Chương 2: Do Ahn Yu

Tôi giật mình ngồi thẳng thóm lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cậu trai à tôi không biết tiếng hàn đâu. Tôi chỉ biết là cậu mới chào tôi thôi. Cậu nhận nhầm người rồi. Cái gương soi đặt trên bàn liền bị tôi giật lấy. Tiếng thét hoảng hốt của tôi vang rộng cả văn phòng.

- Mwoya? (Cái gì vậy?)

Khoan cái âm thanh vừa văng ra khỏi cổ họng tôi là ngôn ngữ gì vậy? Tiếng Hàn sao? Tôi nói được tiếng hàn sao? Rồi cái cô gái trong gương là ai thế? Đúng là tôi rồi nhưng nhìn kỹ thì không phải. Gương mặt chính xác là của tôi rồi nhưng lớp trang điểm đó là gì vậy, đến cả kiểu tóc cũng rất kỳ lạ. Tóc tôi bình thường chỉ dài qua vai một chút nhưng bây giờ lại để xoã dài qua ngực đặc biệt có màu nâu hạt dẻ tôn da. Makeup vô cùng xinh đẹp. Tiếp theo đó là hàng loạt thứ không bình thường. Cái duy nhất làm tôi hơi thất vọng chính là vòng một. Sao cái gì cũng đẹp lên mà mỗi ngực vẫn forever medium thế này. Đúng là biết cách làm người ta tức chết mà. Tôi quay sang liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu trai kia rơi trên người mình. Người này định mở miệng nói với tôi gì đó nhưng lại bị tôi chặn lại bằng hàng loạt câu hỏi trên trờ dưới đất.

- Joesonghante, nuguseyo? Naneun eodieyo? Naneun nuguseyo? ( Cho tôi xin lỗi nhưng cậu là ai vậy? Tôi đang ở đâu và tôi là ai?)

Sau khoảnh khắc này thì tôi càng khẳng định là tôi có khả năng nói tiếng hàn. Rõ ràng những lời vừa rồi tôi đều ghi rõ ràng trong đầu bằng tiếng việt nhưng lại được phăng ra gọn ghẽ bằng tiếng của các oppa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh thì rõ ràng đây là văn phòng lớn của một công ty gì đó chưa rõ. Hiện tại ngoài tôi với cậu ấy thì không có bóng dáng của ai cả. Ánh mắt diều hâu của tôi dừng lại trên các áp phích lớn nhỏ trên tường, tất cả đều là bằng tiếng hàn. Chẳng lẽ tôi đang ở...

- Tiền bối, chị không sao chứ? (cười) Đừng nói là chị làm việc quá sức rồi mất trí nhớ nhé! Chúng ta đang ở công ty. Tối qua chị tăng ca rồi qua đêm ở đây luôn. Chị thật tình đó, rõ ràng bảo em đi đặt đồ ăn đêm vậy mà lúc em quay lại đã ngủ khò rồi. Chị biết bây giờ mấy giờ chưa? Đã 7h sáng...

Cậu ta nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười. Cậu cúi xuống gắp mỳ từ trong ly trên tay vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm.

- Nếu chị thực sự mất trí thì tự xem cái thẻ nhân viên của mình đi kìa!- Cậu ta nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"DO AHN YU???? Cái gì thế này cái tên Đỗ An Du sao lại bị chuyển sang tiếng hàn? Quan trọng là nghe rất ngu...rất ấu trĩ. Cái gì mà AHN YU ???? Cái bảng tên trên cổ tôi là thẻ nhân viên sao? Mà khoan nhân viên truyền thông của DIS....PATCH?

Cuối cùng là như thế nào vậy? Ngủ một giấc tôi đã có khả năng đọc nghe nói hiểu tiếng Hàn, đùng một cái trở thành nhân viên của Dispatch. Tôi nhớ không lầm đây chính là công ty truyền thông chuyên gia bơi móc tin hẹn hò của nghệ sĩ, trong đó có ...Kai...

Thằng bé vẫn nhìn tôi như thể tôi đang diễn kịch với nó. Cái mùi mỳ chua cay kia khiến tôi càng rối hơn.

- Yah, em nói tối qua em đi mua đồ ăn khuya về thì thấy tôi ngủ sao?

Nó còn ngậm một đống thức ăn trọng họng. Phồng má trợn mắt một lúc liền trả lời tôi.

- ..ae! [Nae]

Bối cảnh hệt như tôi với Khánh Linh. Chỉ khác đây là văn phòng còn kia là thư viện.

- Núi lửa may mắn, em nghe nói chị sắp được tăng lương rồi kìa. Khiến em rất ghen tị nha.

Nó nghịch tóc của tôi rồi nói, giọng điệu nũng nịu, xem ra mối quan hệ của chúng tôi không tồi a. Nhưng tại sao lại là "núi lửa may mắn"? Chẳng nhẽ đến việc này cũng giống sao? Tôi liền hỏi lại.

- Tôi rất nóng tính sao?

- Cái này mà chị còn hỏi sao? Vừa nóng tính vừa bạo lực. Nhưng bù lại rất tài giỏi a.

Cái thằng thiệt tình. Tài giỏi là lẽ đương nhiên rồi. Haha.

Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là tôi phải tìm ra xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi là ai và tôi đang trong tình huống như thế nào đã. Bây giờ tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi khóc không ra nước mắt. Huhu.....tôi muốn về nhà!!!!!!!

...khoan...đúng rồi NHÀ....có thể nhà Do Ahn Yu sẽ giúp gì đó....

- Yah! Cậu biết nhà tôi không?- Tôi dám cá này thằng nhóc con này rất rõ về tôi. Cách duy nhất để cân bằng tình hình chính là về nhà. Chắc chắn cái chỗ đó có rất nhiều thông tin về tôi, à không là về cái cô Ahn Yu, nhưng đó cũng là tôi mà...

- Noona, chị bị đãng trí thật sao? Căn hộ chúng ta cạnh nhau mà?!

Tốt! Chỉ cần bấy nhiêu thôi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Tôi với tay lấy cái túi xách màu nâu trên bàn làm việc ( là gucci, không ngờ là tôi có nhiều tiền đến vậy a) rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Kang...(Kang gì nhỉ.....) Joon chở tôi về nhà ngay và liền.

Tiếng lộp cộp phát ra từ đôi cao gót vang vọng cùng với giọng nói trầm ấm xen chút hốt hoảng của Kang Joon.

- Xe em hết xăng rồi. Đi xe chị nhé!

Woah. Trong lòng như đang nở hoa, tôi có cả xe cơ á? Tuyệt thật!

- Được. Vậy chìa khoá tôi để ở đâu?

- SAO CHỊ LẠI HỎI EM???? XE CỦA CHỊ MÀ.

Nó cười khổ bị tôi lôi xoành xoạch ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top