[Fanfic EXO] [Đoản Văn] [ChanBaek] Thầy Quản Sinh Của Tôi

- Xin mời học sinh Park ChanYeol vui lòng về phòng quản sinh

Loa trường văng vẳng tiếng thông báo. Giọng thầy quản sinh mới nghe thật đáng yêu~

ChanYeol vẻ mặt hí hửng đi xuống phòng quản sinh trong ánh nhìn khó hiểu của cả lớp. Quái thằng này đi nộp mạng chứ có phải đi lãnh gạo đâu mà vui thế cơ chứ?!?!?!

Chịu thôi, suy nghĩ của kẻ đang rơi vào bể tình, đám mọt sách cách người có nằm mơ cũng đừng mong hiểu được...

*rầm*

Quản sinh Byun quăng cuốn sổ tay công tác của mình xuống bàn. Âm thanh lớn như vậy đột nhiên phát ra không những không khiến cho cậu học trò sợ hãi, trái lại còn có chút thích thú.

- Park ChanYeol, em như thế nào lại luôn cố tình vi phạm nội quy nhà trường hả?

Cậu một tay chống cằm nhìn vị thầy giáo trẻ nọ, một chút cũng không rời mắt.

- Cằm của thầy rất đẹp...

ChanYeol đột nhiên cảm thán một câu làm BaekHyun anh giật bắn người. Cậu ta từ nãy đến giờ im lặng như vậy hoá ra không phải là đang ngoan ngoãn tiếp thu mình giáo huấn sao?! Tên nhóc này đúng là khó trị mà!!!

- Park.Chan.Yeol. Tôi yêu cầu em nghiêm túc!!!_ anh đập bàn nói lớn, tức giận làm gò má có chút ửng hồng

- Thầy đối với câu nói vừa rồi có thể bỏ đi 3 chữ không?

Cậu nhóc dường như không hề có ý hợp tác. Vẫn đưa ra những câu hỏi không hề liên quan đến cuộc nói chuyện.

- Ý em là gì?

- Bỏ "cầu" và "nghiêm túc". Chỉ cần nói "Park ChanYeol. Tôi yêu em" là được rồi!

Cậu hơi ngả người tựa vào lưng ghế, trên môi loáng thoáng một nụ cười vô cùng lưu manh.

- PARK CHANYEOL!!! Em có biết em vừa nói gì không? Đó là hành động vô lễ với giáo viên đấy!!!

BaekHyun không kìm được trước thái độ cợt nhả này của cậu, một lần nữa đập bàn quát

ChanYeol bất giác đứng dậy, cao hơn anh cả cái đầu. Cậu tiến lại cầm lấy bàn tay anh, đặt vào lòng bàn tay ấy một nụ hôn.

- Không cần phải đập nữa, thầy không sao nhưng tôi rất đau...

Quản sinh Byun vội rụt tay lại, không hiểu nổi cảm giác ngượng ngùng này là gì, gò má lại thêm đỏ hơn

Park ChanYeol nhanh như chớp ép vị giáo viên trẻ kia vào tường. Ghé mặt lại thật gần khuôn mặt thanh tú kia, trong đáy mắt ẩn chứa gian tà

- Thầy đang xấu hổ..._ cậu chỉ một câu đã bắt được thóp người đối diện

- Không... không có..._ anh ngập ngừng đáp, hai má tưởng chừng như sắp bị thiêu cháy

- Hahaha... Cứ cho là như lời thầy nói đi...

Cậu khẽ cười rồi xoay người rời khỏi phòng quản sinh, còn đưa một tay lên vẫy vẫy tỏ ý chào tạm biệt. BaekHyun lúc này mới khôi phục trở về lại trạng thái bình thường, hớt hải gọi với theo

- Ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!!!

- Được! Ngày mai sẽ cho thầy gặp ba chồng đại nhân~

[...]

Hôm sau, một ngày chủ nhật tại phòng quản sinh của trường trung học phổ thông X

- Chào thầy, tôi là Ngô Diệc Phàm, phụ huynh của Park ChanYeol

Một người đàn ông thậm chí còn cao lớn hơn cả Park ChanYeol tươi cười xuất hiện. Căn phòng nhỏ thoáng chốc có phần ngột ngạt. BaekHyun đối với hai sinh vật khổng lồ trước mặt mình đột nhiên có cảm giác bất an.

- Chào anh, tôi hẹn gặp anh hôm nay là có vài điều muốn trao đổi với anh về học sinh Park. Park ChanYeol thời gian gần đây thường xuyên cố ý vi phạm nội quy nhà trường. Hơn nữa khi tôi cho gọi em ấy xuống làm việc thì Park ChanYeol lại có những lời nói và hành động...

- Con nói không sai, cằm thầy ấy đúng là đẹp thật... tuy nhiên vẫn là thua ba một chút...

Anh đang nói thì vị phụ huynh này lại đột nhiên cắt ngang. Đã vậy lại còn nói những lời hết sức ngoài lề

- Anh Ngô, xin anh tập trung một chút..._ BaekHyun khẽ nhắc nhở

- À... xin lỗi thầy nhưng cho phép tôi ra ngoài để gọi một cuộc điện thoại được chứ?

- Xin anh cứ tự nhiên..._ anh không hề đề phòng đáp

Phàm papa kéo ghế đứng dậy, không quên đánh mắt với thằng con của mình. Trước khi ra ngoài còn từ bên trong bấm chốt sau đó ra ngoài đóng cửa lại.

- Ngô tiên sinh, anh làm gì vậy???

BaekHyun như phát giác ra có điều chẳng lành, bèn đứng dậy toan đi ra cửa thì cánh tay liền bị ChanYeol nắm lấy. Một lần nữa đẩy anh vào tường, cậu dùng vẻ mặt lưu manh nhất nói:

- Không cần ra ngoài nữa... ở lại đây cùng tôi...

Chất giọng trầm khàn của cậu khiến anh tuyệt nhiên không có khả năng chống đỡ. Hoàn toàn bị hai cánh tay rắn chắc kia giam lỏng.

- Park ChanYeol, em còn không mau tránh ra?!

- Khuôn mặt... đôi mắt... thậm chí cả nốt ruồi nơi khoé miệng... rất đẹp...

- Em nói linh tinh gì đấy? Tránh ra, tôi không đùa với em!

- Byun BaekHyun, chỉ trách thầy quá quyến rũ... khiến tôi mê đắm như vậy...

ChanYeol cúi xuống hôn lên đôi môi thắm sắc hồng kia, khẽ vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh

Ba tiếng "Tôi yêu thầy" chầm chậm cất lên giữa hai cánh môi ẩm ướt.

"Park ChanYeol, xem như em giỏi!!!"

_END_

♡ 버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top