Chap 7
Chap 7:
Ấy vậy mà đã hơn hai tháng kể từ ngày EXO sang Mỹ, nhưng 11 thành viên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Tao dù chỉ một lần. Ngoài giờ học thì họ ko bao giờ nhìn thấy cậu, đến nhà thì cậu luôn trốn tránh, ko mở cửa. Và đây cũng là thời điểm sắp thi tốt nghiệp để ra trường nên họ cũng ko muốn làm phiền cậu quá, muốn dành thời gian cho cậu ôn thi, sau đó mới thuyết phục sau.
Tại phòng 306, nơi 11 thành viên đang tụ tập với nhau.
- Tớ ngồi ghế này trước mà!
- Tớ thấy nó trước nhá! Cậu tránh ra đi!
- Hai đứa có thể ngồi chung như hyung với Hunnie mà! Luhan lên tiếng trước việc ChanBaek đang tranh nhau ghế!
- Phải đó hai hyung trật tự coi! Maknae Sehun giả bộ ngoan ngoãn. Nếu ko có Luhan chắc giờ này thằng bé cũng đã quậy phá khắp phòng rồi. - Ờ ha! Baek à, tớ xin lỗi! Sang đây ngồi với tớ nào ! Chan giở giọng giỗ ngọt Baek.
- Ai thèm... Kyung Soo, dịc sang cho tớ ngồi với ! Baek lơ đẹp Chan luôn rồi.
- Hyung định cướp Kyung Soo của em à ? Về với Pặc Chân Dài của hyung đi. Kai từ nhá vệ sinh đi ra, thấy vậy lao vội ra giữ chỗ.
- Rít ka~~~ Sau một hồi tia qua tia lại, ai cũng có người ngồi cùng rồi, chỉ còn Kris là chưa. Thế nên Baek đã chạy sang làm nũng với Kris nhưng....
- Cậu ko phải là 'style' của anh ! Tự về với Chan ngay trước khi anh hành động dã man với cậu. Kris ngay lập tức lấy chân đá Baek ra chỗ Chan. Baek tủi thân ngồi bệt xuống đất giận dỗi, Chan phải đứng dậy lôi Baek lên ngồi vào đùi mình. Công sức Chan bỏ ra ko hề phí khi Baek ngồi rất ngoan trong lòng Chan.
- Có vậy chứ ! Thế mà từ nãy còn bày đặt giận. Suho trêu Baek làm cho Baek đỏ hết cả mặt lên. Nhìn mặt Baek như vậy cả lũ cười ầm lên. Baek xấu hổ quá ko biết chui vào đâu, đành gục mặt vào ngực Chan mà trốn. - Thôi ko đùa nữa ! M.n tính thế nào đây ? Đã hơn hai tháng trôi qua rồi đấy ! Chan nhanh miệng giải nguy cho Baek bằng công việc quan trọng của cả nhóm lúc này.
- Ờ ha ! Cậu có ý kiến gì ko Kris ? Xiumin ngừng cười trước câu nói của Chan, quay sang hỏi Kris.
- Ukm...Bây giờ sắp thi tốt nghiệp rồi. Tạm thời trong thời gian này ko nên làm phiền Tao. Đợi sau đợt này chúng ta sẽ....ABCXYZ..... Kris đưa ra ý kiến của mình và được hưởng ứng rất nhiệt tình.
- Hay đó hyung !!!
- Tuyệt vời ! Chắc cậu ấy sẽ sập bẫy của chúng ta.
- Ukm. Suho báo với anh quản lí giúp hyung với nhá !
- Ok hyung.
Sau một thời gian dài trôi qua, hôm nay Tao đã biết kết quả thi của mình. Cậu đứng đầu bảng điểm với số điểm tuyệt đối. Vui thì vui thật ngưng có lẽ cậu buồn nhiều hơn. Vì giờ đây, cậu ko biết chia sẻ niềm vui này với ai ngoài bố mẹ cậu. Nếu là trước đây thì cậu còn có thể chia sẻ với họ, những người anh em đã cùng cậu trải qua biết bao sóng gió, những fan hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ cậu. Nhưng giờ đây điều đấy là quá khó đối với cậu.......
''Tao à ! Điểm của cậu cao nhất trường luôn đó ! Chúc mừng nha !'' Mấy hôm nay ai đi qua cũng nói với cậu như vậy. Có người chúc mừng cậu thật, vui cho cậu thật, cũng có người vì ghen tị mà chúc cậu với ánh mắt ko chút thiện cảm. Nhưng cậu mặc kệ, điều cậu quan tâm bây giờ là họ đang ở đâu? Làm gì? Sao ko ai đến chúc mừng cậu? Sao mấy hôm nay ko ai đến tìm cậu? Mấy hôm nay cậu luôn chờ họ đến tìm cậu. Cậu cũng ko hiểu tại sao lại như vậy, bởi cậu ko hề có ý định quay lại nhóm cơ mà !!! Sao? Sao? Sao? Hàng loạt câu hỏi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới khi họ luôn tìm cậu đang làm đầu óc cậu quay cuồng, đến mức cậu đi qua lớp mình lúc nào ko hay? Chỉ đến khi đi tới cuối hành lang lớp học, cậu mới giật mình nhận ra mình đã đi quá xa. Phải, cậu đã nhận ra một điều mà ai nhìn cũng có thể nhận ra. Nhưng đó ko phải là điều mà cậu ''đáng'' nhận ra bây giờ. Điều cậu cần nhận ra chính là ''Cậu thật sự đã đi quá xa với quỹ đạo của mình. Cậu cần quay lại đó, quay lại nơi có 11 con người, à ko! Hàng nghìn con người đang chờ cậu quay lại quỹ đạo của mình''. Nhưng cái ''đáng'' mà cậu đang để lại cho họ lại là ''đáng tiếc'' (Au: Đoạn này tự điên kinh quá! Ko biết có ai hiểu mình đang viết cái gì ko? Hiểu thì cmt nhá ! Thôi, đọc tiếp đi! )
- Xin phép thầy em vào lớp! Kết quả của việc suy nghĩ những điều ''đáng'' suy nghĩ là cậu đã vào lớp muộn. Nhưng lạ thay, trong lớp ngoài 11 người bọn họ thì ko còn ai, các lớp khác cũng vậy.
- Em vào đi! Kris ra hiệu cho Tao
- M.n đâu hết rồi? Tao vẫn đứng ở cửa lớp ko vào.
- Vào đây nói chuyện đi! ChanHun chạy ra lôi Tao vào, BaekHan chốt cửa lại. (Au: Tính đánh hội đồng à? Có thể lắm)
- Tôi hỏi lại lần nữa, m.n trong trường đi đâu hết rồi? Tao dãy dụa.
- Hôm nay được về sớm, họ về hết rồi! Hyung ở lại nói chuyện đi. Sehun và Chan thả Tao ra
- Vậy mở cửa ra cho tôi về!
- Em ko về được! BaekHan đã chặn sẵn ở cửa.
- Tại sao?
- Tại vì em là một phần của cả nhóm, em ko thể đi được. Cả nhóm cần em. Kris bước ra, hai tay đặt lên vai Tao, ánh mắt cương nghị nhìn Tao.
- Tôi xin lỗi. Tôi ko thể! Nếu là Tao của trước đây thì cậu đã sợ hãi trước ánh mắt đó của Kris và nghe theo yêu cầu của anh. Nhưng giờ thì ko, cậu đã cứng cỏi hơn nhiều, cậu cần phải cứng coi để ko bị họ làm cho yếu lòng.
- Tại sao? Tại sao em lại có thể đối xử với m.n như vậy. Cả nhóm rất cần em, fan hâm mộ rất cần em. Em cũng biết điều đó mà. Em đừng vì giận Kris mà như vậy nữa! Hãy quay lại nhóm đi! Suho bước đến nói với Tao rất nhẹ nhàng.
- Xin lỗi...M.n đừng mong chờ gì nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng e...em coi m.n là a.e của mình. Từ nay về sau đừng gặp em nữa. Giọng Tao lúc này lạc hẳn đi, mắt cậu đã rơm rớm.
- Xin hyung đó! Hãy quay lại!
- Quay lại đi mà!
..... Giọng ai cũng đã lạc cả đi vì nước mắt. Cảnh tượng thật khiến con người ta phải khóc cùng. (Au: Cảnh tượng gì zợ???? )
- Xin lỗi....Tao nói rồi gạt tay Kris ra, chạy ra phía cửa. Với sức của BaekHan thì ko thể giữ một công phu Panda như cậu được. Cậu đã chạy ra khỏi lớp. Đêm hôm đó cậu ko về nhà....
Sau khi Tao rời khỏi, cả bọn dỗ nhau nín rồi quyết định sẽ thực hiện phương án cuối cùng.
Tối ngày hôm sau, cả trường có mặt đầy đủ để ăn liên hoan chia tay khóa cuối cấp. Và đương nhiên Tao cũng có mặt.
- Xin chào m.n! Qua đêm nay là chúng ta đã phải chia tay khóa cuối cấp rồi! Là một người lái đò đã gắn bó với các em trong mấy năm học, tôi ko thể cầm được nước mắt. Tôi cũng ko biết nói gì hơn ngoài việc chúc các em sẽ sống thật hạnh phúc, nhanh chóng đạt được ước mơ của mình. Và hơn hẳn, tôi rất tự hào về các em. Những học trò ưu tú của trường, đàn anh đàn chị gương mẫu của đàn em khóa dưới. Tôi mong các em sẽ giữ được những đức tính cao đẹp ấy khi bước ra đường đời. Tôi cũng cảm ơn thầy Kris! Vì thầy đã thay tôi quản lí lớp trong suốt thời gian qua. Quả thật thầy rất giỏi khi có thể quản được lớp trong một thời gian ngắn như vậy. Thôi, ko nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng vui chơi nào m.n. Sau một hồi phát biểu, cô Kelly ko thể cầm được nước mắt nên đã nhanh chóng đi xuống. Nhường lời lại cho MC.
- Vâng. Đó là những lời dặn dò, những lời cảm ơn đầy chân thành từ phái cô Kelly. Thay mặt cho những học học sinh cuối cấp, em xin cản ơn cô. Tao và một bạn nữ nữa được chỉ định làm MC trong buổi tối ngày hôm nay. Sau lới cảm ơn đó, Tao bước về phía cánh gà để cho bạn nữ kia đi ra tiếp tục chương trình.
- Sau đây, chúng ta sẽ được đón một điều bất ngờ. Quả thật sẽ rất bất ngờ, bởi một MC như mình bây giờ cũng vừa mới được biết điều đó. M.n chờ xem nhé! Bạn nữ MC đó nhanh chóng bước vào cánh gà. Đèn vụt tăt, m.n chán nản tưởng mất điện, bỗng tiếng nhạc vang lên, đó là bài MAMA. Kèm theo đó là đèn leg, bóng nháy, logo EXO....
M.n đều bất ngờ trước điều đó, bởi họ ko ngờ EXO lại đến đây. Họ ít dõi theo EXO nhưng tiếng tăm thì lại nghe rất nhiều. Quả thật, họ phải công nhận là EXO rất giỏi và việc EXO xuất hiện tại đây rất bất ngờ. Sau khi bài MAMA kết thúc, 11 thành viên đứng thành 1 hàng. Họ lần lượt giới thiệu về bản thân. Xong xuôi đâu đó là nhương lời lại cho Kris.
- Xin chào các bạn, chúng tôi là EXO. Rất vui hôm nay được gặp các bạn dưới danh nghĩa là một nhóm nhạc của Hàn Quốc chứ ko phải là một thầy giáo cùng những học sinh của mình. Kris dừng lại một lúc trước sự hò reo của học sinh lớp mình cũng như tất cả những ai có mặt tại đó. *** Sau vài giây *** - .....Vâng, cảm ơn sự hò reo nhiệt tình của các bạn. Trong suốt 3 năm kể từ khi debut cho đến nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức concert tại Mỹ. Nhận được sự ủng hộ của các bạn như vậy chúng tôi rất vui. Nhóm chúng tôi gồm 12 người, chia làm hai nhóm nhỏ là EXO-K và EXO-M. Nhưng rất tiếc bởi hôm nay chúng tôi chỉ có thể đến đây với đội hình 11 người, rất mong các bạn thông cảm....
- Ai nói với anh là chỉ có 11 người. Xin chào các bạn, tôi là Tao. Là một thành viên của EXO, xin lỗi vì tôi ra muộn. Chúng ta ko còn lạ gì nhau nữa đúng ko? Chỉ lạ là tôi bây giờ ko chỉ là bạn của các bạn mà tôi còn chính Tao của EXO. Rất mong các bạn ủng hộ cho chúng tôi. Tao từ phía cánh gà đi ra, mặc bộ trang phục mà cậu đã từng mặc để diễn bài MAMA, trang điểm qua loa. Lời nói của cậu khiến m.n rất bất ngờ, đặc biệt là 11 thành viên còn lại. Họ hạnh phúc đến nỗi ko kiềm được nước mắt. Và Tao đã đề nghị được cùng họ diễn lại bài MAMA một lần nữa, MAMA với đội hình đầy đủ 12 người. Và trong suốt đêm hôm đó, họ đã cùng nhau biểu diễn cho m.n tất cả các bài hát của họ, ko thiếu 1 bài, ko thiếu 1 ai, tất cả đã dủ, 12 người đã đủ.
Và rồi đến khi chương trình kết thúc, họ có thể vui vẻ cùng nhau hô to "1...2...3....EXO WE ARE ONE".
Cuối cùng thì EXO đã quay lại với quỹ đạo của mình sau một thời gian đầy sóng gió. (MƠ NÀO CÁC L Bởi họ là một, EXO VÀ EXO-L là '' MỘT''
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top