Chap 14: Sơn Tặc(?)


Trước khi vô truyện thì có 1 vấn đề khiến mị nhức nhối vô cùng .-. đó là vụ các couple trong fic. Có nhiều bạn đọc fic xong lại cứ cmt kiểu: "Khải Thiên chứ không phải Khải Nguyên sao?" "Mau đổi lại Khải Nguyên - Thiên Hoành đi" "Là SuLay, XiuChen chứ" hay đại loại kiểu thế. Vâng nếu các bạn không thích có thể click back mà? Sao cứ phải đọc rồi buông lời cay đắng vậy nhỉ?

Nói chung cũng không muốn nói gì nhiều, đơn giản là bạn nào bash 1 trong các couple au chọn để viết hay 1 trong 2 nhóm trên hay kì thị BL thì làm ơn lượn hộ :)

#Không_thân

_____________________________________________________________


Park Min phụ mấy đứa nhỏ dọn dẹp xong thì về phòng, tâm trạng hình như không tốt. Cô chính là bị câu trả lời của BaekHyun làm cho đau lòng đó a~


"Vẫn còn buồn sao?" - Seo Yeon bước từ ngoài vào liền cảm thấy có 1 luồng u ám quanh người Park Min.


"..."


"Tiểu tử Baekkie đó chính là khẩu xà tâm phật a~" - Seo Yeon ngồi xuống bên cạnh Park Min, đưa tay lên xoa đầu Park Min, miệng còn nở một nụ cười thật tươi muốn tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng.


"Tôi nghĩ lời cậu ấy nói là sự thật!" - Park Min thở dài 1 tiếng, lấy tay của Seo Yeon trên đầu mình xuống rồi lên giường trùm chăn kín người.


Seo Yeon nhìn Park Min cũng chả biết làm gì nên cũng lên giường nằm. Chuyện này ai thắt nút thì phải để người đó tháo thôi. Cứ thể tất cả chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

[Bùm... bùm...]


"Cái quái gì vậy?" - Park Min đang ngủ thì nghe có rất nhiều tiếng ồn phát ra, bây giờ thì lại có cả tiếng súng làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn bên cạnh thì phát hiện ra Seo Yeon đã biến mất. Định bụng đi tìm nhưng vừa bỏ chân xuống giường thì bên ngoài có 2, 3 tên to con trùm kín mặt phi vào, trên tay chúng còn cầm súng.


"Mấy người là ai?" - Park Min hốt hoảng đứng phắt dậy, tay vơ vội cái chăn khoác lên người. (Au: tui đã nói với mấy thiếm mẹ Minnie ngủ éo mặc bra chưa :v )


Bọn to con kia không trả lời, một tên đi đến chỗ cô rồi đẩy cô ra phòng khách.


Ngoài phòng khách bây giờ như mở tiệc nha. Đông quá đông luôn rồi. Có 18 vị mỹ nam, còn có cả đám người trùm kín mặt chỉ chừa 2 con mắt, trên tay cầm súng dọa người kia nữa.


"Đại ca! Tìm không thấy ạ!" - Tên vừa rồi đẩy Park Min ra phòng khách đi đến bên 1 tên đang đứng ra lệnh kia nói. Hình như tên này chính là cầm đầu.


"Bọn chúng muốn tìm gì vậy?" - Thiên Tỉ dùng thanh âm nhỏ nhất để nói, chỉ đủ cho 17 vị còn lại và Park Min nghe.


"Em xem phim hay thấy cảnh này, bọn chúng chắc chắn là muốn cướp đồ mà!" - Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành thường hay xem phim hành động như này lên tiếng. Đâu đó bên kia bạn nhỏ Vương Nguyên - người thường xem phim với bạn nhỏ bên này - cũng liên tục gật đầu khẳng định.


"Nhưng đây là biệt thự trên núi dùng để nghỉ ngơi thư giãn, không thường xuyên có người, bọn chúng sao biết được khi nào có người đến mà lại đến cướp?" - Park Min cảm thấy có gì đó không đúng nên liền phản bác.


"Nếu không phải là cướp thì chắc chắn là sơn tặc a~" - Vương Nguyên


"Đúng vậy! Đúng vậy! Bọn này chính là sơn tặc ở trên núi, (Au: Ủa sơn tặc không ở trên núi chả lẽ ở dưới biển hả .-. ) chính là sáng nay thấy có người đến nên mới bày mưu kế đến cướp đó a~" - Lưu Chí Hoành tiếp lời Vương Nguyên. Và hai bạn nhỏ cứ người qua kẻ lại như vậy hàng loạt lập luận. Cuối cùng cả bọn cũng quyết định dùng mấy cái lập luận trẻ thơ của 2 đứa nhỏ mà tin rằng đám người trước mặt là sơn tặc.


"Ê! Mấy người là sơn tặc đúng không?" - BaekHyun bày vẻ mặt thản nhiên như con điên ra hỏi vì vẫn chưa tin tưởng lắm lời của Vương Nguyên với Chí Hoành.


"Sơn tặc? Hahaaaa... đúng vậy, bọn đây chính là sơn tặc... hahaaa..." - Tên cầm đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.


"Vậy mấy người muốn cướp sao?" - Kris


"Đúng vậy!" - 1 tên đàn em trả lời


"Ủa mấy người cướp làm chi vậy?" - Bé Tao công chúa ngây thơ hỏi.


"Đ*t m* thằng này! Sơn tặc thì phải cướp, còn cướp làm gì là việc của bọn tao chứ của mày à?" - 1 tên to - cao - đen - hôi gắt.


"Tại người ta không biết nên hỏi thôi mà! Xíiiiiii..." - Tao trề môi nhìn tên cao - to - đen - hôi đó. Người ta chính là không biết mới hỏi chớ bộ =))))))))))))


[Bùm...]


Một phát đạn được tên cầm đầu bắn lên trần nhà - "Nói nhiều quá! Tiền, vàng, điện thoại, chúng mày mau giao hết ra đây!"


"Ê! Nói nghe nè, không có tiền mà có thẻ ATM có lấy hôm?" - SuHo trưng bộ mặt ngập tràn thắc mắc lên hỏi tên cầm đầu.


"Đúng rồi đó, với cả tui có mang theo Ipad nữa, có lấy không?" - ChanYeol bên cạnh cũng hưởng ứng.


Cái tụi này bị hãm não à? - Tên cầm đầu dùng ánh mắt kì thị nhất nhìn 2 đứa vừa phát ngôn.


Phía đối diện cũng có 1 đám gồm Park Min, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, XiuMin, LuHan, Chen, D.O, Kai, SeHun, Kì Lâm, Tử Hàng, Kris nghe câu hỏi của 2 đứa vừa phát ngôn liền - ngay - lập tức muốn tìm chỗ nào đó chui cho đỡ dị.


"Nếu giao hết đồ ra, các người giết người diệt khẩu thì sao?" - D.O cảm thấy có chút lo lắng về tính mạng của cả bọn.


"Nếu bọn mày ngoan ngoãn giao hết đồ đạc quý giá ra, bọn tao chắc chắn sẽ đảm bảo tính mạng cho tất cả!" - Đương nhiên tên cầm đầu sẽ buông lời ngọt ngào ra dụ dỗ.


"Mấy người này không tin được đâu!" - LuHan khẽ nhắc nhở cả bọn. Mấy người này là kẻ xấu, mà kẻ xấu thường hay không giữ lời. Không tin hả? Về tìm truyện cổ tích đọc đi mấy má <<:


"Làm sao bọn tôi tin mấy người được chứ?" - Chen


"Hừ! Không tin kệ m* chúng mày! Bọn bay, vào soát đồ cho tao!" - Tên đầu đàn mất kiên nhẫn, bắt đầu quát tháo.


Bọn đàn em có chút sợ hãi liền nhanh chóng làm theo. Định đi vào từng phòng soát đồ thì BaekHyun đứng dậy rút chiếc dép trên chân đáp thẳng mặt tên cầm đầu - "Cướp bóc con khỉ nhé! Ông đây còn chưa đồng ý mà ai cho bọn mày soát đồ!?"


Tên cầm đầu ăn cả chiếc dép mắt lập tức đen lại. Tay hắn nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía BaekHyun. Park Min ngồi gần đấy cảm thấy nguy hiểm, cũng không biết là phản xạ hay thế nào nhưng lại chạy đến phía trước họng súng che chắn cho BaekHyun. Tên cầm đầu thấy cảnh tượng trước mặt có chút thú vị, miệng lập tức nở 1 nụ cười quỷ dị, tay lên đạn và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top