Chap 5: Cuộc sống mới!!!!!!

Vì các bạn của mình lại quá yêu thích cái tên Hồ Trà My đi nên mình vẫn sẽ sử dụng nó nhé! Còn Aeri là tên mình sử dụng trong giới sáng tác nhạc!!!
-----------------------------------------------------------
Cô trở về kiến trúc xá. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa bọc lông thú. Cô ngồi thế một lúc lâu rồi lại nghĩ về quyết định của mình khi đã nói với PD. Thở một tiếng rõ dài. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi. Cô thật là không muốn nghĩ tới nó nữa. Bật dậy, lôi từ trong vali ra bộ quần áo đơn giản. Nhanh chóng tìm đường đến nhà tắm. Bước vào căn phòng khá lớn rồi không mảy may suy nghĩ gì rồi một mạch đi vào trong. Bước vào phòng tắm. Bật vòi nước lên làm cho dòng nước lạnh chảy xuống mặt cô rồi dòng nước lại len lỏi khắp cơ thể. Cô rùng mình nhưng lạ thay cô vẫn cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Cảm thấy như tất cả các chuyện xảy ra trong ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ vậy. Nếu đây là một giấc mơ thì cô không thể nào gặp các thành viên của EXO được, và đương nhiên cũng không thể nào nói chuyện được với PD. Đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng bấm mật khẩu của cửa chính. Cái tiếng khó chịu ấy làm cô liền thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn của mình. Tắt vội vòi nước. Cầm cái khăn lau lên, lau toàn bộ cơ thể rồi nhanh chóng mặt đồ vô. Tuy chỉ mặt chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần Adidas ngắn nhưng nó cũng làm toát ra cái vẻ đẹp vốn có của mình. Từ làn da trắng như sứ, khuôn mặt trái xoan, vòng eo thon gọn cho đến đôi chân dài miên man. Tất cả những thứ cô có đều làm cho các cô gái khác phải nghen tị.

Ê....ê....ê....ê...ê..ê.ê một giọng nam trầm làm cho cô cảm thấy khó chịu.
À thì ra đó là Sehun.

Ê TỈNH CHƯA. Sehun hét.

Cô nhăn mặt tỏ thái độ không muốn trả lời rồi đáp lại con người kia.

Tôi tỉnh rồi thưa ngài. Cô hứ một tiếng rõ to.

Thái độ lồi lõm như thế kia là sao hả. Sehun nói

Chứ anh muốn tôi phải trả lời làm đây hả.

Cô vào phòng tôi rồi tự tiện dùng luôn phòng tắm của tôi mà còn trả lời như thế đó hả.

Hả !!!!?!Phòng anh. Phòng anh hồi nào. Trà My ngạc nhiên hỏi.

Chứ cô nghĩ phòng ai vào đây. Sehun cạn lời.

A thì ra hồi nãy cô vào nhằm phòng người ta mà lại không biết. Thầm nghĩ trong đầu tìm cách trốn thoát: " Sao đây ta, vào nhằm phòng người ta mà còn to tiếng haizzzzzz con ngốc này mày là người sai đó. Sao đây ta, giờ mày có 2 phương án, 1 tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, xin lỗi rồi chuồng.  2 chảnh cún lên một tí rồi bỏ đi như không hề có cuộc gặp mặt này. Sao đây " bây giờ não bộ cô đang tập trung suy nghĩ để giải quyết cho tình huống này. Không cần phải suy nghĩ nhiều cô lập tức chọn ngay phương án hai. Vì sao ư. Vì vốn dĩ phương án 1 không phải là style của cô.

Trà My liếc Sehun bằng con mắt băng lãnh của mình rồi cầm quần áo cũ quay mặt đường hoàng bước ra khỏi phòng của Sehun như 1 vị thần.

Cô làm Sehun cảm thấy ngạc nhiên vì đang nói chuyện thì cô lại cắt ngang rồi bỏ đi.
Sehun xì cho một tiếng rồi chửi: con khùng. Mặt dày không biết nhục.

Trở lại với Trà My. Sau khi bước ra khỏi căn phòng đáng ghét đó. Cô liền chạm phải mặt Kai. Dù Kai chỉ đi thoáng qua thôi nhưng cô vẫn thấy gió lạnh luồn qua người. Xuống bếp tìm đồ ăn do từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Mở tủ lạnh, chiếc pudding kem sữa đập ngay vào mắt cô. Mắt cô liền sáng long lanh. Cầm chiếc bánh ngọt lên có một tờ note nhỏ được dán trên chiếc bánh đập ngay vào mắt cô. Gỡ tờ note ra.  Đọc lướt dòng chữ.
" Không được ăn pudding của baek (*¯︶¯*) ". Chề môi. Cô nói: nếu không muốn ai ăn nó thì cất chỗ nào đó đi chứ. Định mặc kệ tờ note kia và lấy chiếc bánh từ tủ lạnh đi thì đằng sau lại có một giọng nói chua chát vang lên: đã nói không được ăn pudding của Baek rồi mà.
Thầm nghĩ đời mình đến đây là tàn rồi. Quay mặt lại thấy Baek và Chanyeol.

Ghê thật định lấy bánh của tôi mua cho Baek ăn luôn cơ. Chanyeol nói

À thật ra................tôi chỉ.......a....a.......tôi xin lỗi. Bây giờ thì hết đường chối rồi đành nhận tội thôi chứ biết sao giờ.

Biết điều thì tốt. Baek nói.

Còn cậu nữa thôi cái việc làm cổ sợ đi. Đánh bụng Chanyeol.

Tớ chỉ muôn T-T giúp cậu thôi mà. Chanyeol nói.

Giúp con khỉ. Baek hăm dọa.

Cô lắc đầu. Rồi tưởng tượng mình  trong tương lai phải chứng kiến cái cảnh này hằng ngày. Liền thở dài một tiếng HAIZZZZZZ

Ngay cái khoảng khắc ấy. Bụng cô không thể kiểm soát được nữa liền kêu lên.

Chết tôi rồi. Cô nói nhỏ. Mặt thì đỏ lên.

Chết rồi mất mặt quá.nhưng thôi kệ đi mặt dày rồi thì dày luôn đi. Cô nghĩ trong đầu.

Cô đói à. Baek hỏi.

À có một chút. Cô ngượng nghịu trả lời.

Vậy sao không nói sớm hơn chứ. Tôi với Chanyeol định đi ăn thịt nướng nè. Đi chung không

Nhưng tui không có tiền T-T. Trề môi. Mặt hiện rõ một vẻ buồn vì cơn đói ập tới.

Lo gì Chanyeol trả tiền mà đi đi. Nhìn mặt cô rõ tội luôn đó. Thôi ngay làm cái vẻ mặt đó đi. Phải vui vẻ lên chứ. Baek bày tỏ thành ý muốn mời đi ăn.

Oke đi luôn. Cô hào hứng đáp lại [Au:quả nhiên mặt chế dày hơn cả bê tông. Trà My: con kia mài nói gì thế. Au: ta có nói gì đâu😕 ]

Tôi chưa đồng ý mà. Sao lại.Chanyeol nói

Đồng ý gì ở đây nữa. Trà My đi nào. Baek chặn họng Chan.

Nhưng tiền tớ trả mà T-T. Chan khóc ngàn dòng. [ tội cho chàng trai ấy ]

--------------------------

Tại quán cafe quen thuộc. Nơi hai chàng trai đang thủ thỉ tâm tình với nhau.
Chàng trai kia với khuôn mặt trẻ con tóc màu nâu hạt dẻ có hơi hướng buồn rầu. Chàng trai còn lại thì có một khuôn mặt thanh lịch, khóe miệng hơi cong cong làm bao cô gái phải mệ mệt thì nay lại dùng con mắt đường ngọt đắm đuối ngắm nhìn chàng trai tóc màu hạt dẻ ấy. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì họ có vẻ không hợp nhau cho lắm nhưng nếu đã quá quen biết với họ rồi thì bạn phải bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi rồi

Trong cuộc nói chuyện
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

----------------------------------------------------------
End chap 5. Do cạn kiệt ý tưởng nên hẹn vào chap sau nhen. Anhong~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top