Chương 8: Không Thể Giận Anh
Tuy nhiên trên đời này không có gì là suôn sẻ. Tìm được công việc tốt, thu nhập ổn định, công ty lại đứng đầu, mọi thứ đều hoàn hảo trừ "danh tiếng lưu truyền ngàn đời" của tôi. Tôi thực lòng chẳng hiểu nổi. Quái lạ. Chuyện tôi bao che cho idol rồi bị sa thải đến Kang Joon còn không biết, thằng bé vẫn cứ nghĩ tôi bị đuổi là do làm mất dữ liệu của công ty thôi. Thế mà profile của tôi chỉ sau một tuần đã phát tán gần hết cả công ty. Sau đó tôi liền bị gán cho cái mác fan cuồng thiểu não, chỉ vì thần tượng, vứt bỏ tương lai. Quá đáng thật! Tôi cũng mặc kệ vì sau tất cả Seo Jin luôn là người dẫn dắt tôi rất tận tình. Buổi trưa tôi ăn cơm với anh ấy trong căn tin. Hôm nay Seo Jin mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời khiến tôi càng muốn làm đám mây trắng ngã vào người anh. Gương mặt đẹp trai này quả là không tốn cơm cha mẹ nuôi dưỡng.
- Ahn Yu ssi, em cảm thấy công việc những ngày qua thế nào?
Anh ấy nhìn tôi cười hỏi. Dáng vẻ ăn cơm cực kì soái.
Công việc mệt lắm anh yêu à. Từ sáng đến chiều, hết chương trình này gọi lại đến chương trình khác gọi. Không đi event nọ thì có buổi phóng vấn kia. Em sắp xếp lịch trình cho idol mà bù đầu bù cổ. Ăn lương của công ty này phải làm việc còng hết cả lưng. Cộng thêm mấy nhân viên suốt ngày xì sầm to nhỏ về quá khứ huy hoàng của em. Thực sự là quá mệt mỏi a!
- Nae, cũng được ạ!- Tôi đành phải dối lòng cười cười.
Đám nhân viên bắt gặp tôi ngồi với Seo Jin lại thì thầm to nhỏ. Xớ kệ mấy người. Làm như mình địa vị cao vời lắm. Ít ra trước kia tôi cũng là nhân viên cấp cao cho Dispatch đó.
Tôi bực mình không thèm để ý bọn họ. Bắt gặp Seo Jin nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tôi nhất thời xúc động nên mở miệng không suy nghĩ.
- Sunbaenim (tiền bối), có ai từng bảo là anh cực kì cực kì đẹp trai chưa?
Seo Jin không kịp phản ứng. Biểu cảm chốc lát liền đông cứng như đá, đáng yêu vô cùng. Cái con người này cũng biết ngại ngùng cơ á?!
Đầu giờ chiều tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhìn lịch trình của Exo trong tay, tôi khẽ tặc lưỡi. Chà, chạy show kiểu này có mức đột quỵ. Làm idol chẳng phải sung sướng gì nhỉ.
Tôi giờ là nhân viên đại diện truyền thông của các anh cũng rất tốt a. Muốn biết sắp tới các anh tham gia show gì cũng không phải chuyện gì khó nữa.
- Do Ahn Yu ssi, tôi đến lấy lịch trình của Exo.
Nghe thấy giọng nói này khiến tôi thêm tò mò về quản lý của Exo. Không biết anh ta trông thế nào nhỉ?
- Nae.- Giấy tờ đã được in sẵn. Tôi cầm lấy rồi đưa cho anh ấy.
Nhưng người đứng trước mặt tôi bây giờ hoá ra không phải quản lý mà là tên idol chết tiệt tôi vẫn thường hay nguyền rủa. Làm chung công ty, việc chạm mặt đúng là khó tránh khỏi.
Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi màu xanh da trời hao hao cái của Seo Jin. Nhìn tiền bối Park, tôi ước mình là đám mây trắng trên quảng trời xanh là anh ấy, nhưng Chanyeol lại khác, anh đem cho tôi cảm giác đơn giản là một chàng trai ấm áp bình thường, chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng hệt như có đoá hoa chớm nở, khoé miệng bất giác cong theo. Tôi không dám chạm mặt anh lâu nên liền quay sang tiếp tục dán mắt lên màn hình máy tính và đống hồ sơ. Chúng tôi tốt nhất cứ xem nhau như người lạ, tôi thực sự không muốn dính dáng đến anh nữa.
- Do Ahn Yu ssi, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?
Giọng nói này quen thuộc làm sao, khiến tôi nhớ lại người con trai đẹp trai số một trong các video tôi từng xem trên mạng, Exo Park Chanyeol. Đáng tiếc chàng trai đó trong lòng tôi đã chết lâu rồi, thay vào đó là một Chanyeol với gương mặt lạnh và những lời nói sắc như dao cứa vào tim.
- Xin lỗi nhưng bây giờ là giờ hành chính. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh tiếp chuyện. Mời anh đi cho.
Tiếng bước chân của ai kia xa dần sau cửa thang máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bất luận là trao đổi thông thường, tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với anh.
Buổi chiều ai nấy thu dọn sớm còn mỗi tôi phải ở lại tăng ca. Bất công quá mà!! Tôi là nhân viên mới cớ sao lại giao việc cho tôi gấp mấy lần người khác chứ?! Bụng kêu cồn cào ẫm ĩ khiến tôi không tài nào tập trung được nên bèn vào phòng pha cà phê nấu gói mỳ chống đói. Đúng lúc Kang Joon nhà tôi gọi tới.
- Yoposeyo? (Alo?)
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
- Gì đó? Tan ca rồi à?- Tôi đặt điện thoại bên cạnh mở loa ngoài, dù gì thì giờ này cũng không còn ai ở đây.
- Người ta đến đem xe chị về trạm sửa rồi. Họ bảo vài hôm nữa sẽ xong.
Sáng nay số phận xui thay, xe tôi không biết kiểu gì mà "ngủm củ tỏi". May mà Kang Joon tiện đường cho tôi hoá giang. Thằng bé cứ như bảo bối đa năng. Mỗi lần tôi gặp chuyện, nó luôn đứng ra giải quyết.
- Gomawo (cảm ơn em).
- Ah Noona! Chị định tìm nhà mới chuyển đi thật đó hả?- Nghe giọng nó buồn thảm thiết, tôi không nhịn được mà khẽ cười.
- Ừm. Chẳng lẽ ở nhà em hoài?
Nó nghe xong liền giở giọng mè nheo.
- Noona, ý em không phải vậy mà. Hay là vầy, vừa hay người mới mua lại nhà chị đang tìm người cho thuê kìa. Chị thuê lại nhà chị đi, dù gì ở đây cũng quen rồi với cả em muốn sống gần chị cơ.
Hai mươi mốt năm cuộc đời, đây là cái chuyện vô lý nhất tôi từng nghe. Thuê lại chính căn nhà mình vừa bán sao? Thực chỉ làm tôi càng đau lòng.
- Chị không biết.
Thú thật thì nơi này chính là chỗ đầu tiên tôi đến sau khi thức dậy trong danh phận Do Ahn Yu. Bây giờ chuyển đi chỗ ở khác đúng là có chút không nỡ.
- Noonaaaa, mỗi tháng chỉ có một triệu ba trăm ngàn won thôi ( hai mươi sáu triệu). Bây giờ chị có việc làm rồi, giá cả như vầy đâu có đắt. Chị à, em không muốn ở xa chị đâu. Chị đi rồi ai nấu cơm cho em, ai ngồi xem truyền hình với em, ai.....
Đợi nó kể lễ xong chắc tôi phải về chầu ông bà luôn. Tôi liền cắt ngang lời nó.
- Được rồi, được rồi. Em muốn làm gì thì làm. Vậy nha! Tối nay chị tăng ca, em tự ăn đi nhá. Bye!!
Tôi cúp máy. Bưng ly mỳ ăn liền trên tay, tôi ngao ngán nhìn đống hồ sơ trên bàn, ông trời ơi tôi muốn quay về lại thân phận cũ. Bắt đền ông đó!!!
Lúc tôi rời khỏi công ty đã là tám rưỡi tối, ngoài bảo vệ thì cũng không còn ai ở lại trễ như này. Rảo bước dọc bên đường lớn, thì ra cảnh Seoul buổi tối là như thế này, đem cho con người ta cảm giác cô đơn lạ kì. Gió lướt qua những cọng tóc mai, tôi cảm nhận được không khí se lạnh và mùi hương toả ra từ cây hoa sữa bên vệ đường. Tiếng inh ỏi từ xe ô tô ai đó phía sau làm màng nhĩ của tôi rung lên phát đau.
- Do Ahn Yu ssi, cô có muốn hoá giang không?
Chiếc Mercedes 7 tỷ quen thuộc cùng chàng trai có gương mặt điển trai không mấy xa lạ ngồi bên trong đang cười gượng như mấy cô tiếp viên hàng không ở sân bay. Tôi nhận ra anh liền cúi đầu khua tay.
- Aniyo (không đâu ạ), tôi tự về được.
- Từ đây đến trạm xe còn xa lắm....
Ai mượn anh quan tâm. Rảnh qúa ha. Kệ người ta. CÁi thứ bao đồng.
Nhưng mà thật. Nhìn cái google map là đủ thấy xa rồi. Gọi taxi thì lại phải tốn thêm một nhúm tiền. Tiêu xài phung phí không tốt a!
Được thôi, coi như cho anh cơ hội bù lại tội lỗi trước kia.
Tôi leo lên xe,mùi hương này thật dễ chịu. Không biết phát ra từ tinh dầu trong xe hơi hay là nước hoa trên người anh. Xin lỗi tôi có ám ảnh về mùi hương. Tự giác thắt dây an toàn, tôi mạnh miệng nói.
- Vậy thì phiền anh cho tôi đi nhờ về khu căn hộ A.
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt thoáng có ý cười nhạt.
Chiếc xe boong boong trên đường lớn. Không khí trong xe tĩnh lặng đến nỗi tôi nghe được nhịp thở không đều đặn của anh. Sau hơn nửa tháng gặp lại trông anh vẫn đẹp trai cao to, có vẻ vẫn ăn no ngủ yên. Cũng phải, comeback thắng được mấy giải liền, người ta không ngủ trong chăn ấm mới là lạ. Trong khi tôi xuống sắc không ít chỉ vì bù đầu về vấn đề tài chính.
- Nghe nói cô bị nghỉ việc vì tôi...
Giờ thì đã chịu lên tiếng rồi à? Vấn đề đầu tiên anh hỏi là chuyện này sao.
- Xin lỗi nhưng tôi chỉ vô tình làm mất dữ liệu thôi, không liên quan gì đến anh.
- Nae. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì chuyện...
Lỗi phải gì nữa. Sao lúc đó anh không lịch sự một chút thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này.
- Không cần đâu.
Girl style cục súc là tôi nhé! Mất lương tháng ba trăm triệu, một câu xin lỗi là xong à? Còn lâu nhé! Tôi thù dai lắm.
Phải công nhận xe sang có khác, điều hoà mạnh hơn bình thường. Gió thổi hù hù làm tôi dựng cả tóc gáy. Có lẽ biểu hiện tôi hơi rõ nên ai đó đã liền giúp tôi vặn độ lạnh nhỏ lại. Anh ấy luôn tử tế như thế sao? CỨ tiếp tục đối tốt với tôi như vầy, e là tôi không còn can đảm để hờn dỗi anh nữa.
- Mẹ anh khoẻ lại chưa?
Tôi thực sự rất ghét cái không khí trầm lắng, gượng gạo này a.
Anh lập tức nhìn tôi, đôi mắt hai mí thường ngày trở nên to bất thường, mang theo tia bối rối.
- Nae. (Vâng)...Cô đã đến bệnh viện ngày hôm đó sao?
Anh ngập ngừng một lúc. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lọt vào tai tôi tựa lông hồng.
- Làm sao anh biết?
- Trực giác...
Đàn ông còn nói đến linh cảm sao? Nực cười.
- Gamsamhamnida!(Cảm ơn) Cảm ơn cô vì tất cả, không chỉ riêng chuyện của mẹ tôi...
Tôi biết bản thân không nên tha thứ cho anh một cách dễ dàng nhưng lúc này tay chân tôi mềm nhũn, trái tim nhỏ bé này dường như bị anh mang đi mất rồi. Trong lòng trở nên ấm áp lạ thường. Giây phút đó tôi mới biết tình cảm của đứa fangirl lâu năm không thể ngày một ngày hai mà cạn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top