[Chap 17] THẬT TỐT... EM KHÔNG SAO
Cô ta tay nắm chặt chiếc ghế, giơ lên cao. Mắt Nhã Yến nhắm thẳng vào người tôi, đầy căm phẫn.
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Lộc Hàm, anh nhất định không được lại đây! Tôi lắc đầu ngao ngán.
Lộc giãy nảy khỏi bàn tay to lớn của hai tên bên cạnh, chạy về phía tôi, ôm chặt lấy tôi. Rầm! Chiếc ghế vỡ vụn trên lưng của anh. Loáng thoáng bên tai, tôi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Tôi bần thần quay lại. Lộc Hàm ngã quỵ trên người tôi, lưng anh dính đầy máu. Tôi ôm Lộc Hàm la lớn, tiếng la thất thanh làm cho Nhã Yến giật mình.
Cô ta cũng ngạc nhiên như tôi, nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt đầy đau khổ. Chiếc ghế trên tay cô ta đã tan tành, gỗ vương vãi đầy trên sàn nhà.
- Tại sao? Tại sao anh lại đỡ cho cô ta chứ? Tại sao đến cuối cùng anh vẫn không nói yêu em? Tại sao chứ?
Nhã Yến khóc òa lên đau đớn. Lộc Hàm mở mắt lim dim nhìn tôi. Tôi bật khóc nức nở, vừa khóc vừa đưa tay nắm lấy khuôn mặt Lộc Hàm. Anh bật cười với tôi.
- Khả Nhi, đừng khóc! Em không sao là tốt rồi!
Tay Lộc Hàm đưa lên như muốn chạm vào mặt tôi rồi dừng lại ở khoảng không. Anh ngất xỉu trong lòng tôi, đôi môi tươm tướm máu tanh. Tôi khóc òa lên. Nước mắt chảy xuống áo anh làm nhòe nhiều vệt máu tươi.
Rầm! Tiếng động lớn ở cửa chính làm tôi giật bắn cả người.
Một người đàn ông giơ tay lên phủi nhẹ lớp bụi bẩn bay đầy trong gió. Tôi lờ mờ nhìn được khuôn mặt của người ấy qua lớp bụi sương mờ. Là Tử Đào!
Nhã Yến nhanh chóng tẩu thoát trong lúc chúng tôi không để ý. Tôi muốn kêu lên nhưng bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa.
Tử Đào chạy nhanh về phía tôi. Cậu ta hết đưa mắt về tôi rồi lại về Lộc Hàm.
- Khả Nhi, cậu có sao không? Lộc Hàm sao thế này? Sau hai người dính đầy máu thế?
Tôi mỉm cười nhìn Tử Đào. Cậu ấy đã tới rồi! Mắt tôi mờ dần. Khuôn mặt hốt hoảng của Tử Đào nhanh chóng được phủ một lớp sương dày đặc, khiến tôi không thể nhìn rõ gì nữa.
Mọi thứ trong mắt tôi được phủ thêm một màu trắng đục. Tôi không còn thấy gì nữa, bên tai vẫn nghe tiếng Tử Đào gọi tên tôi. Tôi cười mãn nguyện và rồi ngất lịm đi.
---
Mùi thuốc sát trùng xộc vào khí quản của tôi. Tôi đang ở đâu thế này?
Có một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cựa mình, lim dim mở mắt. Và không ai khác đó là tiểu Lục!
- Khả Nhi, Khả Nhi à! Cậu tỉnh rồi chứ?
Con nhóc Lục Hạ liên tục gọi tên tôi, mặt có vẻ phấn khởi. Tôi muốn bật cười, nhưng cười không nổi. Tôi chỉ biết đáp lại cái nắm tay của nó, đưa mắt nhìn về phía Lục Hạ.
Một bàn tay khác nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Đầu tôi kịp phản ứng đưa mắt về phía người đó. Điều này thật bất ngờ! Người nắm tay tôi lúc này cũng có cả Thiên Doanh!
Lục Hạ và Thiên Doanh, hai thái cực hoàn toàn khác nhau đang ở bên cạnh của tôi. Họ đều nắm lấy tay tôi, đưa ánh nhìn thân thương về nơi tôi. Tôi hạnh phúc quá đi mất!
- Khả Nhi, cậu bất tỉnh 2 ngày rồi đó! Cậu đã thấy khỏe chưa?
Lục Hạ vừa nói vừa đưa tay nhẹ vuốt tóc mai của tôi. Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.
Tôi đưa mắt nhìn Thiên Doanh. Cô ấy lúc này trông có vẻ e thẹn. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng nhìn Thiên Doanh thật sự rất dễ thương.
- Khả Nhi à, tôi biết cả rồi.
Thiên Doanh ấp a ấp úng nói với tôi. Tôi ngạc nhiên trước bộ dạng của cô ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Doanh phải e dè với điều gì cả.
- Biết gì chứ hả?
Tôi thì thào đáp lại. Thiên Doanh nhìn xuống, thò tay vào trong túi quần rút ra một sợi dây chuyền rồi lại kéo sợi dây chuyền trên cổ mình đưa lên mắt tôi. Tôi giật mình hiểu chuyện.
- Tử Đào khi nãy đã giải thích cho tôi biết. Anh ta còn biết cả số điện thoại của tôi, còn biết cả tên tôi nữa. Quả là một chàng trai thông minh!
Thiên Doanh cười nhếch mép đầy khí chất. Tôi sực nhớ đến nụ cười ấy. Lộc Hàm! Anh ấy…anh ấy đâu rồi!
Tôi ngồi bật dậy, rút ống tiêm truyền dịch ra khỏi tay, bước xuống giường đi thẳng ra cửa. Bụng tôi đau nhói từng cơn, nhưng tôi vẫn ráng lê từng bước. Một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, tôi khó khăn bước đến cửa phòng.
- Khả Nhi à! Cậu muốn đi đâu? Giờ cậu đang yếu lắm!
Lục Hạ đưa tay lên ngăn tôi lại. Tôi lắc đầu không đồng tình, đưa tay lên gạt tay Lục Hạ xuống. Thiên Doanh đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ bất lực.
- Tớ phải đi gặp Lộc Hàm! Dù có chết cũng phải đi gặp đồ ngốc nghếch đó!
Tôi khổ sở bước từng bước. Đầu tôi đau nhói, hai má sưng phù bầm tím. Lục Hạ và Thiên Doanh đi theo sau tôi, đỡ tôi nhẹ nhàng. Tôi biết họ không dám can ngăn vì sợ đụng vào vết thương của tôi. Tôi nhăn mặt, cố bước đi trên hành lang.
Tay tôi vịn vào thanh sắt cố lê bước, sắc mặt tôi bắt đầu khó coi. Bụng tôi lại nhói lên từng cơn, tôi bấm bụng, môi mím chặt.
Chân tôi bước được vài bước tiếp theo thì đã không chịu đựng nổi, tôi ngã quỵ trên sàn. Lục Hạ và Thiên Doanh bước đến đỡ lấy tôi.
- Khả Nhi, mới khỏe lại em đã muốn làm loạn rồi ư?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía trước. Tôi từ từ ngẩng mặt lên. Lộc Hàm chậm rãi bước về phía tôi. Trông bộ dạng anh ấy khỏe khoắn hẳn. Vậy mà làm tôi cất công lo lắng cho anh ta!
Lộc Hàm bước đến đỡ tôi đứng dậy. Tôi thấy anh đưa mắt nhìn Thiên Doanh, có vẻ như anh ta đã biết mọi chuyện. Tôi được Lộc Hàm bế bổng lên, nhẹ như không.
- Này, lưng của anh…
Tôi thì thầm lo lắng. Dù gì cũng là một cái ghế gỗ, đau đớn sao có thể biến tan ngay được?
- Không sao.
Lộc Hàm quả quyết bế tôi trở về lại phòng. Thiên Doanh và Lục Hạ hiểu ý, họ liền lảnh đi nơi khác.
Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, kéo chăn lên đắp cho tôi. Tôi ngoan cố ngồi dậy, nhìn anh ấy ra vẻ lo lắng. Lộc Hàm mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Em đã thấy khỏe hơn chưa? Tuy không liên quan đến xương như em bị tổn thương phần mềm nghiêm trọng đó. Không được như thế nữa!
Lộc Hàm cầm lấy tay tôi, siết chặt. Tôi mỉm cười.
- Lộc Hàm, tại sao anh lại đỡ giúp em?
Tôi buộc miệng hỏi. Lộc Hàm phì cười.
- Thế tại sao khi Nhã Yến đánh em, em không kêu đau mà lại nhìn về phía anh?
Lộc Hàm hỏi ngược lại. Tôi bất chợt ngượng ngùng, mặt đỏ ửng. Đồ đáng ghét! Biết rồi còn hỏi!
- Ơ, em hỏi anh cơ mà!
Tôi bối rồi nhìn sang chỗ khác. Lộc Hàm bật cười.
- Không phải quá rõ ràng rồi sao? Khả Nhi, anh yêu em!
Lộc Hàm đứng dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đầu tôi bỗng chốc trống rỗng, không biết phải nên làm gì. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, đó không phải là một nụ hôn kiểu Pháp như tôi mong đợi, chỉ là một cái đặt nhẹ lên môi người đối diện thôi. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng!
- Thật ra…em cũng thích anh từ lâu rồi!
Tôi bặm môi, nhẹ nhàng phát âm từng chữ. Lộc Hàm mỉm cười thân thương.
- Anh biết Khả Nhi cũng thích anh mà!
Lộc Hàm đưa ánh nhìn không mấy trong sáng về phía tôi. Tôi giơ tay đánh mạnh vào vai anh. Lộc Hàm nhăn mặt kêu đau, đưa tay ra sau xoa nhè nhẹ.
- Em xin lỗi! Em không cố ý!
- Khả Nhi, em ăn gì mà đánh đau thế hả?
Tôi đưa tay ra sau xoa nhẹ cho anh. Lộc Hàm đã đỡ đau hơn, sắc mặt đã hồng hào trở lại.
- Giờ công ty của gia đình anh đang gặp khó khăn. Anh không thể ở lại bệnh viện lâu hơn. Giờ anh phải đến công ty.
- Nếu có chuyện gấp anh cứ đi đi, em tự lo được mà.
Lộc Hàm gật đầu. Anh ấy đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng anh. Đúng là người giàu đôi lúc cũng thật khổ! Tôi lắc đầu.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Tôi tò mò với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là một số lạ! Tôi nhanh chóng bắt máy.
- Chào Khả Nhi! Là tôi đây!
Giọng nói đanh đá vang lên bên tai tôi. Nghe giọng thì cũng đã biết là ai. Tôi nhếch mép cười.
- Nhã Yến, tôi còn muốn gì ở tôi nữa?
- Xem ra cô cũng thông minh phết nhỉ? Tôi muốn gặp cô. Để thực hiện một kế hoạch trao đổi.
- Trao đổi gì cơ?
- Đến quán cà phê ABC, tôi sẽ cho cô câu trả lời.
- Làm sao tôi tin có thể tin cô thêm nữa chứ?
- Cô yên tâm. Tôi đang muốn trao đổi một cách sòng phẳng. Việc này có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của Lộc Hàm.
- Được rồi. Tôi sẽ tới.
Nhã Yến dập máy. Tôi liền đứng dậy, bước xuống giường. Tôi biết là mình ngoan cố ngu ngốc, nhưng việc liên quan đến Lộc Hàm tôi không thể không đi được. Tôi nhanh chóng thay đồ và di chuyển đến nơi hẹn.
---
- Cô đúng hẹn nhỉ?
Tôi bước đến ngồi xuống đối diện Nhã Yến. Cô ta ngồi bắt chéo chân, miệng phì phèo khói thuốc. Tôi cảm thấy kinh tởm con người trước mặt. Nhã Yến bỏ điếu thuốc xuống dưới sàn, dậm chân nhẹ.
- Khả Nhi, cô đã khỏe hơn chút nào chưa? May mắn là cô vẫn chưa chết, nhỉ?
Nhã Yến buông lời chọc ngoáy tôi. Tôi nhếch mép.
- Vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn gì?
Nhã Yến đưa một tập tài liệu bỏ lên bàn. Tôi tò mò nhìn nó. Thoáng sơ qua tôi có thể nhìn thấy được, đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng gì đó.
- Đây là hợp đồng chuyển nhượng một nửa cổ phần của tập đoàn Lộc gia cho tôi. Cô biết đấy, với từng này, tôi có thể dễ dàng thâu tóm cả tập đoàn Lộc gia trong phút chốc.
Tôi cầm tập tài liệu đó lên xem. Có cả chữ kí của bố Lộc Hàm ở đây, chắc chắn là thật rồi! Thảo nào khi nãy Lộc Hàm nói là có khó khăn muốn giải quyết. Tôi nhăn mặt.
- Tập đoàn Lộc gia quá lớn mạnh. Tôi không nên bỏ qua miếng mồi ngon này, Khả Nhi nhỉ?
Tôi đặt tập tài liệu đó xuống bàn, đưa mắt nhìn Nhã Yến. Cô ta cũng đáp lại tôi bằng ánh nhìn lả lơi.
- Được rồi. Cô muốn gì ở tôi? Tôi phải gì để cô buông tha tập đoàn Lộc gia?
Nhã Yến đặt chân xuống, ngồi ngay ngắn lại. Mặt cô ta nghiêm túc thấy rõ, cô ta chồm người về phía trước, thì thầm vào mặt tôi.
- Rời xa Lộc Hàm đi, và tôi sẽ chuyển lại ¼ cổ phần cho công ty anh ấy!
Tôi nhăn mặt, nghe không rõ.
- Cái gì cơ?
- Tôi muốn cô rời xa Lộc Hàm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top