[Chap 18] RỜI XA ANH

Tôi nhăn mặt, nghe không rõ.
- Cái gì cơ?
- Tôi muốn cô rời xa Lộc Hàm!
Nhã Yến ngả người ra đầu, nhếch mép cười đắc ý. Rời xa Lộc Hàm ư? Tốt hơn hết là cô nên dừng trò hề này lại đi Nhã Yến à!
- Dựa vào gì mà tôi phải tin cô?
- Vào gì ư? Tôi đã đưa giấy trắng mực đen trước mặt cô, cô suy nghĩ kĩ đi. Cơ hội này không phải dễ dàng mà có đâu. 
Nhã Yến đưa tay chỉ vào tờ giấy trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống theo hướng tay của cô ta. Trong lòng đột nhiên sợ hãi.
Tâm huyết của Lộc Hàm, à không, tâm huyết của cả gia đình anh ấy, sẽ phải sập đổ vì tôi sao? Bình tĩnh lại nào Khả Nhi. Đôi tay tôi bất giác run rẩy.
- Sao nào Khả Nhi đáng thương? Nhanh cho tôi câu trả lời đi chứ?
- Được thôi. Tôi sẽ rời xa Lộc Hàm. Nhưng cô phải giữ đúng lời hứa của mình.
Nhã Yến cười ngạo nghễ, bàn tay cô ta không ngừng vỗ vỗ vào đầu gối. 
- Tất nhiên rồi. Tôi muốn có kết quả vào ngày mai. Mong cô có thể dứt khoát như lời cô nói. 
Nhanh thế sao? Cảm giác u tối chợt bao trùm lên cơ thể tôi. Còn Nhã Yến ngồi đó, liên tục xả những giọng cười chói tai.
- Đây là vé máy bay đi Ý, cô có thể rời đi nếu cô muốn. Bên đó có nhà ở và người chăm sóc cho cô. Cô đừng lo.
Nhã Yến chồm người tới, cầm lấy tay tôi mà dúi vé máy bay vào. Tôi cầm chiếc vé trên tay, người tôi chợt run lẩy bẩy. Tôi đứng dậy, cầm lấy tờ hợp đồng trên bàn gấp nhỏ lại và nhét vào túi. Không nói tiếng nào, tôi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
Tôi bước xuống đường, lồng ngực vẫn không ngừng phập phòng vì sợ. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của tôi. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ bờ vai, đôi chân vẫn tiếp tục bước đi.
Tôi phải rời xa Lộc Hàm thật sao? Nhưng tôi yêu anh ấy, tình cảm của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà? Tôi đau đớn, cúi gằm mặt, ngăn dòng nước mắt chực trào.
Bụng tôi lại nhói lên từng cơn. Tôi đưa tay bấm bụng, cắn chặt môi dưới. 
- Khả Nhi, chị nãy giờ đi đâu thế? Em tìm chị mãi.
Thiên Doanh từ đâu ra nắm lấy cánh tay tôi. Vẻ mặt cô ấy khá lo lắng, chắc là cô ấy đã đi tìm tôi. Tôi cười gượng đáp lại.
- Ừm.
Thấy tôi trả lời trống không, Thiên Doanh phát bực. Cô ấy lôi tôi ra ngoài lề đường, bỏ tôi lên chiếc xe mô tô của cô. Tôi ngoan ngoãn làm theo, không kháng cự cũng không phản ứng.
Thiên Doanh nhìn tôi đờ đẫn như vậy không khỏi bực mình nhưng cô ấy không hề nói câu nào. Thiên Doanh bước lên phía trước ngồi vào vị trí điều khiển. Chiếc mô tô lướt nhanh như gió. Và tất nhiên, không có một cuộc nói chuyện nào diễn ra cả.
---
Không ngoài dự đoán của tôi, chiếc mô tô dừng lại ngay trước chung cư nhà tôi. Thiên Doanh bước đến dìu tôi xuống. Tôi khẽ nhìn vẻ mặt của Thiên Doanh. Y hệt như Lộc Hàm! Tim tôi lại đau nhói.
Thiên Doanh cầm tay tôi kéo đi. Tôi bị lôi đi hệt như một xác chết. Dù gì thì lúc tôi suy sụp nhất cũng có Thiên Doanh ở bên. Lòng tôi thấy được an ủi một chút.
Thiên Doanh móc chìa khóa trong túi quần của cô ấy mà mở cửa. Chắc hẳn là Lộc Hàm đã đưa cho cô ấy. Tôi đoán thế. 
Thiên Doanh đưa tay mở cửa, đồng thời buông tay tôi ra. Tôi tự mình bước vào, đầu óc nặng trĩu. 
Tôi chọn ngay một chỗ gần sofa mà ngồi bệt xuống. Thiên Doanh thấy vậy cũng bước lại chỗ tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi.
- Khi nãy chị bị làm sao thế? Dường như đã có chuyện gì xảy ra. Chị đã gặp ai?
Thiên Doanh gặng hỏi về thái độ của tôi. Tôi chỉ biết cười trừ.
- Không có gì đâu. Chỉ là chị định đi mua cà phê, nhưng lại quên mang tiền theo ấy mà.
- Mua cà phê? Mua cà phê với Nhã Yến ư?
Thiên Doanh đề cập tới Nhã Yến, tôi giật mình. Dường như Thiên Doanh đã biết mọi chuyện, tôi lắc đầu ngao ngán. Hai anh em Lộc gia thật sự không thể coi thường được.
- Chị chỉ tình cờ gặp cô ta, và ngồi chung bàn nói chuyện một chút thôi. Cô ta chỉ muốn xin lỗi chị và Lộc Hàm.
Thiên Doanh nhíu mày nghi ngờ.
- Loại người như cô ta mà cũng biết xin lỗi người khác ư?
Tôi bật cười. Thiên Doanh à, em đa nghi quá rồi đó. Tôi liền lảnh sang vấn đề khác.
- Thế còn em và Lộc Hàm thì sao? Hai người đã nói chuyện gì rồi?
- Sợi dây chuyền này là anh Lộc Hàm đã làm cho em. Em đã có gia đình rồi. Em biết chị Khả Nhi là chị dâu của em. Bố mẹ em là tập đoàn Lộc gia lớn mạnh mà em luôn trầm trồ khen ngợi.
Thiên Doanh vừa nói vừa cầm sợi dây chuyền trên cổ lên mà cười tít mắt. Thiên Doanh à, xin em đừng cười nữa được không? Nụ cười ấy lại làm tim tôi đau nhói.
- Lộc ca dường như rất nhạy cảm khi nhắc về chị đấy Khả Nhi. Anh ấy rất yêu chị. Em còn nghe anh ấy kể hai người còn có hợp đồng hôn nhân gì cơ. 
Tôi cười cay đắng. Đúng thế! Giá mà ngày đó tôi nghe lời Lục Hạ thì cớ sự cũng không đến nỗi như bây giờ…
- Thiên Doanh, em có thấy vui không?
- Dạ vui chứ. Mà tên em là Lộc Hà, không phải là Thiên Doanh nữa đâu ạ.
- Ừm Hà Hà à, giờ chị rất muốn ở một mình. Em có thể về nhà ba mẹ được không? Chị hơi mệt.
Lộc Hà hiểu ý tôi, liền đứng dậy. Cô đi ra đến cửa, nhìn tôi một cái rồi đóng chặt cửa lại.
Tôi thở phào. Giờ Lộc Hàm cũng đã tìm được em gái của anh ấy, tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. 
Tôi đứng dậy, móc trong túi ra tờ giấy hợp đồng. Tôi đưa mắt đọc kĩ lại nó một lần nữa, tôi vẫn không thể tin được có ngày tôi phải tự mình rời khỏi Lộc Hàm.
Tôi bỏ tờ giấy vào hộc bàn. Những kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí làm tôi đau đớn.
Cái lần đầu tiên tôi gặp Lộc Hàm trong quán bar, tôi đã cho anh ăn ngay một cái tát. Và lần thứ hai, chúng tôi đã trở thành vợ chồng của nhau.
Lộc Hàm nói anh ấy là gay. Và tôi cũng đã đi hưởng tuần trăng mật với tình nhân của tiểu mỹ thụ Thế Huân. 
Tôi bôi thuốc cho Lộc Hàm. Tôi thấy Lộc Hàm khóc khi nói về Lộc Hà, rồi tôi còn hôn anh ấy.
Khi ngủ, anh ấy ôm tôi vào lòng. Khi xem phim cũng vậy, Lộc Hàm còn cố tình chạm nhẹ vào môi tôi.
Rõ ràng là anh ấy có tình cảm với tôi. Nhưng tại sao, tại sao mọi chuyện là kết thúc nhanh như vậy?
Tôi đưa tay lên vò đầu, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã tìm được người tôi yêu. Giờ tôi lại phải tự tay kết thúc cuộc tình này sao? Tôi thật sự không đành lòng.
Tôi lắc đầu, đưa tay lên bóp trán. Mặt tôi nhăn nhó đầy đau đớn, những dòng nước mắt thay nhau lăn trên gò má tôi. Tôi đang đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình.
Tôi yêu Lộc Hàm, tôi yêu anh rất nhiều. Tôi yêu cái cách mà anh đối xử với tôi, tôi yêu cái cách mà anh cười với tôi, còn cả cái cách anh hôn tôi nữa. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, lúc nào cũng làm người ta phải động lòng!
Bạn biết cái cảm giác mình phải rời xa người mình yêu chứ? Đúng đấy, cái cảm giác mà mọi thứ trong mình gần như tan vỡ. Hy vọng, tình cảm, kí ức giờ cũng chỉ là những thứ vô dụng rồi.
Tôi ôm chặt hai chân, gào khóc đau đớn.
“Cạch…cạch”
Có tiếng mở cửa! Tôi vội đưa tay lau sạch dòng nước mắt và cố tỏ ra bình thường.
Lộc Hàm bước vào. Anh đưa tay bật đèn sáng trưng. Thấy tôi ngồi đó, anh liền nở nụ cười quen thuộc.
Tại sao tôi không còn thấy hạnh phúc khi anh cười nữa chứ? Tại sao chứ?
- Lộc Hàm à, em không muốn bật điện.
Lộc Hàm nghe câu tôi nói liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Nhưng anh cũng chiều theo ý tôi, anh tắt hết điện chỉ để lại một bóng điện ngủ chiếu sáng le lói.
Lộc Hàm vắt chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi bước đến chỗ tôi. Anh vốn là người thông minh, tuyệt nhiên hiểu được tôi mới vừa khóc. Lộc Hàm ngối xuống bên cạnh tôi.
Tôi bất giác nhích mông sang một bên. Lộc Hàm, em xin lỗi!
- Khả Nhi của anh hôm nay sao thế? Em lại khóc à?
Lời hỏi hang của Lộc Hàm vô tình cứa vào nỗi đau của tôi. Tôi thẫn thờ đáp lại.
- Lộc Hàm, anh yêu em từ khi nào?
Anh có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi. Lộc Hàm cười cười rồi đáp lại.
- Anh không biết. Chỉ là từ lâu anh không còn khống chế được tình cảm của mình. 
- Thế anh không phải là gay sao?
Nghe câu hỏi của tôi, Lộc Hàm đột nhiên cười lớn.
- Không phải. Chỉ vì khi chia tay với Tuyết Nhi, anh không còn yêu người phụ nữ nào được nữa nên anh tưởng mình là gay. Anh cũng thử quen với đàn ông, như cậu Thế Huân mà em gặp đấy. Nhưng anh cũng không có cảm giác gì. Khi anh gặp em, anh mới nhận ra thật sự anh không phải là gay.
Thật ư? Nước mắt tôi lại chực trào. Tình yêu của em à, em sắp phải rời xa anh rồi…
- Anh có hối hận khi làm hợp đồng hôn nhân với em không?
- Không đâu. Anh đã tìm gặp được Khả Nhi, người anh yêu thật sự. Vậy thì có điều gì anh phải hối hận cơ chứ?
Tôi giả bộ nhếch mép. Trong lòng như muốn òa khóc mà chạy đến bên Lộc Hàm. Nhưng không, em sẽ vì anh mà trở nên mạnh mẽ!
- Vậy ư? Còn em thì có đấy.
- Khả Nhi, ý em là gì? 
Lộc Hàm nhíu mày nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ bực tức. Tôi không ngờ tôi lại gan dạ đến mức có thể nói ra câu đó với Lộc Hàm. Tôi gồng mình tiếp tục diễn xuất.
- Vì làm cái hợp đồng đó với anh mà em đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Em đã suýt bị bóp chết vì Tuyết Nhi, rồi còn bị Nhã Yến đánh cho không biết trời trăng mây gió gì nữa. Anh nói đi em có hối hận không chứ? 
Lộc Hàm cười cười sau lời nói của tôi. Tôi không hiểu. Lộc Hàm à, anh cười cái gì chứ? Làm ơn tức giận với em đi, xin anh đó!
- À anh hiểu rồi. Khả Nhi của anh buồn bực vì chuyện đó đúng không? Anh xin lỗi, vì anh không bảo vệ em tốt. Nhưng em yên tâm đi, từ nay sẽ chẳng còn ai dám đụng đến Khả Nhi của anh đâu.
Trời ạ! Đồ ngốc! Tôi như muốn nói ra tất cả cho Lộc Hàm biết. Tại sao anh có thể nhẹ nhàng với tôi như vậy chứ? Tại sao cứ luôn làm tôi phải day dứt vậy? Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
- Thôi đi. Anh đừng hứa hẹn gì nữa. Em nói như vậy anh vẫn chưa hiểu sao?
- Khả Nhi à…
Những âm thanh trong đầu tôi làm cho tôi cực kì rối loạn. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đã cho Lộc Hàm thấy sự yếu đuối của chính mình rồi.
Đột nhiên, bàn tay của anh nhẹ nhàng đưa về phía tôi. Chính xác là hướng lên mắt của tôi. 
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên. Vẫn là nụ cười ấy! Nụ cười tao nhã ấy lại hướng về phía tôi. Tim tôi lại nhói lên từng cơn. Sự đau đớn vô bờ bến lại chạy trong máu khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi đưa mặt ra xa, gạt tay Lộc Hàm sang một bên, vô cùng lạnh nhạt đáp.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top