Chương 4

Chương 4 : Trăng có lúc tròn lúc khuyết

Tự truyện Lý Nhã Thạnh

Ngồi bẹp dí trên xe mấy chục tiếng khiến cho cơ thể tôi không chỗ nào không đau nhức, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xe đường dài nhưng cảm giác mỗi lần đi không khác nhau là bao, mệt quá đi mất. Nhưng tôi như vậy còn đỡ, bọn họ mới thê thảm kìa.

– Ọe....ọe... – Sehun từ nãy tới giờ vẫn cứ nôn lên nôn xuống trông mà ớn cả người.

Kai cũng không hơn là mấy đang phờ phạc bên cạnh Sehun, thỉnh thoảng đỡ cậu bé khỏi ngã. Người bình thường nhất trong bọn họ cũng chỉ có Hoàng Tử Thao, sức khỏe cậu rất tốt nha đi đường dài như vậy cũng không có say xe, còn giúp tôi vác hai đứa nhỏ kia đi theo. Chả là tôi đã nhận giúp đỡ bọn họ tìm nhà theo địa chỉ, tiễn phật thì phải tiễn tới Tây Thiên huống hồ bọn họ là bạn bè của anh tôi làm sao có thể bỏ mặc họ chứ.

– Rốt cuộc anh có biết đường không vậy? – Sehun cau có hỏi.

Oh Sehun cậu không nói cũng không có ai bảo cậu câm đâu, dẫn mấy người đi từ nãy tới giớ bộ tôi không mệt hả có một đoạn đường vài km mà cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại một câu "Anh có biết đường không?" tới ba mươi lần. Cậu muốn thử thách tôi hả?

– Tôi hỏi anh đó, Lý Nhã Thạnh! – Sehun thấy tôi không trả lời tiếp tục làm tới.

– Tôi đang rất phiền, cậu còn ở phía sau lải nhải đừng nói là idol cho dù cậu có là ông trời tôi cũng sẽ đánh cậu đó. – tôi bực mình quay lại nạt.

Sehun thấy thái độ tức giận của tôi cũng thoáng bất ngờ xong lại quay về biểu cảm cũ trả treo với tôi.

– Tưởng tôi sợ chắc?

– Cậu không sợ nhưng họ sợ – tôi hướng mắt sang Tử Thao và Kai phía sau dè chừng nói.

Sehun dừng lại ánh mắt toan nhìn về phía Tử Thao nhíu mày nghĩ ngợi, sau cùng cũng chấp nhận ngoan ngoãn nhìn tôi.

– Tôi biết rồi.

Lúc này tôi mới yên tâm tiếp tục dẫn họ đi. Vừa đi tôi lại nhận ra một điều....chúng tôi không có đóng phim ngoài đường cũng đầy taxi hà cớ gì nãy giờ phải khổ sở đi bộ như vậy, có phải do tôi xem phim nhiều quá bị loạn không. Nghĩ vậy tôi liền chạy ra giữa đường bắt taxi, ấn cả ba người lên đó rồi kêu tài xế đi lẹ, như vậy là ổn rồi rốt cuộc lúc nãy tôi làm cái quái gì vậy chứ?

Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng về tới nhà. Tử Thao, Kai, Sehun xuống xe đi! Mấy người sắp được gặp ca ca yêu dấu của mấy người rồi đó, dậy đi nào!

Tôi hối hả thúc bọn họ xuống xe còn bản thân thì vác theo đống hành lí cồng kềnh đi theo sau. Chúng tôi đứng trước cửa nhà quan sát, ba người kia ánh mắt nhìn tôi nghi ngại tôi vẫn thản nhiên làm việc của mình.

Đi tới góc tường nơi có hàng hoa giấy bao phủ đưa tay vào trong nhấn chuông inh ỏi, Tử Thao tròn mắt nhìn tôi, cậu cũng không ngờ sao tôi lại rõ nơi này như vậy có phải nghĩ mình bị lừa không. Tôi mặc kệ dù sao lát nữa cũng sẽ rõ thôi.

Diệc Phàm đi ra mở cửa theo sau còn có một đám "tùy tùng" vô cùng quen thuộc, tôi nhận ra bọn họ EXO là EXO đó! Tính cả ba đứa nhỏ này là mười một người, mười một người bọn họ sang Trung Quốc tìm Diệc Phàm, đây có phải sự thật không vậy?

– Nhã Thạnh..ơ... – Diệc Phàm bất động nhìn chúng tôi, ánh mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao bọn tôi lại đi cùng nhau.

Tôi thấy vậy định giải thích cho anh thì Sehun phía sau đã chồm lên đẩy tôi qua một bên gắt gao ôm lấy Diệc Phàm.

– Kris huyng! Em nhớ huyng!

Thằng bé không ngờ lại kích động như vậy tôi còn tưởng người đầu tiên bay vô ôm Diệc Phàm là Hoàng Tử Thao kìa, không nghĩ tới Hoàng Tử Thao chỉ nép mình một bên quan sát anh. Diệc Phàm dù ôm Sehun vỗ về nhưng ánh mắt vẫn hướng về Tử Thao sau lưng tôi. Cái nhìn trìu mến lẫn buồn rầu, có lẽ anh cũng muốn ôm cậu nhưng hình như lại sợ cậu tổn thương nên cũng chỉ dám đứng nhìn.

Cuối cùng cũng xong rồi màn gặp gỡ gia đình của bọn họ đã kết thúc, tất cả cùng nhau vào nhà. Bác tôi nói nhà có khách đông như vậy sợ thức ăn không đủ liền ra ngoài mua đồ ăn, chúng tôi sắp xếp đồ đạc rồi cũng cùng nhau ngồi ngoài phòng khách. Diệc Phàm bây giờ mới quan tâm chuyện của tôi hỏi, tôi cũng không ngần ngại kể chuyện gặp gỡ của chúng tôi. Nghe xong mọi người chỉ còn nước lăn ra cười không ngừng, riêng ba đứa maknae vẫn cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

– Nghĩa là Lý Nhã Thạnh và Kris là anh em họ? Nhã Thạnh đã sớm nhận ra bọn em nên mới giúp sao? – Kai đang cố phân tích từng việc một.

– Chính xác! Nếu không phải là mấy cậu thì có cho tiền tôi cũng không mang mấy người theo đâu. – tôi trả lời.

– Thảo nào anh lại cư xử như vậy, thậm chí không nhìn địa chỉ mà cũng dám nói mình biết chỗ đó. Thì ra là vậy.... – Sehun nhìn tôi oán trách.

– Được rồi, vui vẻ thế đủ rồi...giờ nói cho anh biết mọi người đi như vậy là sao? – Diệc Phàm bắt đầu nghiêm túc hỏi.

Tất cả lại im lặng, cái không khí này là gì vậy, sao không ai chịu trả lời chả nhẽ không phải công ty cho phép họ đi?

– Bọn em...là trốn đi... – Suho ngập ngừng trả lời.

Bỏ trốn? Mấy người gan to bằng trời dám vứt bỏ công việc chạy sang đây ngang nhiên như vậy không sợ SM xử lí mấy người à.

– Mọi người...thực sự là trốn đi? sao lại tự ý hành động như vậy, nếu bị quản lí phát hiện thì sao... – Diệc Phàm lo lắng tức giận lẫn lộn chê trách.

– Anh còn nói, anh cũng là tự ý bỏ đi đấy thôi..nếu không phải tại anh EXO cũng không ra nông nỗi này, bọn em cũng sẽ không phải trốn đi như vậy. Giấc mơ của chúng ta, công sức của chúng ta hai năm....phút chốc bị hủy hoại chỉ vì một đơn kiện của anh, SM trút hết tổn thất lên đầu EXO. Bọn em phải chịu áp lực lớn thế nào anh có biết không? – Baekhuyn mất kiên nhẫn nói – Tập luyện như hành hạ bản thân, người thì khóc, người thì bị thương anh thấy EXO chưa đủ đau khổ hay sao anh còn muốn làm đến mức nào nữa? Hả? HẢ! – Baekhuyn cuối cùng cũng là người lớn tiếng chỉ trích Diệc Phàm.

Những lời nói tuyệt tình đến lạnh cả người từng chút xâm nhập vào não bộ tôi, từ trước tới giờ dù trên sân khấu hay phỏng vấn, tôi đều chưa từng thấy Baekhuyn mất bình tĩnh như vậy, chuyện lần này ắt hẳn đã khiến anh ấy đau đớn rất nhiều. Tôi nhìn xung quanh bọn họ, từng người một đều ủ rũ đến đáng thương, những thanh niên trẻ tuổi ấy bây giờ đang phải gánh trên mình rất nhiều áp lực, từ công ty, từ fan và cũng từ chính bản thân họ. Bọn họ đã tiều tụy đi rất nhiều, mặt mũi cũng hốc hác cả trên người ai cũng có vết thương, không phải ở tay, chân thì cũng ở trong lòng đều chưa lành sẹo. Nhưng tôi cũng biết rằng không chỉ mình bọn họ tổn thương, Diệc Phàm cũng là chịu thương tổn rất nhiều. Không nói không có nghĩa không sao, nhìn những người mình yêu thương ngày ngày đau khổ cũng chính là một loại tra tấn, còn là cực hình nữa kìa. Vậy mà Diệc Phàm không chỉ trải qua loại cảm giác đó một lần mà mỗi ngày qua đều là như vậy.

– Anh xin lỗi. – Diệc Phàm thế nào cũng lại nói ra câu này.

– Giấc mơ mười hai người cuối cùng mười một người thực hiện...chúng tôi phải bù đắp lỗ hổng của cậu như thế nào cậu có biết không? – Xiumin tiếp tục nói.

– Mình biết...mình xin lỗi mọi người...... – Một giọt lệ rơi ra từ khóe mi Diệc Phàm.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khổ sở khóc như vậy những lần trước cũng không tệ như bây giờ.

Diệc Phàm khóc. EXO cũng khóc. Tiếng khóc của họ như tiếng xé, xé đi sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Xung quanh tôi giờ đây bao quanh toàn những tiếng nấc nghẹn ngào, người ta thường nói thanh niên hai mươi tuổi rất khó lấy được nước mắt nhưng xem ra cũng không phải vậy, nhìn những người này khóc lợi hại tới vậy tôi lại nghĩ thanh niên hai mươi tuổi mới là dễ khóc nhất.

– Cậu khóc cái gì...ước mơ của chúng ta là do cậu phá hủy cơ mà...còn khóc lóc gì chứ? – Lộc Hàm vừa gạt nước mắt vừa trách.

Diệc Phàm không đủ khí lực trả lời nữa, anh hiện tại chỉ có thể dùng cánh tay dài của mình ôm gọn mười một con người đó lại, dùng hơi ấm của mình hâm nóng trái tim đầy vết rách của họ. Tôi không nhìn nữa, cố gắng để nước mắt không rơi tôi quay lưng ra ngoài cảnh gia đình đoàn tụ trong nước mắt như vậy tôi xem không nổi.

Nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia tôi chỉ muốn hỏi " Ông trời, ông thực sự có mắt không vậy? Nếu có thì ông hãy cứu bọn họ đi "

......

...

..

.

Khóc lóc đủ rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi bây giờ hiện tại trời đã tối đã tới giờ cơm. Bữa cơm hôm nay được đích thân Ngô mẫu nấu nên vô cùng có giá trị và thấm đượm tình cảm. Aigoo tôi cũng đói quá đi mất!

– Mấy đứa cứ ăn tự nhiên, ăn nhiều vào nhá! – bác tôi hồ hởi nói.

– DẠ!!!!!!!! – tiếng đáp lại đồng thanh vang lên.

Trên bàn hôm nay có bao nhiêu là món ngon, càri, thịt bò xào, lẩu....toàn những món tôi thích...ý nhầm EXO thích.

Vừa vào bữa ăn đã bước vào trận chiến, tôi còn chưa kịp động đũa phía bên kia đã nảy sinh tranh giành, Baekhuyn và Chanyeol không ai chịu nhường ai xoắn lấy đĩa thịt bò gắp lấy gắp để. Phía bên này Diệc Phàm chỉ lặng lẽ gắp vào bát Tử Thao và Nghệ Hưng hai miếng cá nhỏ nhẹ nói:

– Ăn đi mặc kệ chúng nó!

Nhìn sang bên cạnh Suho còn đang mải gỡ xương cá rất tỉ mỉ, Chen và Xiumin thì hì hục múc lẩu, Lộc Hàm vừa ăn vừa xoay rubik xoay xong thì thích thú quay sang Sehun trêu chọc mặc cho thằng bé còn đang vật lộn với món càri. Cảnh ăn uống tình cảm cũng chỉ có Kai và D.O hai người vừa ăn vừa gắp cho nhau trông còn rất hạnh phúc. Mải nhìn bọn họ ăn uống tôi còn chưa kịp ăn được gì, ngoảnh lại một cái trên bàn thực không còn gì để ăn mấy người kia ăn xong lập tức đứng lên ra ngoài để tàn cuộc cho tôi dọn dẹp.

Yah! Mấy người đứng lại cho tôi!

Sau khi thu dọn tàn cuộc của bọn họ tôi đi ra phòng khách, một bóng người sượt qua, tôi nhận ra cậu Hoàng Tử Thao cậu đi rất nhanh tôi cũng không rõ sự tình chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng như tôi nghĩ thực có chuyện không ổn, vừa ra phòng khách tôi thấy EXO ngồi quây quần bên Diệc Phàm hốc mắt người nào cũng hoe đỏ, biểu cảm cũng rất buồn, có lẽ tôi đã đoán được sự việc xảy ra rồi.

Về hay không về......

Diệc Phàm anh đã nói cho bọn họ phải không?

Điều tôi sợ hãi cuối cùng cũng đến.....

Tôi quay người ly khai cảm giác như có cái gì đó tan vỡ bên trong thực khó chịu. Bước ra phía cửa đã thấy Tử Thao ngồi co ro bên thềm thật đáng thương. Hoàng Tử Thao cậu đau lắm phải không....buông bỏ thôi.

– Tử Thao – tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

Tử Thao thấy tôi bước ra vội vã lau nước mắt bình tĩnh trở lại, tươi cười hỏi:

– Cậu gọi mình?

– Sao không ở trong ra đây làm gì? – tôi đặt tay lên vai cậu hỏi.

– Trong đó ngột ngạt ra đây hóng gió cho mát, còn cậu? – Tử Thao hít một hơi thật sâu trả lời.

Cậu là đang nói dối, ngột ngạt gì chứ là cậu trốn tránh mọi người thì có, không muốn người khác thấy cậu yếu đuối nên mới ra đây khóc một mình chứ gì, không ngờ lại bị tôi phát hiện.

– Giống cậu. – tôi trầm ngâm trả lời.

Chúng tôi tiếp tục như vậy một lúc lâu cũng không có nói gì cho đến khi Tử Thao lên tiếng.

– Nhã Thạnh cậu có tin vào nhân duyên không? – Tử Thao đột nhiên hỏi tôi. Là lần đần tiên cậu chủ động hỏi tôi trước.

– Ưm...có...mình tin con người đều là có nhân duyên, giữa thế giới gần 8 tỷ người này gặp được người cần gặp chính là nhân duyên của con người. – tôi nghĩ ngợi trả lời. – cậu biết không người ta hay nói kiếp trước phải ngoảnh đầu 500 lần kiếp này mới có cơ duyên gặp gỡ...mình nghĩ kiếp trước mình đã phải quay gãy cả cổ kiếp này mới gặp được cậu đó.

– Không phải chứ? nếu là thật có khi kiếp trước mình phải quay đầu cả nghìn lần kiếp này mới được chung sống cùng bọn họ đúng không? – Tử Thao bật cười ánh mắt hướng vào trong nhà.

– Haha có lẽ vậy.... – tôi cũng hòa theo cậu mỉm cười.

Tử Thao cứ như vậy hỏi tôi về nhân duyên của con người bản thân cậu cũng rất tò mò. Có phải cậu đang tìm kiếm nhân duyên giữa cậu và Diệc Phàm không?

– Mình rất sợ.... – Tử Thao thôi không cười nữa dựa vào vai tôi rụt rè nói. – Mình sợ nhân duyên của mình và anh ấy không đủ lớn để vượt qua sóng gió này... – cậu thì thầm tâm sự.

– Không có đâu...con người có duyên ắt sẽ có phận mà...chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. – tôi se sẽ an ủi – Trong hàng vạn người hai người vẫn có thể gặp nhau thần kì như vậy thì mình tin chắc ông trời đã sắp xếp sẵn rồi...câu chuyện này vẫn còn chưa tới hồi kết mà. – tôi tiếp tục luyên thuyên.

Lúc nhìn sang bên cạnh Tử Thao đã ngủ từ bao giờ hơi thở nhè nhẹ đều đều phả ra trên vai tôi ấm áp. Đứa nhỏ này kì thực rất đáng yêu, ngủ cũng rất ngoan, càng nhìn càng giống mèo nhỏ nhưng mà mèo nhỏ nặng quá! Gãy vai tôi mất.

– Nhã Thạnh.... – tiếng gọi khẽ vang lên tôi quay lại đã thấy Diệc Phàm ở đằng sau từ lúc nào.

Tôi mừng rỡ nhìn anh ra hiệu ngồi xuống nhanh chóng chuyển giao con người đang say ngủ trên vai cho anh, phiền muộn vỗ vai anh một cái tôi vào nhà.

– Em đi đâu? – Diệc Phàm đặt Tử Thao ngay ngắn trên vai xoay người hỏi.

– Đi ngủ! – tôi cộc lốc trả lời, hôm nay tôi thực sự rất mệt rồi không có hứng cãi nhau với anh.

Một ngày của tôi trôi qua với bao suy nghĩ triền miên như thế đấy, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Tôi đi ngủ đây!

Tự truyện Ngô Diệc Phàm

Tôi vừa ra ngoài cửa đã thấy Tử Thao cùng Nhã Thạnh ngồi cùng nhau trò chuyện, Tử Thao còn dựa vào vai Nhã Thạnh hình như là đã ngủ rồi. Trông Nhã Thạnh cũng không có ổn lắm, có lẽ tôi nên giúp đỡ. Tôi vừa gọi tên Nhã Thạnh liền quay lại, thấy tôi nó mừng rỡ sau đó đẩy ngay Tử Thao sang cho tôi rồi vào nhà, tôi hỏi nó đi đâu thì nó kêu đi ngủ. Ngủ ngủ cái gì chứ mới có 8 giờ rõ ràng là muốn đùn đẩy công việc nặng nhọc này cho tôi. Nhưng thế cũng tốt dù sao tôi cũng muốn ở bên Tử Thao lâu một chút ngày mai là lại xa em ấy rồi, sau này cũng không biết có gặp lại hay không.

Tử Thao đang ngủ, chắc là do mệt quá chứ thường ngày em ấy không có dễ ngủ như vậy giờ này còn đang chơi đùa cùng Sehun rất vui vẻ kìa.

Tử Thao liệu sau này em còn có thể vui vẻ như vậy không? Anh nghĩ là có, có thể bây giờ em đau buồn, oán hận anh nhưng chỉ một thời gian nữa em sẽ thấy rằng không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Lúc đó nhìn lại em sẽ thấy biết ơn anh vì đã rời xa em , cho em cơ hội để trưởng thành, em sẽ vẫn là ngôi sao nổi tiếng cùng EXO còn anh sẽ là một Ngô Diệc Phàm bình thường luôn phía sau ủng hộ em, cuộc sống như vậy thoải mái biết bao.

Vậy nên đừng vì anh mà rơi lệ nữa, đừng vì anh mà khép kín trái tim lại, đừng vì anh mà bỏ lỡ ước mơ của em.... em phải cố lên, sống thật tốt, làm một idol người người yêu mến thực hiện giấc mơ chung của chúng ta. Em biết chưa?

Những lời này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng trước mặt em cũng không có nói được. nhìn thấy em lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên như vậy tôi lại không nỡ làm em buồn cứ lẳng lặng dấu kín suy nghĩ trong lòng tới tận bây giờ.

– Phàm ca..chạy đi bọn họ tới kìa! – Tử Thao bỗng nhiên thét lên khiến tôi giật mình. Hóa ra là em đang mơ ngủ nhưng câu nói này thực sự rất quen.

Tôi còn nhớ hồi đầu Tử Thao chập chững bước vào SM với một chữ tiếng Hàn cắn đôi cũng không biết. Vào lớp học lập tức thành hiện tượng lạ, những thực tập sinh người Hàn lúc đó luôn coi Hoàng Tử Thao giống như thú vui tiêu khiển, hết lấy đồ lại trêu chọc không lúc nào ngưng tay với em. Tử Thao vừa khóc vừa cầu xin bọn họ nhưng chỉ nhận lại những cái nhìn lạnh lẽo tới đáng sợ. Vài lần còn có thể bỏ qua nhưng mỗi ngày bọn họ lại càng quá tay, người Hàn thì sao người Trung thì sao tại sao bọn họ phải phân biệt đối xử tới vậy. Tôi cuối cùng cũng là không chịu được đứng ra ngăn cản việc làm của bọn họ tôi không biết rằng việc làm đó càng khiến cho những ngày tháng thực tập của tôi đen tối hơn bao giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì việc làm đó vì chính lúc đó tôi đã quen biết được em –đứa nhỏ mà tôi yêu quý nhất. Từ ngày quen biết em cuộc sống của tôi dần bước sang trang mới, cùng học tập, chơi đùa với em tôi lại càng nhận ra em rất thú vị. Mỗi lần mệt mỏi hay gặp khó khăn em đều tâm sự với tôi những lúc đó trong lòng tôi luôn dấy lên ý nghĩ phải bảo vệ em, không được để em tổn thương. Em là đứa nhỏ sống đơn giản, cuộc sống khắc nghiệt nơi đất khách quê người cũng không thể vấy bẩn tâm hồn em ngược lại em lúc nào cũng cố gắng tiếp nhận cuộc sống đó. Một đứa nhỏ như vậy làm sao tôi có thể từ chối yêu thương đây?

Những ngày tháng thực tập sinh cứ thế trôi qua ác cảm giữa thực tập sinh Hàn Trung cũng dần lắng xuống tưởng rằng mọi chuyện cũng đi vào quên lãng không ngờ Tử Thao vẫn bị ám ảnh nhiều tới vậy.

– Tử Thao đừng sợ.... – tôi nhẹ nhàng vỗ về em.

– Ư....Phàm ca đừng đi! Em sợ! Phàm ca...anh ở đâu? – Tử Thao lại tiếp tục nói sảng bám chặt lấy tay tôi, hoảng loạn gọi tên tôi, không biết em đang nhìn thấy cái gì.

– Anh ở đây. Không đi đâu hết....ngủ đi.... – tôi ôm chặt lấy em an ủi.

Tử Thao từ từ buông lỏng có lẽ không còn thấy ác mộng nữa an ổn ngủ. Tôi cũng như trút được gánh nặng lớn hít một hơi thật sâu ôm lấy em. Em nhìn đi Tử Thao trên bầu trời hôm nay sao rất nhiều....bên này sáu ngôi sao...bên kia sáu ngôi sao...tổng cộng là mười hai ngôi sao...đẹp lắm đó rất giống tai nghe của em đó. Em có nghe thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top