Chap 8: Sói săn mồi
Xin lỗi mấy thím vì bây giờ mới cập nhật chap mới >: huhu, bây giờ mị rảnh rồi, sẽ cập nhật thường xuyên để bồi thường <<<: mong mọi người tiếp tục ủng hộ :*
Từ ngày có Park Min vào ở trong KTX Angel, không khí nơi đây thật sự rất nặng nề. Tuy ở chung nhà với nhau nhưng không hề nói chuyện, chào hỏi cũng không. Ăn uống, sinh hoạt đều riêng biệt. Tới cái việc Park Min thấy được mặt của 18 người bọn họ cũng giống như kỳ tích vậy.
Ở trường ngoài những việc liên quan đến học tập hay hoạt động của trường lớp ra thì giáo sư với học sinh không hề mở miệng nói với nhau lấy một tiếng. Đến việc chào hỏi cũng là gắng gượng.
Tại phòng khách
"Khó chịu chết mất! Aisssssssssssssssssssssss~" - BaekHyun
"Cứ phải thấy cô Park Min đó đi qua đi lại, ra ra vào vào cái KTX chắc tớ khó chịu chết mất ><" - Tao
"Hai hyung bình tĩnh chút đi. Chúng ta để cô ấy ở cùng KTX là có mục đích mà!" - Thiên Tỉ
"Đúng vậy, hai người bình tình đi!" - Kai
"Rốt cuộc khi nào cô ta mới lộ mặt thật ra chứ!?" - BaekHyun
"Cậu nói như thể cô ấy chắc chắn là người xấu vậy!" - ChanYeol
"Cậu ý kiến gì à?"
BaekHyun nhìn ChanYeol bằng ánh nhìn đầy sát khí khiến ChanYeol như cún con bị chủ mắng, chỉ biết cụp đuôi làm nũng cho người ta hết giận :3
(Au: Để mị giải thích hàm ý sâu's xa's của cái nhìn vừa rồi nhá :v
Vương Nguyên: *vỗ tay rần rần* mau giải thích đi mama a~
Au: Hô hô :v theo như hiểu biết của mị thì ánh nhìn vừa rồi có nghĩa là: "Thằng kia _-_ mày dám bênh gái trước mặt bà à? Á à! Hôm nay mày chán cơm thèm phở à? Được lắm! Bà cho mày ăn chay cả tháng nhá!". Và khi nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Baek thì Chan Tửng đã cụp đuôi làm nũng vì hiểu được thông điệp từ cái nhìn đó đấy mấy thím :v :v ahihi
Chen: Các hạ quả thật rất thâm hậu, tại hạ xin được bái phục *vái lạy*
Au: Ahihi :v)
"Uisss == nổi hết cả da gà! Hai hyung thôi đi cho thiên hạ nhờ." - Vương Nguyên
"Đúng rồi đấy! Thấy đến cả muốn ói đây này!" - Chen
"Wae? Wae? Người ta nịnh vợ thì có gì sai nào?" - ChanYeol
"Lựa chỗ mà nịnh chứ! Đây là nơi công cộng đấy nhá!" - Vương Tuấn Khải
"Thì kệ chứ!" - ChanYeol
ChanYeol cười rồi hôn lấy hôn để lên mặt BaekHyun.
"Cút! Cút! Thằng kia cút ngay cho bà!" -BaekHyun
"AAAaaaaaaaaaaaaa~"
"Gớm quá >< ghê quá" - Kai
"Ai đó đưa mị vào WC nôn đi >< nhanh đi không mị làm một bãi ra đây giờ!" - Tao
"Hai thằng kiaaaaaaaaaaaa! Chúng mày có thấy người già và trẻ nhỏ ngồi đây không mà làm mấy cái trò đồi trụy như vậy!?" - SuHo
"Aisssssssss~ đưa chúng nó về thiên hà nhà chúng nó đê." - Kris (Au: Anh trai Galaxy có khác mấy đứa à :v :v)
"Hai cái người này, có hôn nhau cũng phải tỏ ra quý sờ tộc chút chứ!" - SeHun (Ad: Con lạy :v :v)
"Hai thằng kia~ tụi bây có thấy con trẻ đang ghê tởm bây không hả??"
XiuMin chỉ về phía Hàng Hàng, Kì Lâm đang ngồi.
"Hmmm! Chuyện này.... em..." - Hàng Hàng
"Hay mình làm như hai hyung ấy đi Hàng Hàng!" - Kì Lâm (Au: :v quàoooooooooooooo)
"Quắc? Hai thằng kia, tụi bây lây truyền cái trò đồi trụy đó cho con trẻ rồi kìa!" - LuHan
"Kệ! Kệ hết! Mị bất chấp tất cả."
ChanYeol ôm chặt BaekHyun rồi hôn khắp mặt cậu. Dân tình xung quanh thật sự phẫn nộ đó :3
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >< kinh khủng quasssssssssssssss!" - Lưu Chí Hoành
"Rợn hết cả da gà rồi hai cái người này!" - Vương Tuấn Khải
"Giết! Giết đi không bọn nó đẻ trứng." - Lay
"Kéo chúng nó raaaaaaaaaaaaaaaaa~ lẹ đi mấy đứa ơi ~" - D.O
Cả bọn xúm vào kéo hai thằng đang làm trò đồi trụy ra. Trong phút chốc, mọi muộn phiền gần như tan biến, khoảnh khắc vui vẻ lại trở về KTX này. Nhưng, không biết kéo dài được bao lâu nữa.
Ở góc cầu thang, có 1 người chứng kiến sự việc nãy giờ, khẽ nhếch môi lên cười một cái rồi trở về phòng gác mái của mình.
Sáng hôm sau, giờ ra chơi tại lớp học
Cái lớp này chính là tụ họp nhiều tài năng nhất, nhiều soái cả nhất và cũng là cái lớp tụ họp nhiều bệnh nhân tâm thần điên, nhây, lầy lội nhất :v Giờ ra chơi thật như cái giờ bệnh nhân được thả ra ngoài chơi vậy, náo loạn hết cả lên.
"Kì Lâm, chúng ta xuống căn tin mua ít đồ ăn vặt đi!" - Vương Nguyên
"Âu kêy!" - Kì Lâm
"Ấy ấy, đợi tớ với!" - Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải
"Hàng Hàng, cậu đi không?" - Kì Lâm
"Không! Cậu đi với hai anh ấy đi, mình còn chút việc. Nhớ mua bánh lên cho mình với đấy!" - Hàng Hàng
"Ừm!" - Kì Lâm
Căn tin
"Uây! Hôm nay căn tin đông thật đấy!" - Vương Nguyên
"Em thì có bao giờ mò xuống căn tin đâu mà ở đấy đông với không." - Vương Tuấn Khải
"Đúng rồi đấy Vương Nguyên, có bao giờ cậu mò xuống căn tin đâu, toàn là nhờ tớ với mọi người đi mua, sao hôm nay lại xuống vậy? Não bị va chạm vào đâu à?" - Lưu Chí Hoành
"Va cái đầu cậu ý! Chả là lúc nãy nghe nói căn tin chúng ta mới nhập về loại snack mới, vị rất ngon, nên tớ mới đích thân xuống đây đấy!" - Vương Nguyên
"Omo, cuối cùng là em vì gói snack nên xuống đây sao?" - Vương Tuấn Khải
"Đúng vậy đấy!"
Vương Nguyên cười rất vui vẻ rồi đi đến phía hàng ăn vặt mua snack, 3 người còn lại nhìn cậu như vậy cũng chỉ biết cười trừ.
"Uissssssssss~ tức chết mất!" - Vương Nguyên
"Sao vậy?" - Hoàng Kì Lâm
"Snack mới về nên mọi người đến mua rất nhiều, mà là hàng mới, sợ ít người ăn nên quản lí căn tin chỉ nhập về 1 ít xem phản ứng khách hàng. Đến lúc em mua chỉ còn có mỗi một gói này!"
Vương Nguyên đưa gói snack trên tay ra, mặt phụng phịu khiến ba người kia phải bật cười.
"Thôi đừng lo, chút nữa lên lớp nhờ D.O hyung nói quản lí căn tin mua hộ cho em 1 thùng là được mà!" - Vương Tuấn Khải
"Ừ ha~ vậy mà em không nghĩ ra! Nhưng mà... anh đừng dùng cớ này mà xin snack của em đấy, cả hai người nữa. Hôm nay chỉ mua được một gói này thôi, nên em không chia sẻ đâu." - Vương Nguyên
"Keo kiệt! Cậu cứ ăn đi, ăn hết đi, chả ai thèm dành đâu!" - Lưu Chí Hoành
Bốn người vui vẻ nói chuyện thì một đám học sinh nam đi qua, họ đùa với nhau nên va phải Kì Lâm. Cậu mất thăng bằng rồi ngã về phía Vương Nguyên, cũng may có Tuấn Khải kéo lại kịp không thì chắc đá bán mặt cho nền nhà rồi. Có điều gói snack trên tay Vương Nguyên lại bị rơi tung tóe dưới đất.
"Aissssssssssss~ Kì Lâm, em đứng kiểu gì vậy? Làm rớt hết snack của anh rồi!" - Vương Nguyên
"Em... em xin lỗi..." - Hoàng Kì Lâm
"Vương Nguyên! Em ấy đâu cố ý, là do mấy người kia mà, vả lại cũng chỉ là gói snack, em trách Kì Lâm như vậy làm gì!?" - Vương Tuấn Khải
"Ai bảo em ấy đứng đấy để người khác va phải!" - Vương Nguyên
Vương Nguyên trước nay rất thích đồ ăn, gói snack này lại là hàng mới nên cậu có chút tức giận, nhất thời nói ra như vậy chứ thật ra không có ý gì khác.
"Em..." - Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói, tức đến mực nghẹn cả cổ
"Em... em xin lỗi... xin lỗi..."
Kì Lâm cúi đầu xin lỗi Vương Nguyên rồi chạy đi, nước mắt khẽ rơi trên hàng mi.
"Kì Lâm! Lâm à!" - Lưu Chí Hoành
"Em quá đáng rồi đấy Vương Nguyên!" - Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên nhìn theo bóng Kì Lâm, thật sự lúc này cậu mới nhận ra mình quá lời.
Ở hành lang cầu thang, Kì Lâm ngồi khóc thút thít. Cậu không hiểu tại sao Vương Nguyên hôm nay lại như vậy, cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Bỗng có tiếng giày cao gót từ trên cầu thang bước xuống.
"Em không sao chứ?"
Park Min cười nhẹ rồi đưa cho Kì Lâm ít khăn giấy. Cô hỏi cậu tại sao cậu khóc, tuy mọi người hay nói Park Min là người bí ẩn và nham hiểm nhưng cậu cũng không ghét cô lắm, vả lại chuyện này cũng không có gì nên cậu kể tất cả cho Park Min nghe. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì chuông vào lớp reo.
"Em mau lên lớp đi!"
"Vâng ạ!"
"À, còn chuyện này, em đừng kể chuyện chúng ta nói chuyện với nhau cho mọi người nghe nhé, họ không thích cô lắm!"
"Vâng, em biết mà!"
Kì Lâm chào giáo sư rồi nhanh chóng chạy về lớp cho kịp tiết học. Park Min nhìn theo cậu, nhếch miệng nở một nụ cười rồi cũng nhanh chóng lên lớp.
.
.
.
Nhiệm vụ: SĂN MỒI
Hoàn thành
Người gửi: Park Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top