[Chap 20] EM YÊU ANH
Lộc Hàm nhếch mép cười gian, nín thở chờ đợi biểu hiện của tôi. Tôi nhăn mặt, cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thằng vào mặt Lộc Hàm.
Chết tiệt! Tôi lại bị Lộc Hàm nắm đuôi rồi!
- Khả Nhi, em không có gì nói với tôi sao?
- Em…em…
Lộc cúi đầu xuống, thì thầm hỏi tôi. Tôi bối rối, đảo mắt liên tục. Giờ tôi nói cũng chết, không nói cũng chết. Phải làm gì bây giờ?
Lộc Hàm đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt cương quyết kéo tôi qua đường.
- Về nhà rồi hẵng nói.
- Này này…em tự đi được mà…
Mặc cho tôi ra sức vùng vẫy, Lộc Hàm vẫn nắm tay tôi mà kéo đi, không ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái. Bao nhiêu người đi đường nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi ngượng ngùng đứng thẳng dậy mà ngoan ngoãn đi theo anh ấy.
Về tới nhà, Lộc Hàm dang dang đẩy mạnh cánh cửa chính, ung dung mà bước vào. Tôi còn nghĩ là anh ấy sẽ bị đuổi ra ngoài cơ. Nhưng không, bà quản gia đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, cung kính cúi chào Lộc Hàm.
- Xin chào Lộc thiếu gia, lâu rồi không gặp cậu.
Lộc…Lộc thiếu gia? Tôi há hốc mồm nhìn anh ấy.
Anh ta tới nơi này rồi ư? Tới khi nào chứ? Cả nhà của Nhã Yến anh ta cũng đã tới, thật sự là không phải hạng người bình thường rồi. Tôi nhếch mép cười.
- Khả Nhi, em đang nghĩ cái gì đó?
- Không, không có gì cả.
Tôi đang nghĩ có nên gọi anh ta là thiếu gia đa tình sử hay không thôi. Ha ha.
Lộc Hàm nhẹ cúi đầu với bà quản gia. Sau đó lại kéo tôi đi lên lầu, không nói thêm một tiếng nào nữa. Tôi có thể cảm nhận được sự nổi giận của Lộc Hàm. Nhưng anh ấy đã và đang kiềm chế, kiềm chế hết mức rồi!
Đứng trước cửa phòng tôi, anh mở cửa thật nhanh, rồi thô bạo đẩy tôi vào. Tôi bị đẩy liền loạng choạng đi vào, suýt thì đã té ngã.
‘Rầm!’
Lộc Hàm đóng cửa một cách hung hãn. Anh bước đến gần chỗ tôi, cố gắng dồn tôi vào vách tường. Tôi từ từ bước lùi lại, cho đến khi lưng tự động chạm vào tường. Lộc Hàm liên tục đáp trả tôi bằng những ánh mắt gian xảo.
- Lộc Hàm, anh muốn gì?
- Em nghĩ là tôi muốn gì?
Lộc Hàm nói xong liền liếm môi đầy khiêu khích. Tôi liền quay mặt sang chỗ khác. Lộc Hàm chống tay lên tường, cúi thấp mặt xuống.
- Gan của em đã to bằng trời rồi nhỉ? Còn dám chạy trốn khỏi Lộc Hàm tôi sao?
- Tôi không phải đã nói rồi sao. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.
- Không muốn nhìn mặt tôi sao? Ha ha ha.
Lộc Hàm đột nhiên cười lớn lên, đi vòng quanh khắp căn phòng. Tôi nhíu mày nhìn theo, trong lòng không khỏi bực bội.
Có phải anh ta bị bỏ rơi nên thần kinh có vấn đề rồi không nhỉ?
- Anh cười cái gì chứ?
Lộc Hàm quay qua, ánh nhìn như muốn giết chết tôi. Anh chạy lại thật mạnh, mở toang cửa tủ. Lộc Hàm đột nhiên nhếch mép cười có vẻ đắc ý. Anh ta nhìn quanh căn phòng, liên tục chép miệng.
Thật sự tôi không thể hiểu nối biểu hiện của anh ta lúc này nữa. Anh ta vui gì chứ? Tôi sống ở nơi tù túng thế này thì vui lắm sao?
- Tủ đồ thì đầy quần áo, giày dép. Một bên thì có laptop, một bên thì có ipad. Em không muốn gặp mặt tôi cũng phải thôi.
À…Tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Thì ra là Lộc Hàm có ý nghĩ như vậy, thì ra là anh ta vẫn suy nghĩ đơn giản như bao người khác thôi. Tôi muốn cười cũng cười không nổi!
- Khả Nhi, em thất vọng gì sao?
- Không có.
Tôi lạnh lùng đáp. Lộc Hàm lại bước nhanh lại chỗ tôi, nhanh chóng dồn tôi vào tường. Lộc Hàm liên tục cúi thấp đầu, cố tình chạm nhẹ vào tóc tôi.
- Còn nói không ư? Em thất vọng vì tôi không nói đúng ý em chứ gì?
- Không hề. Tôi không có ý gì cả. Cũng không hề thất vọng về cái gì.
Tôi cố gắng đáp lại bằng một giọng bình tĩnh hết sức có thể. Lộc Hàm gật đầu, ra vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh ta thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra một tập giấy trắng trông có vẻ quen thuộc.
- Tôi quên em là người khá giỏi diễn xuất. Như thế này thì đủ để em nói sự thật với tôi chưa?
Lộc Hàm giơ tờ giấy trước mặt tôi. Tờ giấy tuy có nhiều nếp gấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chữ rõ ràng. Tôi giật mình mở to mắt.
Là tờ giấy hợp đồng của Nhã Yến! Tại sao nó lại ở trong tay Lộc Hàm?
Tôi sực nhớ điều gì đó liền cắn chặt môi dưới. Hôm qua tôi đã để tờ giấy đó trong hộc bàn, thảo nào Lộc Hàm có thể điều tra ra tôi được. Tôi thật là sơ ý quá mà!
- Lẽ nào…tờ hợp đồng giả này cũng có thể lừa được em sao? Khả Nhi à, em là người của tôi, tại sao không học hỏi được chút gì từ tôi hết hả?
Người…người của tôi? Tôi bực bội. Tôi là người của anh ta khi nào chứ. Tôi quay mặt, nhăn nhó khó coi. Dù gì giờ tôi phản bác cũng đã muộn rồi. Là tôi sai! Đúng là tôi sai!
- Thế mới nói, em đúng là đồ đại ngốc! Đại ngốc!
Lộc Hàm vừa nói vừa dùng tờ giấy đánh nhẹ vào đầu tôi. Tôi cúi nhẹ đầu ra vẻ hối lỗi, không ngừng cắn chặt môi dưới.
- Khả Nhi, em không định xin lỗi tôi sao?
Lộc Hàm lại gọi tên tôi một lần nữa. Tôi luống cuống không biết trả lời thế nào. Tôi nhón chân, khẽ chạm vào môi Lộc Hàm một cái. Tôi cúi gằm xuống, đỏ mặt cả lên.
Tôi vừa làm gì thế này? Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất!
- Em xin lỗi…
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Lộc Hàm cũng có vẻ bất ngờ trước hành động bạo dạng của tôi. Nhưng tôi cảm thấy vẻ mặt anh ta khá là thích thú. Tôi bĩu môi.
- E hèm…Không có chút thành ý gì cả…
Lộc Hàm bối rối đáp lại. Tôi xụ mặt. Thành ý? Tôi hiểu cái thành ý của anh ta là gì rồi!
Lộc Hàm, anh đích thị là kẻ đánh không nỡ, mà tha thứ thì càng lấn tới đấy!
Tôi bạo dạn nhón chân hôn Lộc Hàm thêm một lần nữa. Lần này lâu hơn một chút, Lộc Hàm dần dần bị cuốn vào trong nụ hôn của tôi. Anh nhanh chóng nắm lấy eo tôi, dành thế chủ động.
Là kiểu hôn bạo lực, mang chút tức giận, giống như là đang trừng phạt. Lộc Hàm ngậm lấy môi tôi, chà xát thật mạnh. Tôi đưa tay nhẹ đẩy Lộc Hàm ra. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Lộc Hàm lại càng giữ chặt lấy tôi, khiến tôi khó thở hơn.
Tay Lộc Hàm trượt xuống eo tôi, vòng qua ôm thật chặt khiến tôi không thể nào cử động nữa. Tôi muốn kêu đau nhưng miệng đã bị Lộc Hàm ngậm chặt, không còn khả năng lên tiếng.
Lộc Hàm đưa lưỡi vào khám phá bên trong khoang miệng của tôi, lại còn quấn lấy đầu lưỡi tôi liếm mút không ngừng. Tôi phút chốc bị mất cả thần trí. May mắn là tôi đã kịp định thần lại, đưa tay lên đẩy mạnh ra một lần nữa.
Và lần này tôi đã thành công!
- Lộc Hàm à, em…
- Khả Nhi! Anh nhịn em rất lâu rồi!
Nói xong, Lộc Hàm lại nâng cằm tôi lên, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tâm trí hết sức hỗn loạn, nhịp tim không còn được bình thường nữa. Tôi hé mắt nhìn Lộc Hàm. Lông mi của anh rất dày và không ngừng lay động. Tôi từ từ nhắm mắt, vô thức đưa tay lên ôm lấy Lộc Hàm.
Anh ta dường như bị kích thích, bế bổng tôi lên và đặt xuống chiếc giường gần đó. Toàn thân tôi không còn một chút sức lực nào để kháng cự, đành phải để mặc cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm luồn tay bên dưới hông của tôi, siết chặt. Anh lại cúi người hôn lấy tôi, đôi môi tôi không ngừng bị chà xát. Người tôi nóng ran, cảm giác khó chịu không thể tả nổi.
Tôi đưa tay lên đẩy Lộc Hàm ra, ánh mắt có chút khó hiểu. Lộc Hàm cũng rời môi tôi và nhìn chằm chằm vào tôi.
- Lộc Hàm, như thế này không phải quá sớm sao?
Lộc Hàm nhíu mày, cong khóe môi đầy mê hoặc nhìn tôi.
- Chúng ta kết hôn gần một năm rồi mà bây giờ mới động phòng. Em còn bạo gan nói là sớm?
- Nhưng mà…
- Khả Nhi à, em không thể đối tốt với anh một chút sao?
Lộc Hàm đưa ánh mắt thèm muốn nhìn tôi. Tôi gật nhẹ đầu.
- Được thôi. Anh muốn gì nào?
- Anh muốn em!
Lộc Hàm, anh lại đê tiện như vậy rồi!
Không đợi tôi trả lời, Lộc Hàm đứng dậy, cởi nút áo một cách thành thục. Cơ thể săn chắc lộ rõ trước mắt, tôi đỏ mặt nhìn anh. Cơ thể nóng ấm lại phủ xuống người tôi, hơi thở của anh phả vào cổ của tôi, mang cảm giác đê mê vô cùng.
Lộc Hàm lại cúi xuồng hôn lên người tôi, từng chút từng chút một. Anh còn đùa nghịch với tai của tôi, mơn man cắn nhẹ. Thế là nhịp tim của tôi càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng loạn.
Tôi cương cứng người, không biết phải nên làm gì. Đây là lần đầu của tôi! Tôi nên làm gì bây giờ?
- Em không cần phải căng thẳng như vậy. Thả lỏng người ra nào!
Lộc Hàm vừa dùng tay trút bỏ chiếc váy trên người tôi, vừa lên tiếng an ủi tôi. Tôi cũng thấy đỡ một chút. Nhưng khi Lộc Hàm cúi xuống hôn lên người tôi, cảm giác căng thẳng lại ập tới một lần nữa!
Tôi cười không nổi, khóc chẳng xong. Lộc Hàm à, thú tính của anh đã trỗi dậy, trỗi dậy thật sự rồi!
Lộc Hàm nhẹ tay cởi bỏ thứ trang phục cuối cùng trên người tôi, rồi hôn lên môi tôi.
- Khả Nhi à, anh muốn có con!
- Lộc Hàm, có phải sẽ rất đau không?
- Ngoan, anh sẽ không làm em phải đau đâu.
- Dương Khả Nhi, anh yêu em!
---
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng của Lộc Hàm. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc!
Tôi cựa mình không nổi. Tôi cảm thấy như toàn thân không có chút sức lực. Đúng rồi! Đêm qua Lộc Hàm đã nhẫn tâm hút hết sức lực của tôi rồi còn đâu!
Hễ mà nghĩ đến chuyện hôm qua, là y như rằng, hai bầu má của tôi lại bị kích thích mà đỏ ửng không ngừng. Lộc Hàm cũng thật là, tại sao lại làm tôi đau thế này chứ? Giờ tôi nằm không nổi, mà cựa mình cũng không xong luôn này!
Tôi đưa mắt, len lén nhìn Lộc Hàm. Anh ta trong lúc ngủ thì hàng lông mi cũng động đậy không ngừng. Tôi nghiêng đầu thấy lạ liền đưa tay lên chạm nhẹ vào lông mi của anh ta.
Quả thật là rất dày, rất mượt!
Hai mắt của Lộc Hàm đột nhiên mở to. Tôi giật mình rụt tay lại. Lộc Hàm đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò.
- À…Lộc Hàm…chào buổi sáng…
Lộc Hàm cười tít mắt, đưa tay xoa đầu tôi.
- Chào buổi sáng.
Lộc Hàm cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi liền cảm thấy gò má của mình nóng rực lên.
- Lộc Hàm, toàn thân em đều đau.
Lộc Hàm nghe thấy câu nói của tôi liền rời trán của tôi. Anh đưa tay nhẹ xoa đầu của tôi, ánh mắt có chút an ủi hiếm hoi. Tôi gọi.
- Lộc Hàm!
- Ừ!
- Anh bắt đầu thích em từ khi nào?
- Kể từ khi anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi em nữa.
- Vậy sao anh không nói với em?
Tôi liên tục hỏi. Lộc Hàm bối rối rồi trả lời tôi.
- Anh sợ em thích Tử Đào. Anh sợ em không chấp nhận anh.
- Nhưng em tưởng anh là gay?
- Anh nói sai rồi. Thực ra anh không phải là gay.
Tôi nhíu mày không hiểu. Là sao? Giải thích như vậy cũng có thể chấp nhận sao?
Lộc Hàm xoa xoa tóc tôi, dịu dàng nói tiếp.
- Cho dù anh có là gì đi chăng nữa, bây giờ anh chỉ yêu mỗi mình Khả Nhi thôi. Khả Nhi, anh thực lòng rất yêu em!
Lộc Hàm lại buông lời ngọt ngào dỗ dành tôi. Tôi không kiềm lòng nổi liền đưa tay ôm lấy anh ấy, môi mấp máy đáp lại.
- Em cũng rất yêu anh!
Lộc Hàm cũng đưa tay đặt quay eo tôi, một tay còn lại ôm lấy đầu của tôi. Chúng tôi cứ nằm ôm nhau như vậy rất lâu, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Nhưng đột nhiên tôi lại sực nhớ một chuyện.
- Lộc Hàm à, chúng ta chưa có đám cưới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top