Chương 9: Diễn Viên Quần Chúng
Sáng sớm, Seo Jin ghé sang văn phòng của tôi. Chúng tôi ngồi uống cà phê nói chuyện một lát. Anh nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những giọt sương còn đọng trên lá ngoài cửa sổ. Giọng nói ấm áp đến mê người của anh khiến tim tôi thổn thức không ngừng.
- Ahn Yu ssi, em thấy thích công việc của mình chứ?
Tôi cúi đầu lễ phép.
- Vâng ạ!
Anh đặt cốc cà phê lên bàn, ngồi dịch lại gần tôi một chút. Bốn mắt nhìn nhau thâm tình. Khung cảnh này đúng là làm con người ta rung động.
- Em biết đấy. Dạo này công ty đang thiếu nhân lực. Anh nhờ em chút chuyện có được không? Việc này cũng rất có lợi cho em a.
Được được. Anh nhờ gì em sẵn sàng giúp đỡ. Vợ đỡ đần công việc với chồng chẳng phải là lẽ thường sao?
- Anh cứ nói đi ạ.
- À thì...em biết đấy...idol của em...ani...Park Chanyeol ssi sắp tới có dự án phim. Công ty thì không có đủ staff cho nên anh muốn nhờ em làm trợ lý cho cậu ấy thời gian này...Công việc không có gì nhiều. Chỉ cần em đưa cậu ấy đến đó rồi ngồi đợi đến khi cậu ấy quay xong là được. Nhiều lắm chỉ làm vài việc vặt, tuyệt đối không nặng nhọc.
Anh à, đây mà là gọi có lợi cho em sao? Từ một nhân viên truyền thông cấp cao chuyển xuống làm trợ lý quèn. Anh nghĩ em vui sao, tiền bối Park?
- Tiền bối còn công việc của em...
Anh cười cười chạm nhẹ vào vai tôi.
- Trong lúc em ngồi đợi anh ấy hoàn thành diễn xuất, em có thể làm việc ở đó. Còn về lương thì em không cần lo, mỗi ngày em có thêm một trăm hai mươi nghìn won (hơn hai triệu). Công việc quá nhẹ nhàng luôn.
Nét mặt tôi có chút bối rối. Thực thì tôi không muốn đồng ý nhưng ôi con số kia không nhỏ a. Tại sao lại đụng trúng tim đen của tôi chứ???? Nếu như vậy thì tháng này tôi sẽ có thêm ba triệu won chuyển vào tài khoản, tương đương với gần hai tháng tiền nhà. Sướng rơn cả người.
- Nae.
- Thế thì tốt rồi. Em đi thu dọn đi. Hai tiếng nữa cậu ấy đến phim trường đó.
Anh nói rồi đi mất. Sao tôi có cảm giác gì đó không đúng ấy nhỉ>< Lúc thuyết phục thì tình cảm lắm mà sao khi rời khỏi thì lạnh lùng thế nhỉ?!
Chanyeol ngồi trong xe đỗ trước cửa ra vào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, ấm áp như mặt trời đầu hè. Anh nhìn thấy tôi, biểu cảm vô cùng bất ngờ, bất giác không nói nên lời. Tôi chạy lại mở cửa ghế lái chào hỏi.
- Annyeonghaseyo. Do Ahn Yu imnida. Anh để tôi lái xe cho.
Suốt đoạn đường, chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ y hệt tôi: Làm sao có thể xui xẻo đến mức này?
Càng không muốn gặp thì ông trời lại càng muốn làm trái ngược. Bỏ đi, dù gì tôi làm công việc này chỉ là vì chút tiền nhà cỏn con.
Địa điểm quay phim đầu tiên lấy một quán cà phê nho nhỏ không xa trung tâm Seoul. Bên cạnh là một toà văn phòng lớn đồ sộ. Mấy hôm trước tôi có vô tình biết được từ trang fanpage của Chanyeol rằng dự án anh tham gia lần này sẽ vào vai chủ tịch tập đoàn, sánh vai cùng với cô thư kí nhỏ. Wow. Nội dung chẳng có gì mới mẻ.
Chúng tôi đến nơi, Chanyeol liền chạy đi chào hỏi từng người một trong đoàn phim. Anh vẫn tử tế như lời đồn. Có vẻ như từ đạo diễn đến quay phim, ai nấy đều rất vừa lòng với anh a. Phải thôi diễn viên đẹp trai quá cơ mà. Sau đó anh liền bị lôi vào phòng make up để trang điểm và thay đồ.
Phòng make up nằm phía trong toà nhà lớn. Tôi xách đít đi theo mọi người rồi liền tìm một xó ngồi bắt đầu giải quyết công việc ở công ty. À khoan, giờ mới để ý nữ chính nha. Cô gái ấy ngồi cách tôi không xa. Gương mặt vô cùng khả ái. Dáng người cỡ tôi thôi, thuộc dạng trung bình, nhưng nếu đứng với Chanyeol thì chỉ qua vai một chút. Mỗi lần cô cười liền như đoá hoa anh đào nhỏ đang chớm nở. Vô cùng đáng yêu.
- Kim Areum ssi, đạo diễn đang tìm cô.
Cô ấy tên Areum. Cái tên cũng xinh đẹp biết bao. Nhưng cái tôi chú ý hơn là con người đứng phía sau cô ấy.
Anh bước đến trong bộ suit đen trắng đơn giản. Trang phục này nhìn kỹ cũng chẳng có gì mới mẻ nhưng khi anh mặc vào sao lại trông soái như thế. Tóc được chải chuốt kiểu cọ trưởng thành một chút, không giống style bình thường trên sân khấu. Gương mặt kia không cần makeup cũng đã đủ thấy xinh đẹp rồi.
Lúc tôi đang không để ý, dán mắt vào đống chữ lí nhí trên màn hình máy tính, ai đó đã chạm nhẹ vào vai tôi, bất giác cả người tôi khẽ run lên.
- Đồ ăn nhẹ của đoàn phim.
Anh đặt lên bàn hai cái bánh ngọt nhỏ có lớp kem trắng muốt phía trên. Ôi chao, nhìn thôi cũng đã phải chảy nhỏ dãi. Lâu lắm rồi mới được ăn cupcake a, giờ có tận liền hai cái, vui quá chừng. Lúc quay sang thì anh đã đi chuẩn bị cho phân cảnh đầu tiên mất rồi.
Giờ ăn trưa của đoàn phim sướng cực kì a. Cơm phần được đặt giao đến nhiều ơi là nhiều. Chà sáng giờ làm việc mệt não đủ rồi, bây giờ xơi thôi. Mọi người tập trung trong phòng hoá trang ăn uống trò chuyện, tôi định save dữ liệu lại mới đi lấy phần ăn.
- Đồ ăn trưa của cô.
Anh đưa cho tôi hộp cơm trông rất hấp dẫn, nhìn thích cả mắt. Giọng điệu vừa rồi ấp úng vô cùng. Đâu cần sợ tôi đến vậy. Tôi cũng đâu có ăn thịt anh.
- Anh không ăn à?
- Tôi không đói.
Anh lắc đầu rồi ngồi xuống gần cạnh tôi (không hẳn là cạnh chỉ gần hoi). Chanyeol lấy một cái thẻ tín dụng trong ví đưa tôi.
- Cô giúp tôi mua cà phê cho mọi người.
Sao cái màu này giống như tôi đang làm ôsin cho anh quá vậy. Seo Jin bảo tôi chỉ cần ngồi đây đến khi anh tan làm thôi mà. Hừ.
Tổng cộng tôi mua hơn hai mươi ly cà phê. Nghĩ kĩ thì công nhận anh đại gia ghê ha. Ai mượn bao người ta đâu mà tài lanh bắt tôi đi mua mắc mệt.
Tôi lên đến nơi, phát "quà từ thiện" cho mọi người xong liền đờ đẫn quay về chỗ ăn cơm, không quên đưa cho anh hộp salad ức gà lúc nãy tôi mua cùng chỗ.
Chanyeol quẳng cho tôi đôi mắt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác.
- Chẳng phải anh đang ăn kiêng sao?
Tôi nói rồi cúi gầm mặt xuống thồn liền mấy thìa cơm vào miệng. Lúc sau tôi nghe tiếng anh đáp.
- Cảm ơn.
- Không cần. Là tiền của anh.
Tôi trả lời, cả người khẽ xoay sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh.
Cảnh thứ hai, đoàn phim di chuyển cảnh quay xuống một quán cà phê nhỏ bên cạnh toà nhà. Mặc kệ bọn họ làm gì, tôi tự tìm một xó trong quán nước tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Giữa giờ bất chợt tôi nghe ai đó gọi tên mình thất thanh.
- Do Ahn Yu ssi, chúng tôi thực lòng xin lỗi nhưng cô có thể giúp tôi chuyện này không?
Người đàn ông trước mặt tôi là phó đạo diễn. Bề ngoài rất trẻ, dáng dấp vô cùng cao ráo. Tôi bối rối gác công việc sang một bên, giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
- Nae?
- Diễn viên quần chúng bỗng dưng biến mất. Cô giúp chúng tôi làm người order ở quầy thu ngân được không. Phân cảnh này có hơn ba phút thôi. Vô cùng đơn giản.
Cái gì vậy ba. Tự dưng đâu đâu vô nhờ tôi vậy trời. Tôi rối quá chả biết trả lời ra sao chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó anh ấy lôi tôi đến chỗ hoá trang. Mấy người đó chồng vào người tôi cái tạp dề màu nâu nhạt rồi makeup lại cho tôi. Tôi thực sự không biết sau mấy phút đó họ đã vẽ vời được gì trên mặt tôi nhưng mấy người đó hết cởi buộc tóc của tôi rồi lại đánh phấn phủ tứ tung nhức hết cả đầu.
Tôi bị phó đạo diễn lôi vào quầy thu ngân đứng, anh dặn dò tôi.
- Khúc này cô chỉ cần hỏi hai diễn viên muốn dùng gì, sau đó đợi hai người đó thoại xong, nữ chính sẽ nói cho hai capuccino. Cô chỉ cần bấm vô nút này hoá đơn tự chạy ra, rồi sau đó đi lại phía đằng kia, chúng tôi đã để sẵn hai ly nước ở đó rồi a. Ok không?
Tôi hoang mang một chút rồi khẽ gật đầu.
- Nae.
Anh ấy nhìn tôi một lúc. Ánh mắt khẽ động, biểu cảm này là sao?!
Chanyeol bước vào quán cùng với Areum xinh đẹp. Chà rất ra dáng chủ tịch và thư kí. Trông rất xứng đôi vừa lứa nha. Anh ấy nhìn thấy tôi, biểu cảm vẫn thế nhưng đôi mắt kia khẽ động hệt như cái cách anh phó đạo diễn lúc nãy làm. Trên mặt tôi dính cái gì sao?
Họ đứng trước quầy thu ngân, tôi liền làm theo hướng dẫn.
- Annyeonghasimnika, quý khách muốn dùng gì ạ?
Tông giọng trầm ấm vừa đủ. Tốc độ nói bình thản dễ nghe. Chắc là giống nhân viên cà phê rồi nhỉ? Tôi không quên khẽ mỉm cười để lộ nụ cười tươi sáng của mình. Xuất sắc quá chuyên nghiệp luôn. An Du à mày giỏi lắm.
- NG!!! CUTT!
Tiếng la thất thanh của đạo diễn rung chuyển cả bầu không gian căng thẳng. Tôi mắc lỗi sao. Chết rồi phải làm sao đây.
- Xin...
Tôi chưa kịp nói gì liền thấy người make up lúc nảy chạy vào cầm theo dụng cụ trang điểm.
- Xin lỗi Ahn Yu ssi, chúng ta thay đổi màu son một chút.
Lời này của đạo diễn khiến tôi càng bối rối trong lòng. Nãy giờ bộ tui xấu lắm hay sao? Có ai nói cho tôi biết tôi làm sai cái gì không?
Người trang điểm khẽ lau nhẹ lớp son trên môi tôi. Khăn tẩy trang liền dính màu đỏ đất trông rất đẹp. Màu son này cũng không tệ mà. Cô ấy lúi húi tô lại cho tôi màu hồng đất nhạt nhạt.
Cảnh quay đó quả thực rất đơn giản, vỏn vẹn ba phút vô vùng ngắn ngủi. Lúc tôi ra ngoài cởi bỏ tạp dề. Đạo diễn nhìn tôi khẽ mỉm cười. Nét mặt bây giờ rất hiền, cực kì dễ mến.
- Xin lỗi Do Ahn Yu ssi. Lúc nãy đã khiến cô giật mình. Cô đã làm rất tốt. Cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng tôi.
-Nae. Không có gì đâu ạ!
Tôi cười cười. Một lúc sau anh phó đạo diễn ban nãy mới kéo tôi ra ngoài to nhỏ.
- Do Ahn Yu ssi, trước đây cô từng làm diễn viên webdrama rồi à?
- Aniyo. Tôi là nhân viên truyền thông. Có việc gì sao ạ?
Tự nhiên lại hỏi tôi câu này. Thực sự có liên quan sao? Diễn xuất tôi rất tốt à?
- Thực là quá uổng phí nha. Lúc nãy đạo diễn bảo cô NG vì trong phân cảnh đó máy quay vừa bắt cận mặt các diễn viên. Cô nổi hơn hẳn nữ chính luôn đó, bởi thế mới nói gương mặt xinh đẹp này không làm diễn viên rất tiếc a.
Thật sao? Tôi xinh đẹp đến mức đó? Hoang đường đến mức tôi chỉ muốn cười chảy nước mắt. Do Ahn Yu có sức hút vậy sao.
Phân cảnh cuối cùng Chanyeol quay xong trời cũng đã sập tối. Tôi liền chở anh về công ty. Con đường băng băng về trung tâm Seoul vẫn mang không khí lạnh lẽo cô đơn như bao lần. Nhưng lần này đỡ hơn rất nhiều vì đã có ai đó ngồi cạnh. Tôi cảm thấy hình như đôi mắt người nào ấy đã dán trên người tôi rất lâu.
- Do Ahn Yu ssi, hôm nay cô diễn rất tốt.
Tôi khẽ cười. Có cần tôi khen lại là hôm nay anh trông cực kì đẹp trai không.
- Gamsahamnida.
- Lúc nãy cũng....rất xinh.
Giọng điệu ấp úng quen thuộc đó lại vang lên bên tai. Rốt cục anh muốn khiến tim tôi đập điên cuồng mới chịu được đúng không?
- Nae, cảm ơn anh. À mà anh đừng cư xử như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra...
Đừng có tỏ vẻ thân thiết ở đây với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top