Chương 5: Như bao gã đàn ông khác, anh chẳng có gì tốt đẹp.

Trước mặt tôi là cái quỷ gì đây? Cả tuần vừa rồi không có ngày nào tôi được ăn ngon ngủ yên chỉ vì lo cho anh. Vậy mà chưa đầy hai mươi bốn tiếng anh lại cho tôi một cú twist ngoạn mục như thế này. Park Chanyeol à, tôi bắt đầu phục anh rồi. Cái nguời này rốt cục có phải là bias tôi đã từng yêu thích không.

Trong file ảnh lần này được gửi tới tiếp tục là sự hiện diện của người phụ nữ mới, rốt cuộc thì anh đã gặp gỡ tổng cộng bao nhiêu người rồi hả? Nếu không nể tình những thành viên còn lại trong nhóm, nể tình mọi người vừa comeback thì tôi đã đem hết đống chứng cứ rồi viết bài đăng lên rồi.

Tôi không biết anh đã gặp những người đó để làm gì, có thể là bạn bè bình thường, cũng có thể là xem mặt hẹn hò. Nhưng tại sao lại bất cẩn như vậy. Đã là lần thứ ba. Cho dù đó có là bạn bè bình thường thì anh nghĩ cộng đồng mạng sẽ chấp nhận một nam idol gặp riêng 3 người "bạn gái" trong vòng chưa đến một tuần sao?

Sáng hôm nay tôi cố tình đến văn phòng thật sớm. Lục trong đống ảnh được gửi đến tối qua, may mắn thay có một cặp diễn viên rất nổi cũng bị phát hiện đang hẹn hò. Tôi cố tình viết nhanh bài đăng rồi nộp lên cho sếp. Bao che cho anh mãi thế này thực sự không phải là cách.

- Em làm việc dạo này nhanh chóng nhỉ? Trong vòng mấy ngày mà đã viết được biết bao nhiêu là thứ.

Chị ta cầm bảng báo cáo của tôi nhìn qua một lượt. Gương mặt sắc bén như mèo hoang, không hổ danh là người đứng đầu của công ty truyền thông.

- Chị quá khen rồi!

Sếp tôi ngồi xuống bấm bấm gì đó rồi xoay cả màn hình máy tính về phía tôi. Thái độ cao ngạo vô cùng.

- Tôi nghe nói Exo vừa comeback. Người này không phải thành viên của nhóm sao? Em không nghĩ chúng ta nên tung tin của cậu ta trước à? Rất kịch tính...

Tôi cố nuốt nước mắt xuống không để chị ta phát hiện. Thì ra chị ấy biết, lươn lẹo cỡ nào cũng không qua được mắt cọp. Tôi giả bộ xuống giọng nịnh nọt.

- Em biết. Nhưng chị xem, tổng hợp nhiều hình lại cũng chưa biết anh ta hẹn hò với ai. Em đợi bên phóng viên quan sát kĩ một thời gian rồi mới tung cũng không trễ a.

Chưa kịp để tôi nói hết câu, khoé môi của chị ta cong lên. Nụ cười tự cao này có phải là quá rõ ràng rồi không? Con cáo trong làng bơi móc đời tư đúng là quá đáng sợ.

- Anh ta gặp gỡ nhiều phụ nữ như vậy chẳng phải càng hay sao? Em tranh thủ sắp xếp thời gian. Ngày mai tiến hành viết bài về cậu ta cho tôi.

Tôi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn cái người trong gương rồi tự hỏi đó có phải là mình không. Vẻ ngoài sơ xác này so với Ahn Yu lúc mới tỉnh dậy cách đây một tuần quả thực quá khác biệt. Quầng thâm đen cả mắt chẳng khác gì Panda biến hình. Quần áo thì nhăn nhúm y hệt ăn mày. Lương tháng ba trăm triệu chưa lãnh mà người đã thân tàn ma dại. Đúng lúc tôi đang cầm điện thoại thì Kang Joon nhắn đến.

- Em vừa mới hỏi người quen. Đây là số của Chanyeol ssi: +82 XX XXXX YYYY. Chị cần để làm gì thế?

- Ani(không có gì). Có chuyện gấp thôi. Gomawo (cảm ơn em).- Trong lòng tôi cười thầm. Không có Kang Joon chắc tôi cũng chẳng thể làm gì nên trò.

Tôi bấm vào số điện thoại, trầm tư một lúc. Không thể tưởng tượng ra có ngày tôi lại bình tĩnh đến mức bấm vào số diện thoại của thần tượng, chủ động nhắn tin như cách liên lạc với đồng nghiệp. Có lẽ không phải do tôi bình tĩnh mà là vì anh ta làm tôi mất luôn cảm giác yêu thích rồi. Suy tính từ tối qua, cách tốt nhất để giải quyết việc này đầu tiên xuất phát từ anh. Chỉ cần anh ấy tạm thời không bị đám phóng viên bắt gặp đi với phụ nữ nữa thì tôi tự khắc sẽ có cách giải quyết những chuyện còn lại.

- Xin chào, tôi là biên tập viên của công ty truyền thông Dispatch, Do Ahn Yu. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện trực tiếp về vấn đề danh tiếng và hình ảnh của anh. Tạm thời anh đừng báo cáo việc này với công ty. Đây là vấn đề cá nhân thực sự rất nghiêm trọng. Hẹn anh ở tầng 5 toà nhà B lúc 8h tối, không gặp không về.

Tôi biết việc này trông có vẻ quá hoang đường. Làm sao một idol có thể tin vào một tin nhắn từ số điện thoại lạ chứ. Nhưng trực giác tôi đã mách bảo rằng tối nay tự động anh ấy sẽ đến. Nếu không thì tôi phải xin lỗi trước vì không bảo đảm sẽ tiếp tục bao che cho anh ấy nữa.

Tan ca tôi lao ngay về nhà chỉnh trang gọn gàng lại đầu tóc ngoại hình. Nghĩ kĩ thì anh cũng từng là idol mà tôi đã một thời điên cuồng theo đuổi (thực ra cũng không lâu lắm, cách đây một tuần thôi tức là trước khi anh gây ra rắc rối cho tôi)  nên đã cố tình ăn mặc đẹp một chút. Không thể mang cái gương mặt như đưa đám và bộ đồ chết trôi đến gặp anh được. Cảm xúc bây giờ vừa run vừa sợ xen chút hồi hộp. Tôi thấy bản thân mình cứ như phản đồ vậy. Vì thần tượng mà...à mà  cũng đã lỡ rồi thì thôi vậy.

Địa điểm tôi hẹn là một nhà hàng nhỏ nhỏ trong thành phố. Chỗ này đa số tiếp đãi khách nước ngoài cho nên vẫn an toàn hơn những khu vực khác. Tôi ngồi trong phòng VIP gọi trước món ăn. Không thể vì đợi anh mà bỏ đói mình được. Nhìn mấy món ăn đắt đỏ trong menu, có mơ cũng không tin tôi lại chủ động gọi những món đó bằng chính cái thẻ ngân hàng của mình. Nhìn đồng hồ cứ chạy mãi chạy mãi nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đừng nói là lại đi hẹn hò với ai nữa nhé! Tôi sẽ không giận vì anh để tôi leo cây nhưng sẽ dỗi vì nhận ra công sức bảo vệ anh khỏi scandal lâu nay là vô nghĩa.

Hai tiếng trôi qua, lúc nhân viên phục vụ cầm hoá đơn thanh toán vào thì người ấy đi theo sau. Giây phút này cả người tôi cứng đờ. Thì ra cảm giác gặp thần tượng là như thế này. Mắt bỗng dưng trở nên ươn ướt. Chóp mũi cay xè xè. Cơ miệng như thể vừa bị đóng băng. Người đàn ông trong cái hoodie đen quen thuộc tôi hay thấy trên mạng xã hội nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo. Biểu cảm kia xa cách đến nhường nào, chẳng giống như anh lúc trò chuyện với exo-l trong fansign. Tôi nhanh chân đứng dậy cúi người chào hỏi.

- Annyeonghaseyo Park Chanyeol-ssi.

Chào người anh em đã làm tôi mất ngủ mấy ngày nay.

-  Ye, chào cô.

Anh chào tôi, vẻ mệt mỏi trên gương mặt biểu hiện rõ rệt. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm xúc chua xót kì lạ. Nhưng có kiệt sức cỡ nào làm sao bằng tôi ngày đêm thấp thỏm lo lắng cho cái tên này bị lộ chuyện gặp gỡ ba bốn phụ nữ cùng lúc chứ, thậm chí đã ngồi đây đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng thực sự là chuyện cấp bách nên mới hẹn anh ra như này- Tôi dừng một chút, quay sang gọi người phục vụ đứng bên ngoài.- Cho tôi xin cốc nước.

Nhìn vẻ ngoài uể oải như vậy tôi cũng không nỡ để anh không uống được cốc nước.

- Cô cứ trực tiếp nói đi. Không cần vòng vo.

Cái giọng nói lạnh lẽo này rõ ràng đang cố tình hối mình để nhanh về hẹn hò...tức chết mà!!!!

- Tôi không nhầm thì Exo vừa comeback. Sáng nay cả nhóm còn quảng bá ở Music Bank nữa. Lịch trình có vẻ bận rộn lắm nhỉ. Hèn gì trông anh bây giờ khá mệt mỏi, hi vọng anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt để có sức.

Đôi mắt anh dừng lại trên người tôi khẽ thở dài. Cái tên này ngươi có để yên cho bà nói không hả? Tôi lo anh làm việc quá sức nên mới căn dặn thôi, không biết ơn, ở đó còn thở ra thở vô.

- Xin cô vào việc chính. Tôi không có thời gian.

Tôi biết giọng điệu này ý anh nói: Tôi không thích người của truyền thông. (chắc hắn tưởng tôi là phóng viên)

Làm truyền thông chắc sướng à? Ngày nào cũng bị cấp trên hối viết tin hẹn hò của mấy người nổi tiếng trong khi mình còn ế chổng không. Anh nghĩ tôi vui chắc.

- Anh bận như thế nhưng vẫn có thời giờ gặp gỡ phụ nữ nhỉ?

Không những một mà là ba người....

Anh nghe đến đây, sắc mặt vẫn lạnh lẽo thờ ơ, quẳng cho tôi ánh nhìn xa lạ.

- Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép.

Chưa kịp để anh đứng dậy, tôi liền đặt điện thoại đến trước mặt anh. Toàn bộ đều là hình ảnh của anh và những người phụ nữ đó.

- Bên công ty tôi đã bắt gặp hết những khoảnh khắc này rồi. Tuy tôi là người của công ty nhưng đã cố tình lươn lẹo bao che giúp anh. Nếu anh cứ bất cẩn thế này...(tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh)... Park Chanyeol ssi, nếu anh không ngừng việc gặp gỡ phụ nữ ngay bây giờ thì e là tôi sẽ không thể bảo vệ được cho anh nữa đâu. Phóng viên bên Dispatch thực sự đang theo sát anh...

Anh liếc sơ qua màn hình điện thoại của tôi rồi cười khẩy. Biểu cảm này chẳng nhẽ là khinh miệt tôi sao? Là tôi bảo vệ anh mà...Giọng nói trầm ấm tôi thường nghe thấy trong những bản nhạc yêu thích giờ đây lại trở nên sắc bén như dao đâm vào tim .

- Đây chẳng phải là thủ đoạn của mấy người sao? Mấy người muốn hành động thế nào thì cứ việc. Thêm nữa, tôi không hề bắt cô Ahn Yu đây phải bao che cho tôi. Hãy đi và làm những gì tốt cho bản thân cô. Còn việc cô đã giúp tôi, xin lỗi tôi nghĩ mình sẽ không nói cảm ơn cho việc đó.

Chanyeol đứng dậy, xoay bước đi, không thèm ném cho tôi cái liếc mắt cuối. Giọng nói ấy tuy nhẹ như gió bay nhưng mang nỗi căm phẫn vô cùng. Cuối cùng thì sao chứ? Anh không lấy làm biết ơn mà còn thái độ như thế với tôi? Yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Hay tôi nói nếu anh không giao tiền tôi sẽ đăng những hình ảnh đó lên mạng? Đây là Chanyeol tôi từng biết sao? Là người khiến tim tôi đập thình thịch mỗi lần xem anh biểu diễn? Là người đàn ông tôi bảo bất cứ ai làm bạn gái anh ấy đều rất may mắn? Thật ra anh ấy cũng giống những gã đàn ông khác thôi, chẳng có gì tốt đẹp.

Nhân viên phục vụ bước vào đặt lên bàn ly nước lọc của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top