Chương 5


"Bố mẹ về nhà rồi!" Ông bà Kim gọi khi họ mở cửa nhà ra. Ba anh em, lúc đó đang xem TV, tự động quay đầu ra.

Rồi sau đó là một khoảng im lặng, và cuối cùng Taeyoung cũng đứng lên và chạy thẳng ra chỗ bố mẹ. Hai anh chị lớn đã nhận ra chuyện vừa xảy đến nên họ đi theo cậu em nhỏ.

"Chào mừng bố mẹ về nhà!" Họ hò hét rồi cho bố mẹ một trận mưa ôm hôn.

"Lẽ ra mẹ nên gọi con chứ" Taejoon nói, mỉm cười, "Thế thì con sẽ đến sân bay đón hai người rồi"

"Vớ vẩn này!" Bà Kim đáp. "Mẹ biết con trông nom mấy nhóc với lo làm việc đã đủ bận rồi"

"Thế ba mẹ có vui không ạ?" Anyeon hào hứng hỏi trong khi nhảy lên nhảy xuống háo hức.

"Bố mẹ có thích London không ạ??"

"Sẽ là tuyệt hơn nếu cả nhà ta đều ở đó," Ông Kim khẽ cười. Ông đặt hành lí xuống và xoa đầu cô con gái nhỏ. "Lần tới cả nhà ta đi cùng nhau nhé"

Taeyoung và Taejoon bê túi của bố mẹ lên gác trong khi Anyeon đi tìm dép trong nhà cho họ.

"Bố mẹ đã ăn chưa?" Cô hỏi. "Oppa mới vừa nấu bữa tối xong. Nếu bọn con biết tối nay bố mẹ về bọn con đã đợi rồi"

"Không sao mà," ông Kim đáp rồi hai người ngồi thoải mái xuống sofa.

"Về nhà thật tuyệt," ông Kim kết luận.

Anyeon mỉm cười và ôm cả bố mẹ từ phía sau, "Con rất mừng là hai người vui vẻ"





Chanyeol nhìn ra cửa căn hộ của mình. Vừa nãy anh đã thay khoá, và thắc mắc xem liệu anh có nên đổi số điện thoại và địa chỉ nhà luôn không. Anh đã đủ tuổi để làm thế rồi và anh cũng cần được độc lập chứ.

Chanyeol cứ nhìn trân trân vào cánh cửa, đợi một người sẽ không bao giờ đến. Anh nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mẹ đang mở cánh cửa căn nhà xưa trước mặt anh.

"Mừng mẹ về nhà," anh thì thầm, trước khi đi vào nhà tắm.




Anh cởi dần đồ ra. Anh đá áo phông, đồ lót và quần sang một góc trước khi vặn khoá nước. Anh đợi cho nước nóng lên và rồi cuối cùng cũng bước chân vào bồn tắm. Hơi nước ngập đầy căn phòng kín và tiếng nước đập xuống nền đá và văng lên tường. Chanyeol cầm lên chai dầu gội - loại mẹ anh thường dùng. Phần lớn những người thân quen ở trường đều nói rằng tóc anh có mùi giống con gái quá, nhưng thực ra anh chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của họ. Mùi hương này khiến anh nhớ về mẹ, đó mới là điều quan trọng.

Nước mắt xuất hiện trên đôi mắt nhắm nghiền của Chanyeol, và anh tự hỏi đó là vì xà bông hay vì quá cô đơn.





Anyeon nhấc máy lên.

"Xin chào?"

Có một khoảng ngưng, và Mùa Hạ hỏi, "Sao ở đó ồn vậy?"

Cô liếc nhìn bố mẹ đang cười với Suho và Taeyoung trong phòng khách.

"Em xin lỗi," cô đáp. "Bố mẹ em mới về, anh biết đấy"

Im lặng.

"Này," Anyeon gọi. "Anh ổn chứ?"




Chanyeol đóng băng. Anh để khăn vắt lên đầu, và anh cũng chẳng quan tâm về những giọt nước nhỏ rơi lên làn da trần của mình. Chiếc áo phông trắng đơn giản anh đang định mặc đã bị vứt vò nát trên giường, và anh chỉ có thể nắm chặt lấy một phần bộ pijamas bằng tay kia.

Bố mẹ em mới về nhà, anh biết đấy

Những suy nghĩ khó chịu bắt đầu vang dội trong đầu anh, và anh tự hỏi mình vì sao mọi điều lại bất công như thế. Sao lúc nào anh cũng bế tắc, cũng nhận được những thứ đổ vỡ?

Đồ chơi vỡ tan

Kí ức vỡ tan

Gia đình vỡ tan.

Một tiếng hét nhỏ phát ra từ miệng anh. Anh muốn tự bịt miệng mình lại. Nỗi đau bắt đầu từ trái tim phát lửa lên cổ họng khiến anh đau rát, và anh nhận ra rằng tầm nhìn của mình đang mờ dần đi.

"Này," Ánh Nắng nói, kéo anh ra khỏi giấc mộng đáng sợ, "Anh không sao chứ?"

Chanyeol đang định nói dối, nhưng anh dừng lại, sau hàng ngàn năm chối từ, cuối cùng anh cũng thừa nhận, "Anh không ổn"

Nước mắt xuất hiện trên bờ mi, và anh chẳng thể làm gì với nó cả. Anh ngồi thụp xuống giường, mắt nhìn trân trân trên trần nhà trống rỗng. Nước mắt anh chảy từ mắt đến tai, và nó nhỏ giọt xuống những tờ giấy của anh. Anh nhận ra tiếng ồn như muốn mỉa mai anh kia đã yêu dần qua từng giây. Anh nghe một tiếng click nhỏ.

"Em sẽ nghe," Anyeon thầm thì với giọng chân thành.

Lúc đó, Chanyeol nhận ra rằng cuối cùng trên thế giới này, cũng có một người ngừng lại vì anh.




Có gì như bóp nghẹt trái tim Anyeon, nhưng cô không thể nói rõ đó là gì. Căn phòng của cô yên tĩnh, và Mùa Hạ cũng yên lặng. Nhưng mà, dù là lí gì, vì sao cô lại quan tâm chứ? Có gì đó về anh khiến cô bị thu hút, nhưng cô thực sự không thể biết rõ đó là gì.

"Đau lắm," Anh nói giữa những tiếng khóc rạn vỡ, "Tim anh đau lắm"

Anyeon cắn môi dưới và thì thầm, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Không, không đâu"

"Và anh cũng sẽ ổn"

"Anh không thể"

Cô nhắm mắt lại rồi nói, "Một ngày nào đó... tất cả những nỗi đau chắc chắn, chắc chắn sẽ không còn"

"Là khi nào?" anh hỏi.

"Một ngày nào đó," cô đáp

"Là khi nào?" anh lại hỏi

"Một ngày nào đó," cô đáp lại.

"Nói cho anh gì đó về em đi," chàng trai đột nhiên nói.

"Gì đó là gì?" Cô hỏi với một nụ cười nở trên môi.

"Em đang làm gì?"

Anyeon nhìn vào bàn học và nói, "Em sáng tác"

"Thật tuyệt"

"Còn anh làm gì?" Cô hỏi lại.

"Anh chơi nhạc"

"Loại nhạc gì?"

"Loại nhạc của anh," anh đáp

Anyeon khẽ cười, "Anh có một câu trả lời thật mơ hồ"

"Anh là người mơ hồ," anh đáp.

Lại là một đoạn ngưng nữa rồi anh hỏi tiếp, "Màu em thích là màu gì?"

"Màu hồng"

"Em đúng là đồ con gái," anh tinh nghịch kết luận, "Sao em thích màu hồng?"

"Bởi vì..." cô mở đầu, đã mở lòng mình ra, "Bởi vì đó là màu chiếc áo anh ấy mặc, khi em nhận ra em yêu anh ấy"

"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?"

"Khi em còn nhỏ"

"Khi nào nó kết thúc?"

"Một thời gian ngắn sau"

"Sao lại kết thúc?"

"Bởi vì anh ấy có bạn gái"

"Đó là tất cả à?"

Anyeon mỉm cười, "Không"

"Còn gì nữa?"

"Còn bởi anh ấy là anh trai em"





Chanyeol cười, "Sao em lại yêu anh trai được?"

"Bọn em không phải anh em ruột," cô trả lời.

Có điều gì đó rất khác biệt ở cô. Anh nhận ra rằng cô trả lời rất sẵn sàng – quá thật thà. Chanyeol thầm nghĩ rằng nếu anh cố thêm chút nữa, anh sẽ thấy rõ con người cô, nhưng anh không muốn thế, nên anh thôi.

"Sao em lại yêu anh ta?" Cuối cùng anh cũng hỏi.

"Vì em khờ dại"

Anh không thể giấu một nụ cười trước câu trả lời của cô, "Em thật thà quá rồi"

"Ít nhất anh nhận ra rằng em không nói dối," cô đáp, "Anh thích màu gì?"

"Màu đen"

"Vì sao?"

Chanyeol nhắm mắt lại và nghĩ về bộ váy đen cuối cùng mà mẹ anh mặc. Khi bà mất, rất khó nhìn thấy máu vì màu đó.

"Bởi vì," anh lẩm bẩm, "Anh ghét màu đỏ"

Không ai nói gì thêm, và anh không biết vì sao, nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở dịu dàng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top