Chap 5+6

Chap 5
- Tao à...đợi a đều về...Tao!!! Kris nhanh chóng cất tài liệu vào túi rồi đuổi theo Tao đang dắt xe ra phía cổng.
- Em đợi a với. Kris nắm tay Tao kéo lại.
- Tôi với a ko chung đường.
- E ở phòng 305, tầng 3, chung cư A, phố B đúng ko?
- Sao... sao a biết? A cho người điều tra tôi à? Tao ngạc nhiên, đưa ánh mắt hoài nghi xen lẫn tức giận ném về phía Kris.
- Thầy Kris! Tao! Hai người chưa về à? Đi công viên vui chơi với tụi e ko? Nguyên 19 con người kéo tới phía Kris và Tao.
- Công viên vui chơi? Ok. Thầy bao vé! Kris ngay lập tức đồng ý vì a đã nghĩ ra một kế hoạch rất tuyệt vời.
- Xin phép thầy, hôm nay e mệt nên ko đi được. M.n đi chơi vui vẻ. Tao nhanh chóng từ chối vì cậu đang cảm thấy rất nguy hiểm. Dù Kris có giàu như thế nào đi chăng nữa thì a ta cx ko dễ dàng lại bao vé nhiều người như vậy. Dõ ràng a ta đag có âm mưu gì đó.
- E phải đi để giúp tôi quản lớp. E là lớp trưởng mà! Kris ngay lập tức phản đối.
- Đúng đấy. Ko có cậu mất vui Tao ạ! Cả 1 lũ đag háo hức được đi chơi, khôn ngoan nhận ra rằng phải có Tao thì mới được thầy đưa đi nên đã nhanh chóng ép buộc Tao.
- Được rồi...đi...thì đi. Tao lắp bắp, tức giận khi Kris lại 1 lần nữa điều khiển được cậu.
- Haha...đi thôi. Kris cười mãn nguyện rồi đưa cả lũ đi.
Tại công viên vui chơi...
- Chúng ta đã chơi hết mọi thứ ở đây rồi.
- Đâu. Còn nhà ma nữa. Nghe nói nhà ma ở đây đág sợ lắm.
- Càng ghê càng thú vị, lớp ta sẽ vào thử 1 lần. Kris nở 1 nụ cười đầy ẩn ý với Tao.
- Ôi mệt quá! Mk ko đi nổi nữa đâu. M.n đi đi. Tao nhanh chóng từ chối, nét mặt tái lại.
- Cậu sợ à? Một nam sinh bước tới vỗ vai Tao nói khích.
- Cậu thua cả bọn tớ ư? Đám nữ sinh cx ko muốn thiếu Tao nên cx hùa vào nói khích.
- Gì chứ? Ai...ai sợ? Vào thì...vào. Tao phải lấy hết can đảm để nói ra câu này. Cậu ko muốn vào nhưng lại sợ lũ bạn coi thường nên đang liều mạng đi vào.
- Các e cầm vé vào trước đi. Thầy vs bạn Tao đi mua thêm vé. Kris từ phía xa đi lại, mỉm cười đưa cho lũ hs vé rồi kéo Tao đi.
- A quả thật rất nham hiểm Kris ạ!!! Đúg là rất giỏi đâm sau lưng người khác. Tao bước theo sau, buông lời mỉa mai Kris.
- E cứ việc nói đi. A nghe nhàm tai lắm rồi. Kris cười khẩy rồi nháy mắt và kéo Tao quay lại nhà ma. Hai người đưa vé rồi đi vào trong.
Vừa vào được hai cửa, Tao đã run lẩy bẩy. Kris thấy vậy liền kéo cậu lại gần mk.
- Tôi ko cần. Tao gạt tay a ra rồi đi tiếp. Cậu vừa bước được hai bước thì một làn khói phun ra trước mât cậu. Cậu giật mk lùi lại, bỗg cậu cảm thấy có gì đó dưới chân mk...cậu nhìn xuống... một bàn tay khô khốc đag sờ mó đôi chân cậu... Cậu hét toáng lên lùi về phía sau, nhảy lên ôm chầm lấy Kris.
- Em sợ lắm hả? Kris mỉm cười vì đã phần nào đạt được ý muốn. Anh bế lấy cậu nhóc đang run cầm cập vì sợ. Tao ko nói gì, chỉ nhắm chặt mắt, ôm chặt Kris vì sợ. Trong khi đó Kris đang ôm cậu bước qua những con ma giả một cách bình thản. ( Thực sự là đag hạnh phúc ko tả nổi )

- Tao sao vậy thầy? Cả lũ nhanh chóng bu lại khithấy Tao được Kris bế ra, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi.- À, Tao bị đau chân nên thầy phải bế ra đây này. E còn đau ko Tao? Kris nhẹnhàng đặt Tao xuống ghế đá. - E đỡ rồi.Cám ơn. Tao ngượng ngùng.- Thôi muộn rồi. Các e về đi. Mai chúng ta gặp lại. Kris chào lũ hs rồi lại bámtheo Tao.- Thầy còn định làm phiền tôi ư? Thầy về đi, đừg theo tôi nữa. Tao bực mk đuổiKris.- E đừg tưởng bở. A cx đag về mà. Kris lại thủng thỉnh đi tiếp. Tao cx ko thèmnói gì nữa.- Anh...- Anh xin giới thiệu, từ nay a sẽ là hàng xóm của e. Xin chào. Kris *cười tươi*- Anh. *há hốc mồm ngạc nhiên* 

-----Hết chap--------

Chap 6:
10h đêm. Tại phòng 305


- Wu...Yi...Fan...Tôi thù anh! Tại anh mà giờ này tôi ko ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ma quái kinh dị trong nhà ma hôm nay lại hiện ra trước mắt cậu khiến cậu ko ngủ được, cậu rất sợ. Nghĩ lại trước đây luôn có Kris che chở, bảo vệ cho cậu, anh luôn đợi trước cửa phòng tắm chờ cho đến khi cậu tắm xong. Rồi còn các thành viên khác nữa, họ rất tốt bụng, vui vẻ, luôn giúp đỡ cậu. Bất giác trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng...nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt. Vì hiện tại họ đều rất muốn cậu quay lại, cậu cũng muốn lắm nhưng cậu lại ko đủ cam đảm để chấp nhận quay lại. Cậu sợ một lần nữa sống chung với anh, cậu sợ cậu lại yếu lòng và lại yêu anh, cậu sợ anh sẽ lại bỏ cậu mà đi.....Dường như nỗi sợ hãi đang chiếm lấy hết tâm trí của cậu lúc này. Vậy nên tiếng chuông điện thoại đã làm cho cậu giật mình, hồn siêu phách lạc. Phải 30s sau cậu mới bình tĩnh lại và nhấc điện thoại lên.
- Alo...Tao nghe máy.
- Em ngủ chưa?
- Ai đấy?
- Em ko nhận ra người yêu mình sao?
- Kris! Anh bị điên à? Đùa kiểu gì vậy? Ai là người yêu của anh chứ? Nghe câu nói đó Tao đã nhận ra đầu dây bên kia chính là Kris, nhười mà cậu ko biết rõ là mình đang yêu hay đang hận.
- Em có thể mua thuốc giúp anh được ko???
- Thuốc thần kinh liều cao à? Hay để tôi gọi đến trại tâm thần giúp anh nhá.
- Sao em nặng lời vậy? Anh vì nhớ em mà đau hết cả đầu rồi đây này, các dây thần kinh đang căng hết lên rồi. Em mua thuốc thần kinh liều cao cho anh thì quá tốt.
- Tôi ko rảnh. Mai tôi còn phải đi học. Chào.
- Khoan đã.
- Gì nữa?
- Mai em đến sớm bảo cả lớp chuẩn bị thêm bàn ghế nhá! Mai lớp ta sẽ đón thêm vài học sinh mới.
- Bao nhiêu người?
- Anh ko biết. Cứ chuẩn bị 5 bộ bàn ghế đi.
- Hết chuyện chưa?
- Rồi. Mà em có sợ ko?
- Sợ gì?
- M...A....
- TÔI GHÉT ANH...ĐỒ ĐIÊN...Tao bực bội khi bị Kris dọa, cậu vội vàng cúp máy.
.....
Tại phòng 306
- HaHa....Để xem ngày mai mắt em có thâm quầng lên ko? Ôi buồn cười quá!

( Au: Buồn cười thật... Kris à, có thuốc thần kinh liều cao ở sẵn trên bàn rồi đấy. Anh vui quá quên luôn Tao nhà chúng ta là "Panda" dễ thương rồi sao? Đâu cần anh ra tay để mắt Tao thâm lên đâu? Vô ích rồi. *Tự điên 1 mình* _ *Tự mình viết ra lại còn bảo người ta uống thuốc* )

-------7h sáng ngày hôm sau-------
- Thầy giáo vào rồi kìa!
- Lớp nghiêm. Tao uể oải đứng dậy hô hào.
- Các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ đón 10 bạn nam sinh rất đẹp trai, nhưng ko bằng thầy đâu nhá! Các em vào đi. Kris hôm nay mặc một bộ vest trông rất bảnh, đứng trên bục giảng trông rất oai.
- 10 người...Chẳng lẽ lại là họ??? Tao đang dần trở nên nghi hoặc bởi câu nói cũng như ánh mắt của Kris đang hướng về phía cậu, miệng nở một nụ cười khó đoán.
- OMG...Trai đẹp...Cute....Cao.....Bảnh quá!!! 10 con người lần lượt bước vào trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người.
- Các em tự giới thiệu về bản thân đi. Kris nhìn những người anh em của mình rồi lại nhìn xuống phía dưới, nơi có cậu nhóc đang rất đỗi ngạc nhiên, mặt ngơ ra ko chút biểu cảm khiến anh phải cố nhịn cười.
Như đã tập luyện từ trước, từng cặp một giới thiệu. Và để tránh bị nhận diện, ngoài đeo thêm kính, bắn lỗ tai, cả 10 người còn dùng tên thật của chính mình.
Cặp XiuChen: Cả hai trông đều khác hẳn bởi đôi khuyên tai. Nếu ai nhìn kĩ sẽ nhận ra đó là đồ đôi.
- Xin chào! Tôi là Kim Min Seok, tôi là người Hàn Quốc.
- Tôi là Kim Jong Dae, tôi là người Hàn Quốc.
***Rất vui khi được làm quen***
Cặp HunHan: Nhìn couple ko khác mấy khi cả hai chỉ đeo thêm chiếc kính. Và đương nhiên đó cũng là đồ đôi, chỉ có điều khó nhận ra.
- Xin chào! Tôi là Lộc Hàm. Tôi đến từ Bắc Kinh-Trung Quốc.
- Tôi là Oh Se Hoon. Tôi là người Hàn Quốc.
***Rất vui khi được gặp các bạn***
Cặp ChanBaek: Đôi này chơi oách...Vừa đeo kính đôi, vừa bắn lỗ tai đôi, vừa đeo vòng đôi. Đặc biệt lại rất lộ liễu, bởi ai nhìn vào cũng biết đó là đồ đôi.
- Xin chào! Tôi là Byeon Baek Hyoen. Tôi là người Hàn Quốc.
- Tôi là Park Chanyeol. Tôi là người Hàn Quốc.
*** I LOVE YOU *** Mỗi người 1 bên vòng tay làm hình trái tim. (Quá lộ liễu)
Cặp KaiSoo: Cặp đôi giản dị đeo chỉ đeo kính đôi.
- Xin chào! Tôi là Kim Joong In. Tôi là người Hàn Quốc.
- Tôi là Do Kyung Soo. Tôi là người Hàn Quốc.
***Mong các bạn giúp đỡ***
Cặp cuối cùng, apa và uma SuLay: Apa giàu nhưng giản dị lắm, hai người chỉ đeo kính đôi và nhẫn đôi thôi à.
- Xin chào! Tôi là Kim Joon Myoen. Tôi là người Hàn Quốc.
- Tôi là Zhang Yi Xing. Tôi là người Trung Quốc.
***Thật vui khi được học cùng các bạn***
.....Màn tự giới thiệu kết thúc.....
- Đa số các bạn đều là người Hàn Quốc, có hai bạn là người Trung Quốc. Tao, em nhớ giúp đỡ hai bạn đồng hương của chúng ta nha!
- Vâng.
- Giờ các em xuống chỗ ngồi đi. Tao có thể sắp xếp giúp các bạn?
- Được. Tao đứng dậy, mặt cúi gằm xuống ko dám nhìn mọi người. Cậu xếp cho họ ngồi có đôi có cặp với nhau. Các thành viên đều mỉm cười, bắt tay, vỗ vai khi cậu sếp xong chỗ cho họ. Sau đó cậu nhanh chóng về chỗ. Bất chợt cậu nhận ra rằng cả 10 người bọn họ đều được xếp xung quanh cậu, cậu quay đi đâu cũng sẽ nhìn thấy họ. Thảm rồi.
Sau giờ học, cậu nhanh chóng chạy về nhà. Cậu ko muốn phải nói chuyện với họ. Vì cậu biết họ tới đây để làm gì và cậu sợ điều đó. Cậu ko đủ tự tin để đứng trước mặt họ mà nói chuyện. Suốt mấy ngày liền cậu luôn trốn tránh họ. Cậu từ chối mọi lời đề nghị đi chơi, đi ăn uống từ họ. Và họ cũng hiểu cho cậu, ko làm phiền cậu quá mức.
Vậy là một bất ngờ nữa lại đến với Tao. Liệu các thành viên khác có thể đưa cậu quay lại nhóm hay ko? Liệu cậu và Kris có thể đến với nhau được hay ko? Điều đó chưa ai biết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: