Chương 3
Anyeon đã có thể len vào trường mà không bị thầy giám thị phát hiện. Thở phào nhẹ nhõm, cô chạy nhanh vào trong lớp, hi vọng cho điều tốt nhất. Thật may, giáo viên dạy tiết một vẫn chưa đến.
"Một lần nữa cậu bị bắt thì sẽ bị kỉ luật đấy," Kyungsoo, người ngồi cùng bàn với cô, nói.
"Nhưng tớ đâu có bị bắt" Anyeon đáp lại, cười toe.
Kyungsoo mỉm cười và lắc đầu bó tay, "Cậu lắm lúc thật vô lo vô nghĩ"
"Tớ chỉ không lo quá nhiều thôi," cô đáp lại rồi lôi cuốn vở mà trong đó có những lời sau này cô tin rằng sẽ biến thành bài hát và tiểu thuyết trong một ngày không xa.
Chanyeol luôn giành thời gian ở một mình. Có vẻ anh cũng chẳng bận tâm và các bạn cùng lớp anh cũng vậy. Cứ mỗi khi anh nhận được những bức thư tình được xịt với mùi nước hoa ngọt đến phát ốm, anh sẽ không do dự mà vứt chúng đi luôn, không cần biết bên trong viết gì. Anh nghĩ những lá thư tình ấy thật 'ấu trĩ', nên anh cũng chẳng thèm để tâm tới những thứ vặt vãnh như vậy.
"Với một người theo đuổi âm nhạc" thầy giáo luôn luôn nói về anh, "Em quả là một người vô tình đấy, Park Chanyeol"
Chanyeol mở tủ cá nhân ra, và như đã biết trước, cả ngàn phong thư với màu mè chói lọi đổ ra. Anh nhặt chúng lên thật nhanh và ném ngay vào thùng rác gần đó. Anh chẳng quan tâm nếu mọi người nhìn thấy hay không, bởi vì đây mới chính là con người anh. Cho dù có là gì, anh cũng không bao giờ muốn bị nhầm với ai đó không phải là anh – và cư xử tử tế thì không nằm trong số đó.
Cuối cùng khi lấy ra được cuốn sách mình cần, anh đóng tủ cá nhân lại và bước thẳng tới phòng âm nhạc nhỏ nhất nằm cuối hành lang. Anh hoàn toàn có thể chọn một căn phòng lớn hơn, nhưng anh thấy khó chịu trong một nơi đông nghịt người như vậy, nên anh không buồn bước vào.
Sau khi đặt sách lên bàn, anh bắt đầu lấy ra cuốn vở sáng tác trong cặp ra, cùng với chiếc guitar. Anh lấy miếng gảy đàn và chỉnh nốt các dây. Một lúc sau, anh bắt đầu dạo nhạc và hát thầm những âm điệu ngẫu nhiên nào đó anh nghĩ ra. Còn vui hơn, những lời xuất hiện trong đầu anh phần lớn là "mùa hè" và "ánh nắng".
Mắt nhắm lại, một lần nữa Chanyeol bắt đầu tàn nhẫn đuổi bắt theo ngày hè đã xa khỏi tầm với của anh rồi.
"Kyungsoo ah," Anyeon gọi bạn trong giờ ăn trưa trong khi nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của cậu ấy, "Tại sao ngón tay cậu lại trông thế kia?"
Cậu bạn dừng lại, rồi mỉm cười nhận ra cô có ý hỏi gì, "Ý cậu là sao nó lại bị chai ấy à?"
"Ừ"
Kyungsoo thở dài và buông đũa xuống, "Là vì tớ chơi guitar"
"Tớ chưa từng biết đấy," cô đáp lại rồi nghiêng đầu sang một bên, "Từ lúc nào thế?"
"Mới gần đây thôi"
"Tớ chưa từng biết cậu lại có tâm hồn nghệ sĩ thế đấy," Anyeon nói. Cô nhét một miếng thịt heo vào miệng, "Có đau không?"
"Chỉ lúc mới bắt đầu thôi," cậu đáp, "Nhưng khi da cậu dày lên thì sẽ không sao"
Anyeon cười đểu và khiến Kyungsoo bối rối, "Tớ nói gì kì cục lắm sao?" o.O
"Sao đột nhiên lại là guitar chứ..." Cô lầm bầm khó tin.
"Đó là một sở thích hay," cậu biện hộ, "Cậu có muốn thử chơi không?"
"Thịt heo ngon ghê ta," Anyeon đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Cậu nên thử chơi"
Chanyeol đang ở trên tàu, và một cô bé tầm 11 tuổi đang ngồi đối diện anh. Cô bé nhìn anh, nên anh cũng nhìn lại. Thật là ám ảnh, khi mà anh có thể đọc được mọi người qua ánh mắt họ thật dễ dàng. Cô bé này đang khoe mọi thứ và anh dám chắc rằng nếu anh nháy mắt, tim cô nàng sẽ đông cứng luôn. Trong nhận thức của anh, con người đơn giản là vậy đấy.
Một cô bé, tầm 11 tuổi, đang mặc một chiếc áo hở hang, váy bò màu phai.
Một cô bé, tầm 11 tuổi, đã đeo kính áp tròng màu tím đầy giả tạo.
Một cô bé, tầm 11 tuổi, đã mang một gương mặt đầy son phấn.
Một cô bé, tầm 11 tuổi, đã biết ra tín hiệu yêu đương với một gã lớn hơn.
Những suy nghĩ trong đầu anh đầy mỉa mai và anh cũng chỉ có thể cười khẩy chính bản thân mình. Thầy của anh nói đúng. Anh có thể thật vô tình.
Đó là lúc 11 giờ tối khi điện thoại của Anyeon kêu lên. Cô nhìn vào màn hình và đoán rằng dãy số bảo mật này là của người lạ. Chẳng cần nghĩ gì nhiều, cô nhấc máy và im lặng nhấn chìm hai người xuống.
Cô có thể nghe thấy tiếng thở bình tĩnh của anh, và chuyện đó thậm chí còn chẳng làm cô hoảng.
Cuối cùng, một giọng nói vang lên, "Em nghĩ gì về một cô bé 11 tuổi mặc váy ngắn và trang điểm đậm?"
Anyeon hơi giật mình một chút, nên cô phải tạm ngưng và nghĩ về một lời đáp hợp lí.
Cuối cùng, cô đáp lại với giọng thầm thì, "Có thể là họ không thể đợi để lớn được, hoặc họ đang gặp nguy hiểm"
Người lạ cười hắt ra và rồi lại im lặng. Cứ như vậy trong 15 phút.
Họ chỉ đơn giản là nghe sự im lặng nơi nhau, và sự tĩnh lặng qua điện thoại là rất rõ ràng.
"Mai anh có thể gọi em không?" Anh hỏi.
"Dĩ nhiên," cô thầm thì
"Chúc ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Bíp
Anyeon tự hỏi vì sao anh đột nhiên lại hỏi như thế. Nó vừa thôi thúc cô, vừa khiến cô bối rối cùng một lúc. Cho dù cuộc trò chuyện của họ chẳng có gì nhiều, cô vẫn mong cuộc gọi tiếp theo của anh.
Chanyeol cầm điện thoại lên, cân nhắc về việc cô đã nói với anh.
"Nguy hiểm, không thể đợi để lớn được..." Anh lẩm bẩm. Trong đầu anh đang tua lại những câu ấy từ nãy giờ và cuối cùng anh cũng nhếch môi cười, ném điện thoại xuống giường, "Ha, nghe cứ ngớ ngẩn sao ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top