[Chap1] TÔI LÀ GAY
Khẩy nhẹ tách Cappuchino, tôi đăm chiêu nhìn kĩ người đàn ông ngồi trước mặt mình. Thật không thể tin được, đúng là oan gia gặp oan gia,sao cuộc đời tôi lại gắn với tên sở khanh này chứ. À chào các bạn, xin giới thiệu, tôi tên là Dương Khả Nhi, hiện tại đang làm bán thời gian tại khá nhiều cửa hàng trên phố. Tôi là sinh viên năm 2 của trường đại học Bắc Kinh khoa Ngữ Văn. Trong đời, tôi chưa bao giờ nghĩ hôn nhân là một việc quan trọng, chả qua nó cũng chỉ là tờ giấy kết hôn vô tri vô giác. Cứ giữ mãi suy nghĩ đó, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết nụ hôn đầu là gì. Và đó cũng là lí do tôi ngồi ở quán cà phê, với tên sở khanh này bàn đến chuyện hôn nhân. Vì sao tôi phải gọi tên này là đồ sở khanh ư? Chuyện là cách đây vài ngày tôi có đi bar với Lục Hạ, bất ngờ tên này lại ôm chầm lấy tôi, theo sau hắn là một cô gái lại chửi tôi tới tấp với những ngôn từ không thể nào diễn tả được. Xong việc, hắn ném cho tôi tờ 500 000 tệ với một nụ cười khinh bỉ. Cái gì chứ? Tôi là gái bao chắc? Thế là tôi đã cho anh ta ăn một đấm ngay má trái, loại như này tôi không thể nào chịu được. Hết chuyện này lại tới chuyện khác. Một lần, tôi lên diễn đàn rong chơi thế mà, tình cờ gặp được một chủ đề là “Hợp đồng kết hôn ngắn hạn 2 năm”, tôi thấy vui nên ấn vào. Tôi được kiểm tra một bài test, đơn giản lắm, sau đó người đó gửi tin nhắn cho tôi, hẹn ra quán cà phê gặp mặt. Hóa ra là tên sở khanh này đây, sao tôi đi đâu cũng gặp hắn cơ chứ. Xem nào, hắn có cái tên khá lạ là Lộc Hàm, nhìn sơ qua cũng đủ biết là công tử nhà giàu rồi, tướng ngồi vênh váo, loại này tôi chưa bao giờ nhìn vừa mắt. Im lặng hồi lâu, hắn cuối cùng cũng chịu mở lời với tôi:
- Hay thật, công nhận trái đất tròn nhỉ? Nhờ phước của cô, khuôn mặt mỹ nam của tôi đã bị một vết bầm đây này.
- Dù gì chúng ta cũng chuẩn bị trở thành vợ chồng rồi, quên đi nhé – Tôi nhếch mép.
Hắn có vẻ hơi bực bội vì câu nói của tôi, nhưng mặc kệ, tôi không thèm quan tâm. Hắn nói tiếp:
- Được rồi, dù gì cũng chỉ có 2 năm thôi. Cô muốn bao nhiêu? 300 ngàn hay 500 ngàn?
- Dường như con người anh hay dùng tiền để nói chuyện nhỉ? Không cần, tôi và anh đều chỉ cần danh nghĩa vợ chồng thôi, hà tất phải quan trọng tiền nong. Chỉ cần khi tôi cưới anh, anh sống cuộc sống riêng của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi, không ai đụng chạm tới ai, OK? – Tôi nói
- Tất nhiên rồi – Hắn ngoắc tay.
- Thế khi nào chúng ta đi đăng kí kết hôn đây – Tôi hỏi
- Ngay bây giờ - Hắn cười
- Cái gì?
Hắn nói rồi rút vội tờ 100 ngàn tệ nhét dưới cốc cà phê và đứng dậy đi thẳng ra bãi đỗ xe làm tôi ngồi trong này vẻ mặt như một con ngốc. Cái gì chứ? Nhanh vậy sao? OK, như thế càng tốt, bắt đầu sớm rồi kết thúc sớm, tôi cực thích phong cách đó. Tôi cũng đứng dậy vội đi theo sau anh ta, xong rồi chúng tôi đến nhà thờ để đăng kí kết hôn.
Thật sự cảm giác của tôi bây giờ rất khó tả. Chỉ cần viết tên và đặt bút kí vào đây là tôi đã là vợ của người ta rồi. Mặc dù tôi là Dương Khả Nhi trời đất không biết sợ nhưng mà…chí ít chuyện này tôi cũng là con gái, tôi có quyền băn khoăn chứ. Cuối cùng, tôi cũng quyết định đặt bút viết tên vào tờ giấy đó.
- Dương…Khả…Nhi. Tên nghe được đấy – Hắn cười lớn.
Tôi lườm hắn một cái chẳng thèm nói gì. Tên tuổi của tôi không mượn hắn phải ý kiến săm soi, đáng ghét! Tôi đặt bút kí thật nhanh rồi nhanh bước ra chỗ xe hắn. Hắn theo sau. Nhìn tôi như thế hẳn chẳng thèm nói gì, chỉ cười đểu một cái. Bộ dạng thật hốc hách không thể tả nổi. Suốt chặng đường trên xe của hắn, tôi cứ nghĩ mãi về việc ở chung với một người con trai. Dù gì cũng nam nữ thụ thụ bất thân, tôi thân con gái ở chung với con trai cũng có ít bối rối. Mặt tôi càng ngày càng xám xịt khó hỉu, hắn chắc cũng biết tôi đang nghĩ gì nên mở lời:
- Cô đừng lo việc phải sống chung với tôi. Nhà riêng tôi rất rộng, tôi không cần phải ngủ chung với cô. Với lại, TÔI LÀ GAY! – Hắn chậm rãi phát âm 3 chữ cuối.
Cái gì? Không phải chứ? Người tuấn tú như thế này mà là gay á. Tôi có chết cũng không hiểu nổi thế giới này. À ừ thì tôi cũng có ghét hắn đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt hắn rất khôi ngô, đẹp đẽ. Nhan sắc như thế này mà lại là gay, thật là uổng phí quá đi. Tôi đáp lại:
- Tôi không lo. Chỉ mong anh đừng dắt tên mỹ thụ nào về nhà được rồi.
- Chuyện đó còn khó nói lắm – Hắn cười lớn.
Tôi quay qua lườm hắn, anh cứ thử dẫn tiểu mỹ thụ nào về nhà thử đi, hỏng hết cả đôi mắt xinh đẹp của tôi thì tôi sẽ đốt cả nhà anh đấy!
Cuối cùng cũng đến nhà tôi, hắn dừng lại, không quên nở nụ cười rạng rỡ và nói:
- À, tôi là Lộc Hàm, rất vui được làm quen với cô, Dương Khả Nhi!
- Rất hân hạnh – Tôi cười đểu rồi đứng dậy đi vào nhà.
Tôi bước vào với tâm trạng mệt mỏi. Hôm nay quả là một ngày dài với Khả Nhi tôi rồi. Tôi lết xác vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, tôi gọi ngay cho Lục Hạ. Không có miệng nó chót chét cả ngày là tôi cảm thấy buồn chán lắm. Cứ có chuyện gì thì lôi nó ra mà tám một trận trên trời dưới đất là hết buồn ngay. Tính đến nay cũng 10 mấy năm rồi nhỉ, tôi với nó đã làm bạn với nhau khá lâu rồi. Thân nhau đến mức mà người ngoài nhìn vô cứ tưởng hai đứa là bồ bịch không bằng. Rõ khổ! Tôi gọi nó, chẳng bao lâu sau nó bắt máy:
- A lô, chồng iu gọi em có việc gì đó? – Giọng chóe chóe
- Chồng iu cái đầu cậu, tớ có chồng rồi, đi chơi giải khuây với tớ – Tôi nói chậm rãi
- Cái gì? Khả Nhi nhà ta có chồng rồi, bớ làng xóm láng giềng ơi, cậu nói thiệt đó chứ Nhi? – Lục Hạ nói
- Nghe giọng tớ giống đùa lắm hả? – Tôi nhăn mặt.
- Ôi thôi thôi, đi ăn hủ tiếu với tớ rồi tâm sự chị em nghe xem nào – Lục Hạ cười trừ.
- Được rồi. Cậu ra trước đi, tí tớ ra. – Tôi cúp máy.
Quán hủ tiếu cũng gần nhà tôi thôi, tôi đi một chút là tới ngay. Thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng của con nhỏ đó, tôi bước lại gần. Lục Hạ thấy tôi liền vẫy tay và kêu tên tôi liên tục. Tôi thấy nó nhiệt tình quá mức nên mới dốc sức chạy thật nhanh lại. Ngồi xuống tôi bắt đầu kể mọi chuyện lại cho Lục Hạ nghe. Tất nhiên ngoại trừ việc cuộc hôn nhân này là giả.
- Nhanh vậy thôi à? Khả Nhi, cậu có bạn trai lúc nào mà đòi cưới thế?
- Chúng tớ mới gặp nhau thì đã muốn kết hôn rồi – Tôi cười gian
- Cậu nói với mẹ cậu chưa đấy? – Hạ hỏi tiếp
- Từ từ tí nữa về nhà tớ nói, thế nào mẹ tớ cũng vui mừng khôn xiết cho coi – Tôi đáp
- Sao cậu coi chuyện hôn nhân đơn giản quá vậy hả? – Hạ nhăn mặt
- Ôi xời, đằng nào chả lấy, lấy đại 1 người cho rồi – Tôi cười khẩy
Chỉ vì câu nói đó, tôi đã bị Lục Hạ mắng cho một trận ra trò. Mắng đã đời xong, nó nói:
- Thôi dù sao cậu cũng chuẩn bị lấy chồng rồi, bữa này tớ đãi.
Đúng là không đâu tốt hơn con bạn thân khốn nạn của mình, tôi với nó hôm đó đã có một bữa ăn hủ tiếu với nước mắt. Cả 2 ôn lại chuyện chục năm về trước mà khóc sướt mướt. Hai đứa cũng uống dăm ba chai bia, nhưng nó chưa thấm vào đâu cả. Khi đã ăn uống no nê, Lục Hạ tò mò hỏi tôi:
- Khả Nhi à, chồng chưa cưới của bà là người như thế nào vậy?
- À ừ thì cũng được. Nhan sắc không đến nỗi tệ, tiền không thiếu, được cái là nói chuyện hống hách vênh váo. Với lại giọng hắn như con gái vậy, buồn cười lắm – Tôi cười nói.
Không phải là muốn nói xấu hắn, à mà cũng có một chút, nhưng thực lòng tôi thấy giọng hắn mỏng mỏng mà nhẹ nhẹ y chang giọng con gái vậy đó. Thật không hổ danh là người yêu lí tưởng của các tiểu mỹ thụ. Nói xong tôi với Lục Hạ được một trận cười đau bụng. Bỗng nhiên bên tai tôi vọng lên một giọng nói quen thuộc:
- Cô nói ai?
Tiếng bước chân chậm rãi…từ từ…Không lẽ? Không lẽ? Tôi ngạc nhiên, vội quay đầu lại thì…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top