[Chap10] CUỘC GẶP KHÔNG HẸN TRƯỚC
Hành động của anh ấy thêm một lần nữa cho tôi một cảm giác lạ lẫm. Trước giờ, cảm giác này chưa hề xen vào mạch cảm xúc của tôi, cũng chưa hề đọng lại gì trong kí ức của tôi cả.
LỘC HÀM…TẠI SAO ANH CỨ LÀM TÔI PHẢI ĐỘNG LÒNG VẬY?
NÓI ĐI, TẠI SAO CHỨ?
Lộc Hàm dường như hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh ta siết chặt vòng tay, ôm tôi sâu hơn. Lưng tôi áp vào lồng ngực anh ấy. Tôi cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng nhanh. Tôi nín thở tiếp tục xem phim.
Những thước phim tiếp tục hiện lên trước mắt tôi. Đột nhiên hiện lên cảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường. Tôi đỏ mặt, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Sao ngay cả trong phim kinh dị cũng có cảnh này chứ? Tôi đang coi phim với ba mẹ chồng nữa, xấu hổ chết đi được!
Bỗng nhiên, một cánh tay từ đằng sau vươn tới bịt mắt tôi. Tôi không thấy gì, bối rối liền giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó ra.
- Khả Nhi! Những cảnh này em không nên coi! – Lộc Hàm thì thầm vào tai tôi.
Này này, tôi cũng 20 tuổi rồi đấy! Đừng xem tôi là con nít như thế chứ ><
Tôi định vùng vẫy nhưng lại thôi. Đặt tay xuống, tôi cam chịu bị Lộc Hàm điều khiển. Mình tôi mềm nhũn dựa nhẹ vào Lộc Hàm. Tôi tranh thủ suy nghĩ một chút về tình cảm khó hiểu của mình.
Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi…tôi lại muốn tiến gần hơn với Lộc Hàm – một người không có hứng thú với phụ nữ cơ chứ?
Cái cách mà Lộc Hàm bảo vệ tôi, thật sự không nhẹ nhàng, cũng không êm ái. Anh ta cứng rắn, mạnh bạo nhưng vẫn cẩn thận không làm tôi bị tổn thương. Cách cư xử của anh ta, cách anh ta ôm tôi, cách anh ta hôn tôi, nhẹ nhàng cứ như anh ta thực sự thích tôi. Nhưng tôi biết, sau khi tôi thức giấc, tôi sẽ lại gặp một Lộc Hàm thích trêu chọc đùa cợt và dường như chẳng có gì chân thành với tôi.
Tôi cứ mãi nghĩ mông lung, chợt nhận ra cánh tay ấy đã nới lỏng. Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tay xuống, chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi bất ngờ nhìn xuống cánh tay Lộc Hàm. Tay anh vuốt nhẹ môi tôi rồi thu lại nhanh chóng, không cho tôi kịp phản ứng.
Mặt tôi nóng bừng. Anh ta mới giở trò biến thái gì thế này? Vuốt môi ư? Tôi ngượng chín cả mặt, ngậm miệng mà xem hết bộ phim. Cho dù bây giờ tôi có nói gì, anh ta cũng sẽ phản bác lại cho mà xem. Tôi quyết định im lặng, ngồi ngay ngắn mà xem hết bộ phim. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không xấu hổ, không sợ sệt. Có như thế tên Lộc Hàm ấy mới không giở trò biến thái nữa ><
---
Cuối cùng cái phim định mệnh ấy cũng kết thúc. Lộc Hàm liền buông tôi ra, kéo tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy tay anh ta, vờ như thân thiết. Lộc Hàm bước lên chỗ ba mẹ anh, nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay tụi con sẽ dọn về nhà riêng!
- Sao nhanh thế con trai? Ở lại thêm vài ngày đã… - Mẹ nói.
- Dạ thôi, con có vợ rồi. Vợ chồng con cần có không gian riêng. Bố mẹ đừng lo. – Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp.
- Thôi được. Để mẹ nói ông quản gia giúp con thu dọn hành lí. – Mẹ nói rồi vội bước xuống lầu.
Lộc Hàm cũng nắm tay tôi đi theo mẹ. Tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy. Hai chúng tôi bước vào phòng, thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng. Và tất nhiên, cả hai không nói với nhau gì trong khoảng thời gian đó. Dường như giữa tôi và anh ta vẫn còn một thứ gì đó ngăn cách. Tôi chưa sẵn sàng để yêu một ai và hình như anh ta cũng thế. Chúng tôi cứ im lặng như thế mà đi ra chỗ để xe. Tôi và Lộc Hàm lễ phép chào ba mẹ, rồi nhanh chóng ngồi lên xe.
Chiếc xe lao vun vút trong phố đêm tại Bắc Kinh. Tôi thở đều nhìn ra bên đường. Tôi thật sự rất nhớ bố tôi. Cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ông ấy, tôi nhớ ông ấy chết mất!
- Khả Nhi, em không có anh chị em nào sao? – Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng.
- Không, ba mẹ em chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. – Tôi thở dài.
Nỗi lòng của con một tôi thật sự hiểu thấu hơn ai hết. Cô đơn và áp lực, nhất là khi tôi còn là con gái. Lúc lấy chồng tôi chỉ muốn òa khóc mà chạy lại bên mẹ tôi. Cũng chính vì thế mà tôi không hề coi trọng việc hôn nhân, cũng không hề có ý định kết hôn. Nhưng mẹ tôi, bà ấy luôn giục tôi phải lấy chồng cho bằng được. Và rồi tôi tạo ra một cuộc hôn nhân đầy quái gở với Lộc Hàm.
- Khả Nhi, trước đây cô chưa từng yêu ai sao? – Lộc Hàm cố gắng nói chuyện với tôi.
- Chưa. Trước đây tôi chưa hề có ý định yêu thích ai. – Tôi lạnh lùng trả lời.
- Thế bây giờ? – Anh ta hỏi.
- Có lẽ là tôi có thích một người. Nhưng tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. – Tôi đáp.
Lộc Hàm im lặng. Anh dậm ga chạy thật nhanh. Tôi mặc kệ. Giờ tôi rất mệt mỏi và buồn. Chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với một gã điên. Tôi vòng tay lại, chợp mắt một chút. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghe tiếng gió lướt mạnh, ngoài ra hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
---
- Khả Nhi, Khả Nhi! Dậy đi, có ai gọi em này! – Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi.
- Ưm…ưm…
Tôi đưa tay lên dụi mắt. Một mắt kia từ từ mở dần ra. Tôi đã kịp nhận ra điều gì, liền với lấy cái điện thoại trên tay Lộc Hàm.
- A lô, ai đấy ạ? – Tôi lịch sự trả lời.
- Bố đây – Giọng khàn khàn bên đầu dây kia vang lên.
- Vâng ạ! Con chào bố! – Tôi tỉnh táo đáp lại.
- Sáng mai con về nhà nhé. Sáng mai bố sẽ về. – Bố tôi dứt khoát.
- HẢ? – Tôi la lớn.
- Ừ. Dẫn cả chồng của con tới nhé. – Bố tôi nhẹ nhàng.
- Vâng. – Tôi đáp.
Bố tôi cúp máy. Tôi như muốn hét thật to lên. BỐ TÔI VỀ! BỐ TÔI VỀ RỒI! Tôi vui mừng nhảy cẫng cẫng dậm nát chiếc sofa tội nghiệp. Ngày tôi mong đợi cũng đã tới. Tôi cuối cùng cũng được gặp mặt bố rồi. Ôi sung sướng quá đi mất!
- Khả Nhi, cô làm gì như gà bị nhổ lông thế. Hư hết cái bộ sofa nhà tôi rồi. – Lộc Hàm nhăn nhó nhìn tôi.
- Này Lộc Hàm, mai bố tôi sẽ có mặt ở đây đấy. Mai tôi sẽ được gặp bố - Tôi cười rạng rỡ ôm chầm lấy Lộc Hàm.
Tôi ôm Lộc Hàm nhảy cẫng cẫng rồi còn quay thêm 1 vòng. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, liền thu tay lại. Mặt đỏ ửng cả lên. Tôi vừa làm gì thế này? Xấu hổ quá đi mất!
- Này Khả Nhi, cô có cần phải viện cớ này nọ để ôm tôi không? Nói tôi một tiếng hâm mộ là được rồi mà – Anh ta cười khoái chí nhìn tôi.
- Đồ đáng chết nhà anh! – Tôi dùng tay đập mạnh vào ngực Lộc Hàm.
Tôi vùng vẫy bỏ đi. Viện cớ để ôm anh ta á? Còn lâu. Khi nãy tôi chỉ là vô tình thôi, thật sự không có ý đó nhưng mà…Thôi bỏ đi. Tôi bước nhanh vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ trang phục cuối cùng trên người, tôi hoảng hốt. Chết rồi! Tôi chưa có lấy đồ! Chời ơi hậu đậu quá làm sao bây giờ? Tôi luống cuống cả lên. Đồ tôi vứt xuống đất hết rồi! Thiệt là…
Tôi thở dài. Lấy chiếc khăn quấn quanh người. Tôi thiệt là bất cẩn quá mà. Tôi bước gần ra cửa, lên tiếng gọi tên Lộc Hàm:
- Lộc Hàm à, anh có ở đó không?
- Tôi đây. Có chuyện gì à? – Anh ta đáp lại.
- Tôi…tôi…tôi quên lấy đồ để thay rồi. Anh lấy giùm tôi được không? – Tôi ngập ngừng.
Lộc Hàm không trả lời. Tôi nghe tiếng bước chân. Chắc là anh ta đã vào phòng của tôi để lấy đồ rồi. Tôi thở hổn hển. Lần đầu tiên tôi phải nhờ một người con trai lấy đồ hộ đấy. Xấu hổ quá. Tính lơ đễnh từ trước đến giờ vẫn không bỏ được. Tôi lắc đầu, liên tục thầm trách mình.
- Của cô đây. – Lộc Hàm gõ gõ vào cửa.
Tôi mở cửa ra. Lộc Hàm đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Tôi với tay lấy bộ đồ rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi mở bộ đồ ra kiểm tra. Hả? Anh ta lấy cái gì thế này? Đồ gì mà ngắn cũn cỡn thế này. Ai đâu mà mặc chời? Tôi nhìn sang tay bên cạnh. Còn có cả quần…quần lót? Anh ta cũng biết cơ á? Tôi ngạc nhiên. À đúng rồi, anh ta là gay, là gay mà. Tôi quên bén đi mất. Thế thì có gì phải ngại.
Tôi cười cười. Móc đồ lên, tôi vội nhảy nhanh vào bồn tắm. Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong ngày hôm nay như thế nào nữa. Chỉ biết thực sự là vui, vui quá đi. Bố tôi sẽ về đây, gia đình tôi sẽ không còn thiếu vắng đi một người cha nữa. Tôi cười ngốc nghếch.
BỐ ƠI! KHẢ NHI SẮP ĐƯỢC GẶP BỐ RỒI!
---
‘Cạch’ Tôi mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài. Lộc Hàm đâu rồi nhỉ? Anh ta đi ngủ sớm vậy? Tôi nhìn xung quanh rồi cũng lê bước về phòng của mình. Đêm hôm nay tôi lại trở về thực tại rồi. Lộc Hàm sẽ không nằm bên cạnh tôi nữa. Tôi cười. Bước lên giường, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt.
Đột nhiên, trong mắt tôi lại hiện lên những hình ảnh ma quái của bộ phim khi nãy. Chết rồi! Tôi sợ quá. Tôi cựa mình, toát mồ hôi. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, cố quên đi những hình ảnh đó. Nhưng mỗi lần tôi nhắm mắt lại, là y như rằng những thước phim kinh dị đó hiện lên trong tâm trí tôi, sống động đến từng chi tiết. Tôi mở to mắt, thở hồng hộc. Không được rồi! Tôi ngồi bật dậy, vơ tay ôm lấy gối và chăn., bước sang phòng bên cạnh như một thói quen.
‘Cốc…cốc…cốc’ Tôi đưa tay gõ nhẹ cửa.
- Ai đó? – Giọng Lộc Hàm vọng ra.
- Là em, Khả Nhi đây. – Tôi nhỏ nhẹ đáp.
Không tiếng trả lời. Tôi biết Lộc Hàm đã đồng ý, nhẹ đẩy cửa mà đi vào. Lộc Hàm nằm trên giường đưa mắt nhìn tôi. Thôi mà! Tôi biết là tôi là kẻ làm phiền anh, được chưa?
- Khả Nhi, đêm đến cũng nhất thiết phải làm phiền tôi sao. Tôi biết cô thích tôi nhưng tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? – Lộc Hàm bật dậy cười đểu tôi.
Tên Lộc Hàm này, tôi thật sự muốn lấy súng bắn hắn chết cho rồi.
- Không phải mà. Tôi….tôi sợ ma…Anh cho tôi ngủ ở đây một đêm thôi được không? Tôi sợ…thật đấy! – Tôi run rẩy đáp.
- Này Khả Nhi, chỉ vì sợ ma mà cô sang phòng một người con trai khác ngủ sao. Cô có phải là con gái không thế? Không ngại ngùng gì à? – Lộc Hàm quát tôi.
- Tôi xin lỗi. Tôi biết là anh không thích đụng chạm đến phụ nữ, nhưng mà… - Tôi đáp.
- KHẢ NHI! – Lộc Hàm quát lớn.
Chết rồi! Anh ta nổi giận rồi. Tôi chạy nhanh lại giường của anh ta, bỏ gối và nằm xuống xem như không có gì. Tôi đã cố nói giảm nói tránh hết mức rồi. Sao lại cứ làm anh ta nổi giận chứ? Tôi nhăn mặt.
- Khả Nhi, cô không định nói gì với tôi sao? – Lộc Hàm lên tiếng.
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ ngủ ở đây một đêm thôi. Tôi không cố ý làm tiểu mỹ thụ của anh ghen tuông đâu…- Tôi đáp.
- Khả Nhi! Tôi nhắc lại, không được nhắc đến chủ đề giới tính của tôi nữa. Một lần nữa là tôi đá cô ra khỏi phòng đấy. – Lộc Hàm bình tĩnh nói lại.
Hứ! Tôi nói sai sao chứ? Tôi nhăn nhó. Thôi được rồi! Hôm nay phận của tôi là phải nghe lời Lộc Hàm. Tôi ngoan ngoãn lấy chăn đắp kín người.
- Chúc ngủ ngon! – Tôi lấy giọng kẹo ngọt xọa dịu Lộc Hàm.
- Ừ, cô ngủ ngon! – Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp lại.
Yeeee! Anh ta không còn tức giận nữa rồi. Tôi mỉm cười, co người lại, chui sâu hơn vào trong chăn. Có Lộc Hàm bên cạnh, hôm nay tôi phải ngủ thật ngon mới được. Tôi nhẹ nhàng thiếp đi trong đêm đen, trong lòng cũng bớt đi những sự háo hức, nhường chỗ lại cho những cảm giác ấm áp khác lạ…
---
Ưm…Mỏi lưng quá! Tôi lăn qua lăn lại trên giường. Cửa sổ mở tung, ánh nắng chiếu rọi sáng cả căn phòng. Tôi lim dim mắt nhìn sang bên cạnh. Không có ai cả? Lộc Hàm đâu rồi nhỉ? Tôi bật dậy, bước ra khỏi phòng.
- Lộc Hàm, anh đâu rồi? – Tôi gọi lớn tên anh ấy.
- Mới sáng sớm mà đã gây ồn rồi à Khả Nhi? – Lộc Hàm từ trong phòng bếp bước ra.
Tôi thở phào. Tôi cứ tưởng Lộc Hàm lại bỏ tôi mà đi chứ. Tôi cười tươi nhìn Lộc Hàm. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ người ta bỏ rơi mình. Trước giờ Khả Nhi của tôi không sợ trời không sợ đất. Nay tinh thần nữ nhi thiên hạ lại bị hạ như thế này, quả là không tin được!
- Này Lộc Hàm, hôm qua tôi…có làm phiền gì anh không? – Tôi hỏi khẽ.
Tôi vừa dứt câu hỏi, Lộc Hàm liền trợn ngược mắt nhìn tôi. ÔI mẹ ơi! Tên Lộc Hàm này quả là có khiếu dọa người khác, làm tôi giật cả mình. Có gì thì nói đi chứ, tim tôi rớt ra ngoài rồi này!
- Phiền, phiền chết đi được. Nhờ phước của cô tôi đã đo sàn mấy lần liền trong một đêm đấy – Lộc Hàm lườm tôi.
- À…ừ…- Tôi đơ mặt quay đi chỗ khác.
- Cô chuẩn bị nhanh đi, tí nữa về nhà cô ăn trưa đấy. Bố mẹ mới gọi cho tôi. – Lộc Hàm nói tiếp.
Tôi gật đầu. Nhanh chóng lê bước vào phòng tắm. Tôi phải chuẩn bị thật nhanh mới được. Lần gặp lại người bố của tôi, mọi thứ phải thật hoàn hảo!
---
- Cô mở cửa đi! – Lộc Hàm nói.
- Tôi không thể. Thật đó! Tôi đang rất hồi hộp – Tôi đáp.
- Mở cửa đi, tôi sẽ theo sau cô. – Lộc Hàm cầm chắc tay tôi.
Tôi nín thở, cầm chặt tay nắm cửa mà đẩy vào. Tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, bên cạnh bà là một người đàn ông lớn tuổi. Tôi buộc miệng kêu mẹ như thường ngày:
- Mẹ ơi con đã đến. Người này là…? – Tôi lễ phép chào mẹ rồi đưa mắt sang người đàn ông bên cạnh.
- Khả Nhi, đây là bố con. Con và Lộc Hàm ngồi xuống đi. – Mẹ tôi bình thản nói.
Lộc Hàm kéo tôi lại ghế sofa và ngồi xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mẹ tôi. Đây là bố tôi ư? Ông ấy có một mái tóc đen ngắn, khuôn mặt thật sự rất tuấn tú. Ông ấy khá cao to, tuy nhiên vì đã lớn tuổi nên không thể giấu được những nếp nhăn trên khuôn mặt ông. Tôi cứ nhìn mãi ông không chán. Tôi có cảm giác tôi quen ông lâu lắm rồi…
- Khả Nhi, cuối cùng bố con cũng về rồi! Con chào bố một tiếng đi – Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- À vâng ạ. Con chào bố! – Tôi ngại ngùng nhìn ông.
- Chào con Khả Nhi. Bố không tin là con đã lớn từng này đấy! – Bố cười rạng rỡ với tôi.
Lòng tôi vui hẳn lên. Đúng là bố tôi rồi, cái giọng khàn đặc này. Tôi vui mừng, cười rạng rỡ lại với bố.
- Cả nhà chúng ta lại bàn ăn nào. Hôm nay bố đã nấu hết đấy! – Mẹ tôi mở lời.
- Vâng ạ! – Tôi và Lộc Hàm đồng thanh.
Tôi và Lộc Hàm ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi ăn cơm với bố đấy. Thật sự là quá hạnh phúc. Bố không ngừng gắp đồ ăn cho tôi. Tôi vui mừng muốn rơi nước mắt.
Trong khi ăn, gia đình tôi không ngừng trò chuyện với nhau. Bố tôi cũng hỏi Lộc Hàm vài câu, chủ yếu là về cuộc sống hôn nhân với tôi. Lộc Hàm lịch sự trả lời lại bố, không quên làm những hành động thân mật với tôi. Lộc Hàm à! Anh đáng ra nên theo nghề diễn xuất thì hơn!
- Khả Nhi, con theo bố ra vườn nhé. Bố có nhiều chuyện muốn nói với con. – Bố đột nhiên gọi tên tôi.
- Vâng ạ! – Tôi nhanh nhảu đứng dậy đi theo bố.
---
Bố và tôi rảo bước ra khu vườn quen thuộc. Tại nơi đây tôi với mẹ đã cũng có nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Mẹ kể khi bố tôi còn ở Bắc Kinh, ông thường bế tôi ra vườn mà trò chuyện cùng với tôi. Người bố mà tôi hằng mong muốn đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi đưa mắt nhìn ông đầy yêu thương.
- Khả Nhi, thời gian qua con sống tốt chứ? Bố chỉ nói chuyện được với con qua điện thoại thôi. Bố không thể hình dung được con lớn như thế nào. Hôm nay bố được thấy con rồi. Khả Nhi, con thật sự đã quá trưởng thành, ngoài sự mong đợi của bố!
- Vâng. Cảm ơn bố. Bố ở bên Ý từng ấy năm như thế nào ạ? Ước mơ của bố đã hoàn thành được chưa?
- Bố sống khá tốt. Bố thỉnh thoảng rất nhớ con và mẹ con. Dự án của bố cuối cùng đã hoàn thành. Bô nhận ra đã đến lúc về thăm gia đình rồi.
- Vâng. Bố đi Ý từ khi nào thế ạ? Con thực sự không nhớ gì về bố hết…
- Hì. Con không nhớ cũng phải thôi. Khi mẹ con mới sinh con ra được 5 tháng, ta đã phải sang Ý công tác rồi. 20 năm, từng ấy năm ta bỏ con và mẹ con. Một tay bà ấy chăm sóc con như thế này, bố thật sự có lỗi với bà ấy quá.
- Bố đừng buồn. Mẹ có thể hiểu cho bố mà. Con bây giờ đã lớn, cũng đã có chồng rồi. Bố thấy không? Hai mươi năm trôi nhanh thôi mà bố.
- Đúng vậy. Cuộc sống của con với cậu Lộc Hàm thế nào? Thuận lợi chứ? Có vướng mắc gì không?
- Ổn cả bố ạ.
Tôi và bố đi dạo trong vườn không biết bao nhiêu lần. Bố con tôi tâm sự với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Tôi nhận ra bố là một người đàn ông giản dị, không cầu kì. Bố sống rất tình cảm, nhưng lời nói của bố cứng rắn mang khí chất nam nhi vô cùng. Bố còn cực kì dễ xúc động nữa. Khi bố nhắc về cuộc sống của bố tại Ý, tôi thấy mắt bố lại ngân ngấn nước mắt. Tôi chỉ biết ôm bố thật chặt, luôn miệng nói an ủi bố.
Cuộc nói chuyện hôm nay thật sự đã xóa tan mọi sự ngại ngùng giữa tôi và bố. Thật sự cảm ơn bố! Thế là tôi không phải hoài nghi về bố của tôi nữa. Vì bố của tôi thật sự đã trở với tôi rồi!
Tôi với bố nhanh bước về nhà. Mẹ tôi và Lộc Hàm đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Lộc Hàm thấy tôi với bố liền đứng dậy. Tôi mỉm cười nhìn Lộc Hàm, rồi quay sang mẹ mỉm cười.
- Mẹ ơi, chúng con phải về rồi. Lộc Hàm còn phải đi làm buổi chiều nữa. Con xin phép bố mẹ…- Tôi lễ phép nói.
¬- Được rồi. Hai con về đi. Để bố tiễn. – Bố tôi đi trước.
Tôi với Lộc Hàm chào bố rồi cũng lên xe về nhà. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi như mơ vậy. Tôi thật sự quá hạnh phúc. Trên suốt chặng đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ mãi về bố tôi. Ông ấy thật sự quá vĩ đại. Mặc dù khác xa với tưởng tượng của tôi, nhưng ông ấy vẫn quá hoàn hảo. Tôi cười mãn nguyện, ngả đầu vào ghế. Tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi…!
---
Cuối cùng chúng tôi cũng trở về lại căn hộ. Tôi vui vẻ bước vào. Lộc Hàm cũng theo sau tôi. Tôi nằm bệt lên chiếc ghế sofa, cười ha hả. Lộc Hàm nhìn tôi bật cười rồi anh ta nhanh bước và phòng tắm. Nhân lúc Lộc Hàm tắm, tôi mở ti vi lên coi. Tôi cười bao nhiêu cũng không hết vui. Vừa xem ti vi vừa cười như một con ngốc, tôi đôi lúc cũng tự cảm thấy sợ hãi bản thân mình. Tôi mặc kệ, hôm nay thật sự là một ngày tốt lành mà.
‘Kính coong….kính coong….’
Nghe chuông cửa reo, tôi vội đứng dậy, chạy nhanh ra cửa.
‘Cạch’
Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước mặt tôi là một cô gái khá xinh. Cô ấy có vẻ không phải là người ở đây. Tôi nghiêng đầu nhìn kĩ cô ấy. Lạ thật, là bạn của Lộc Hàm ư?
- Xin lỗi, cô là… - Tôi mở lời.
- Xin chào, cho tôi hỏi có anh Lộc Hàm ở nhà không? – Cô gái lịch sự trả lời tôi.
- À có, mời cô vào nhà – Tôi lịch sự đáp.
Cô ấy bước vào nhà nhẹ nhàng. Cô nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế sofa, không quên mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi cười gượng rồi chạy nhanh lại phòng tắm.
- Lộc Hàm, có cô gái nào tìm anh này! – Tôi nói khẽ.
¬- Ai thế? – Lộc Hàm hỏi tôi.
- Tôi có biết đâu – Tôi đáp,
- Bảo cô ấy đợi tôi! – Lộc Hàm khẽ nói.
Tôi gật đầu, đi lại chỗ cô gái ấy. Tôi cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Hai chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Thực chất thì cũng chẳng có gì để nói, tôi với cô ấy vốn không quen nhau. Tôi đành ngồi chờ Lộc Hàm ra vậy.
‘Cạch’
Cửa phòng tắm mở ra. Lộc Hàm chầm chậm bước ra. Anh ta đóng cửa lại rồi đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Mặt Lộc Hàm chợt biến sắc, nhìn tôi rồi lại nhìn cô ấy. Tôi nghiêng đầu không hiểu chuyện.
- Anh làm sao thế Lộc Hàm? – Tôi lo lắng hỏi.
- Chào Lộc Hàm, đã lâu không gặp. – Cô gái lịch sự cúi đầu chào.
- Tuyết Nhi…em làm gì ở đây thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top