[Chap 19] CHẾT TIỆT! LẠI BỊ NẮM ĐUÔI!

Tôi đưa mặt ra xa, gạt tay Lộc Hàm sang một bên, vô cùng lạnh nhạt đáp.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Cánh tay anh dừng lại ở khoảng không. Tôi đoán là anh đã bị tổn thương vì câu nói vừa rồi. Lộc Hàm cẩn thận nhìn tôi, anh đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.
Tại sao anh phải luôn mềm mỏng như vậy chứ?
Lộc Hàm rụt tay lại, đưa mắt nhìn tôi, môi nở nụ cười đau đớn.
- Chắc là Khả Nhi của anh mệt rồi. Đề anh đưa em vào phòng.
- Anh thôi đi được không? Đừng có giả vờ hiền lành nữa. Anh biết rõ tôi ghét anh mà? Sao anh chưa chịu buông tha cho tôi?
Tôi bực tức gào lên. Tôi nhìn Lộc Hàm đầy đau khổ, anh lại đưa ánh mắt yêu thương nhìn tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể nói tiếp được nữa.
Lộc Hàm bước tới ôm tôi vào lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi bị bất ngờ, nhất thời không biết phải nên làm gì. Tôi đưa tay lên, toan ôm lấy anh nhưng lại thôi. Tôi biết mình phải giữ khoảng cách, ít nhất là không bị lay động bởi anh nữa.
- Vì anh yêu em, Khả Nhi à.
Nước mắt tôi tự dưng chảy như suối, tôi thật sự không thể diễn tiếp được nữa. Lộc Hàm đã nói như vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi yêu anh, tôi cũng muốn đáp lại rằng tôi yêu anh!
Tôi thở dài, đưa tay lên nhẹ đẩy anh ra. Lộc Hàm cũng buông tôi ra, tay anh đặt nhẹ lên hông của tôi. Tôi đưa tay ra sau kéo hai tay của anh về phía trước, rồi bước lùi lại.
Tôi ngẩng cổ nhìn anh, đôi mắt ánh đầy vẻ mệt mỏi.
- Làm ơn…hãy…để tôi yên!
Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng về hướng cửa phòng. Lộc Hàm cũng không nói thêm tiếng nào, tôi nghĩ anh ấy cũng đã hiểu.
Tôi mở cửa phòng rồi bước vào. Khóa trái cửa, tôi dựa lưng lên cửa thở phào. Tôi đưa tay bịt chặt miệng để không khóc ra tiếng.
Nước mắt thi nhau lăn dài, lưng tôi trượt dài trên cửa, tôi ngồi xuống một cách đầy đau đớn. Mọi thứ trong tôi như vỡ òa, mắt tôi đỏ tấy đầy giận dữ.
Lồng ngực liên tục phập phồng, tôi không còn tin những gì mới vừa xảy ra nữa. Chính tay tôi đã đẩy Lộc Hàm ra xa tôi hơn. Tôi còn quát lại Lộc Hàm nữa. Tôi đưa tay lên vò đầu.
Tôi sức nhớ ra điều gì đó. Tôi đưa tay vào túi quần, móc tờ vé máy bay mà Nhã Yến đưa cho tôi. 
Giờ bay là 3 giờ sáng, tôi thật sự phải chuẩn bị tâm lí rồi!
Tôi chống tay dưới sàn đứng dậy. Tôi nhẹ bước lại gần tủ đồ. Tôi lôi cái va li của mình mà bỏ đồ của tôi vào. Tôi gấp nhẹ chúng, bỏ vào thật cẩn thận.
‘’Như thế này, một chút thôi có được không?’’
‘’Cảm ơn em, Khả Nhi à…’’
‘’Anh nhất định sẽ bảo vệ em’’
‘’Anh biết Khả Nhi cũng thích anh mà…”
‘’Khả Nhi, mới bệnh dậy em đã muốn làm loạn rồi sao?’’
‘’Vì anh yêu em, Khả Nhi à…’’
Trong tâm trí tôi tràn ngập những câu nói của Lộc Hàm. Dù có yêu thương hay không, anh ấy cũng luôn dành cho tôi những sự quan tâm đặc biệt hơn ai hết.
Lộc Hàm là người con trai tốt, anh rất ân cần và chu đáo. Ngoài ra, còn là một người thừa kế rất sáng giá và tài năng!
Anh ấy như vậy thiếu gì người yêu thương chứ. Tôi có rời bỏ anh ấy cũng không tàn nhẫn lắm đâu nhỉ? Lộc Hàm sẽ ổn thôi mà. Đúng rồi! Sẽ ổn cả thôi…
Tôi gật gật đầu, cố trấn an mình. Dù tôi có muốn bình tĩnh thì tôi cũng không thể, tâm trí tôi bây giờ cực kì rối loạn.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông, tôi tò mò bấm nghe máy.
- A lô, Khả Nhi à, xong cả rồi chứ?
Thì ra là Nhã Yến. Tôi nhếch mép trả lời.
- Tôi đã làm theo lời cô rồi. Cô sẽ giữ lời hứa chứ Nhã Yến?
- Tất nhiên rồi. Tôi là người biết giữ chữ tín cơ mà. Cô cũng thu xếp đi. Đúng 2h sáng sẽ có xe đứng trước căn hộ của cô. Cô không cần mang hành lí theo đâu. Mọi chuyện bên Ý tôi đã thu xếp cả rồi.
- Ừm.
Tôi gật đầu rồi dập máy. Không cần hành lí ư? Tôi đứng dậy, để mặc đống đồ ở trên sàn.
Tôi ngả người, nằm dài trên giường. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Những việc tôi cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi thôi!
Tôi không muốn làm Lộc Hàm thêm tổn thương nữa. Tôi quyết định sẽ rời xa anh ấy, một cách âm thầm và lặng lẽ…!
Tôi nhắm chặt mắt, dòng nước lăn dài ra khóe mắt rồi chảy xuống giường. 
‘Cốc…cốc’
Tiếng gõ cửa làm tôi choàng tỉnh. Chắc chắn là Lộc Hàm muốn kiểm tra xem tôi thế nào đây mà.
- Khả Nhi, em ngủ chưa?
Tiếng Lộc Hàm nhẹ vang lên xuyên qua cánh cửa. Giọng nói trầm trầm ấm ấm đó luôn làm tôi cảm thấy bị dao động. Tôi lớn tiếng đáp lại.
- ANH CÚT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!
Tôi nghe tiếng bước chân nhỏ dần. Lộc Hàm đã bỏ đi. Tôi đau đớn vớ lấy chiếc gối mà òa khóc. Tôi là đồ tồi! Tôi đối xử với Lộc Hàm thật tệ!
Gào khóc hồi lâu, bản thân tôi cũng tự thấy mệt mỏi. Tôi cứ thế ôm chiếc gối mà chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng vẫn cứ ấm ức một nỗi sợ không tên.
---
Trong đầu tôi vang lên tiếng động ồn ào. Tôi mệt mỏi chống tay xuống giường mà ngồi dậy. Lộc Hàm làm gì thế nhỉ? Ồn ào quá đi mất.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng nhạc sàn chói tai làm đầu óc tôi choáng váng. Lộc Hàm…Lộc Hàm đang ngồi đó…cùng với Tuyết Nhi và Nhã Yến…!
Anh còn ôm…và hôn lên người họ nữa!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi nhăn nhó, gào lớn.
- LỘC HÀM! ANH TÍNH LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?
Lộc Hàm như không nghe thấy tôi, anh cúi mình xuống, tiếp tục nụ hôn nồng cháy với Nhã Yến. Tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng, tôi quay sang chỗ khác.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Lộc Hàm còn cởi cả áo sơ mi, cúi xuống tiếp tục ngậm lấy đôi môi của Nhã Yến. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi…!
Ba người họ, trong nhà tôi, tại sao lại dám làm cái trò đồi bại này chứ? Ngay trước mắt tôi nữa?
Tuyết Nhi ngồi bên cạnh dường như đã nhìn thấy tôi. Cô ta đứng dậy, cầm ly rượu bước lại gần tôi. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Tuyết Nhi nhếch mép. Cô ta đưa ly rượu tạt mạnh vào mặt tôi.
- Khả Nhi đáng thương, tỉnh lại đi!
‘Tỉnh lại đi…’ 
‘Tỉnh lại đi…’ 
‘Tỉnh lại đi…’ 
Âm thanh đó cứ mãi vang trong đầu tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bật dậy, mở to mắt và thở hổn hển. Tôi òa khóc, hóa ra mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tại sao nó lại sống động cứ như thật như vậy chứ?
Tôi vẫn không thể chịu được cảnh Lộc Hàm đi với cô gái khác…
Tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều!
Đầu óc tôi mệt mỏi quá nên mới tạo ra giấc mơ đó. Tôi ôm ngực mà khóc lớn. 
Tôi đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cái đồng hồ trước mặt. Đã 1h rưỡi sáng rồi!
Tôi thở phào. Suýt nữa thì tôi đã ngủ quên. Nếu để lỡ chuyến bay thì sao? Tôi thật là vô ý mà.
Tôi đưa tay đánh nhẹ vào đầu rồi đứng dậy, thay một bộ đồ thật thoải mái. Tôi với lấy chiếc đồng hồ mà đeo vào tay. Sau đó, tôi cầm lấy vé máy bay rồi ra khỏi phòng. 
Tôi nhẹ đóng cánh cửa lại. Đập vào mắt tôi là hàng tá chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi lắc đầu ngao ngán. Lộc Hàm à, anh lại hư nữa rồi!
Quan trọng là, không có cô gái nào ở đây cả, chỉ có người con trai của tôi thôi!
Tôi đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang nằm vật vờ trên sofa. Tôi bước lại gần anh. Người anh nồng nặc mùi rượu, mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, chạm vào từng thớ thịt của anh. Tôi muốn ôm lấy anh nhưng không thể. Tôi phải đi rồi…
Tôi nhìn đồng hồ. Đã đúng 2h rồi. Tôi rời bỏ Lộc Hàm, đi đến cửa. Tôi khẽ nhìn anh một cái rồi đóng cửa một cách dứt khoát.
Tôi quay lưng, bước đi thật mau. Tôi không muốn thấy bản thân mình yếu đuối thêm một chút nào nữa. Tôi phải mạnh mẽ rời xa Lộc Hàm, vì thế anh ấy cũng sẽ mạnh mẽ mà quên được tôi!
Bước chân của tôi như được tiếp thêm năng lực. Tôi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư đó. 
Quả thật, từ xa đã có một chiếc ô tô đợi tôi. Tôi bước lên xe, đáp lại câu hỏi của bác tài xế. Sau đó chiếc xe dần dần lăn bánh.
Tôi biết mình đã đi quá xa, nhưng giờ muốn trốn chạy cũng không được nữa rồi!
---
‘9:00 AM’
‘Thành phồ Rome, Italia’
Tôi chập chững bước vào ngôi nhà. Thoạt nhìn qua tôi cứ tưởng như cung điện ấy chứ, kiến trúc phải gọi là hết sức độc đáo.
Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ vật vã trên máy bay, tôi cũng đã tới nơi rồi. Nhã Yến thật là chu đáo, kêu cả người ra đón tôi ở tận sân bay.
Và giờ tôi đang đi vào cung điện ấy. Tôi ngắm nhìn mải mê, không để ý có một bà lão đứng trước mặt mình. Tôi vội vã cúi chào. Bà cũng lịch sự chào lại tôi.
- Xin chào tiểu thư, cô ắt hẳn là bạn của Nhã Yến?
Tôi ngẩng ngơ một hồi rồi đáp lại.
- À dạ vâng, con là Khả Nhi. Con là…bạn của Nhã Yến.
Bà lão gật đầu, nở nụ cười lịch sự. Tôi cũng đáp lại nụ cười của bà ấy.
- Chào Khả Nhi tiểu thư, tôi là quản gia của căn nhà này. Mời tiểu thư đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn tiểu thư đi tham quan căn nhà.
Bà quản gia nói rồi quay lưng lại đi thẳng. Tôi cũng lắt xắt chạy theo.
- Đây là nhà bếp và phòng ăn. Luôn luôn có đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ tiểu thư.
Tôi đưa mắt theo tay của bà ấy. Căn bếp thật là to quá đi, như là một nhà hàng thu nhỏ vậy. Còn có cả một đội ngũ đầu bếp đứng cúi đầu chào tôi. Tôi ngượng ngùng đi theo bà đến những nơi khác.
- Đây là phòng khách. Trong căn nhà này có đến 4 tầng, mỗi tầng có một phòng khách. Cách trang trí tương tự như thế này.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng khác gì nhà tiếp khách hoàng gia cả. Có cả chùm đèn lớn bằng vàng, bàn ghế toàn là loại cao cấp. Tôi nhìn mà trầm trồ khen ngợi.
- Trên tầng 2 là phòng của tiểu thư.
Bà quản gia vừa nói vừa thẳng người mà bước đi. Tôi ngại ngùng khẽ đáp.
- Bà ơi, con tên là Khả Nhi. Đừng gọi con là tiểu thư được không?
Tôi thật sự bị gò bó bởi hai chữ tiểu thư đó! Trước giờ chưa ai gọi tôi như vậy cả.
- Vâng. Khả Nhi tiểu thư.
Trời đất! Tôi thở dài. Hết cách, hết cách rồi!
Tôi bỏ tay ra đằng sau, bĩu môi đi theo bà ấy. Bà quản gia vẫn giữ phong thái lịch thiệp, trên môi vẫn nở nụ cười hiền.
Bà đưa tay mở cửa. Cả căn phòng nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Mọi đồ vật trong căn phòng đều làm tôi choáng ngợp. 
Ôi mẹ ơi, nó thậm chí còn to hơn căn hộ của mẹ tôi nữa!
- Trước kia đây là phòng của tiểu thư chúng tôi. Theo lệnh của cô ấy mà chúng tôi đã dọn dẹp lại và trang trí. Không biết có vừa ý Khả Nhi tiểu thư không?
Ôi trời ơi, thế này mà không vừa ý nữa thì tôi có phải là quá quắt rồi không?
Bàn ghế, giường công chúa, hai cửa sổ lớn, laptop, ipad, tivi màn ảnh rộng. Ngoài ra còn có gấu bông đầy giường nữa. Để tôi nhìn xem nào, phòng trải thảm nhung đỏ, trang trí kiểu hoàng gia. Như thế này có phải là quá phô trương không chứ?
- Ừm…Nhã Yến có nói với bà là con không đem theo quần áo gì không?
Tôi ngập ngừng hỏi. Bà lão mỉm cười, gật đầu. Hai cô hầu từ đâu ra đi qua người tôi, lại gần tủ đồ và mở cửa tủ ra. 
Ôi mẹ ơi, tôi ngộp thở đến chết mất!
Tủ đồ khổng lồ chứa đầy váy và đầm, không thể thiếu áo lạnh nữa. Tôi nhìn xuống, ở dưới là một hàng giày, giày búp bê, giày cao gót và cả boots nữa. Tất cả đều được xếp từ thấp lên cao.
Tôi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tủ đồ đó. Thật không thể tin được! Trên đời lại có một Nhã Yến si tình đến nổi đánh đổi tất cả để có Lộc Hàm! Cô ta gần như biến tôi thành công chúa mất rồi!
- Nếu không có gì nữa thì xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi!
Bà quản gia nhẹ nhàng đáp. Tôi gật đầu chào bà. Hai cô hầu đi theo bà và cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi tròn mắt! Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của một tiểu thư ở đây sao? Trong một cung điện tráng lệ như thế này?
Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi nhớ Lộc Hàm, tôi nhớ mẹ và Lục Hạ nữa. Không biết bây giờ họ như thế nào rồi?
Đột nhiên, bụng tôi kêu réo inh ỏi. Đúng rồi! Tôi trên máy bay ngủ li bì, có ăn uống miếng nào đâu. Bụng tôi đói meo rồi đây này!
Tôi mở cửa tủ, lấy đại một chiếc váy rồi bước vào phòng tắm. Dù gì thì tôi cũng đã mặc đồ này gần 1 ngày rồi, tôi phải tắm rửa đi thôi.
Tắm rửa xong xuôi, tôi mở cửa tủ, chọn một chiếc áo lạnh mặc vào. Tôi tinh ý chọn cho mình một đôi giày gót cao vừa phải. Sau đó, tôi cứ như thế mà bước xuống lầu.
- Tiểu thư cần gì ạ?
Bà quản gia từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi mỉm cười đáp.
- Con đói bụng rồi. Con muốn đi ăn ạ.
- Vậy thì tiểu thư muốn ăn gì? Tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho tiểu thư.
- Dạ có món gì vậy ạ?
- Có món Spaghetti Quattro và Steak Tartare ạ. Ngoài ra còn có các món bánh ngọt để tráng miệng. 
- Dạ vậy ạ…
Thật sự là, mấy cái món Spaghetti hoặc bò bít tết gì đó không hề hợp khẩu vị của tôi tí nào!
Tôi bối rối trả lời.
- Con chỉ muốn ăn những món ăn nhẹ như sandwich hay hamburger thôi ạ. Có không ạ?
Bà mỉm cười, lắc đầu.
- Đầu bếp chúng tôi không nấu những món ăn nhanh như vậy. Như bên đường đối diện nhà có bán. Nếu tiểu thư muốn ăn, tôi sẽ bảo người mua cho tiểu thư.
- À không không. Để con đi. Đối diện nhà thôi mà, để con đi nha!
Được dịp rồi! Tôi lại muốn xem thử nước Ý văn minh như thế nào, nhất quyết phải ra ngoài cho bằng được!
Bà ngập ngừng nhìn tôi. Tôi đưa ánh mắt cầu xin nhìn bà. Cuối cùng bà cũng miễn cưỡng mà gật đầu.
Tôi sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy bà rồi chạy một mạch ra cửa chính. Hai người đứng bên cửa dang tay mở cửa cho tôi. Tôi hạnh phúc quá đi mất!
Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tôi đưa mắt lướt một vòng. A! Đối diện nhà! Kia đúng là quầy thức ăn nhanh. Nhìn thấy đèn đỏ, tôi nhanh nhẹn qua đường.
Tôi nhanh nhảu chạy lại quầy thức ăn nhanh đó. Gọi món bằng tiếng Anh. Người đó cũng hiểu, đưa cho tôi một bì đầy sandwich. Tôi cảm ơn rối rít rồi đưa tiền cho người ta. Tôi đứng đủng đa đủng đỉnh đợi thối tiền. Tôi nhìn toàn cảnh nước Ý xinh đẹp! Quả thật là mê đắm lòng người!
Người đó đưa tiền thối cho tôi, tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay người lại. Đột nhiên đầu tôi đập mạnh vào người của ai đó. Tôi vội vã nói câu xin lỗi bằng tiếng Anh.
- Khả Nhi, xem ra gan của em càng ngày càng lớn nhỉ?
Khoan đã, giọng nói này là….
Tôi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. 
Là Lộc Hàm…là Lộc Hàm bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đấy!
Lộc Hàm nhếch mép cười gian, nín thở chờ đợi biểu hiện của tôi. Tôi nhăn mặt, cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thằng vào mặt Lộc Hàm.
Chết tiệt! Tôi lại bị Lộc Hàm nắm đuôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top