Ký sự giáng sinh 2

Một mùa Giáng Sinh nữa lại tới. Tin vui là ông Kim không giao nhiệm vụ cho mấy thanh niên nữa mà đích thân tổ chức một cái hội chợ nho nhỏ. Tin buồn là vì thế nên bọn họ rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. 

Kim Junmyeon ngửa mặt lên trời ngắm tuyết rơi mà nghĩ rằng tháng này mình vô dụng quá. Hết ăn lại ngủ, ngủ dậy ngồi bán hàng cũng chả có ma nào mua. Đường đường là thanh niên thế hệ mới mà sống lay lắt, không cống hiến được gì cho xã hội. Cứ đà này chắc chắn có nguy cơ bị tụt lại phía sau. Nhưng chẳng lẽ mình dễ dàng thỏa hiệp như thế? Không! Mình phải tích lũy thêm kiến thức! Mình phải học! Có học mới có khôn!

Nghĩ là làm, Junmyeon thành công lôi kéo một đám thanh niên đến thư viện nhà văn hóa dưới cái thời tiết -5°C, tuyết rơi trắng xóa phủ kín vạn vật. 

Nhìn qua một lượt có thể thấy Kim Junmyeon đang rất nghiêm túc đọc sách làm giàu. Oh Sehun nằm bò ra bàn giở đi giở lại mấy trang truyện tranh thiếu nữ. Cặp đôi Park - Byun bụm miệng cười đến đỏ mặt tía tai trong lúc cùng nhau đọc cuốn "Tuyển tập truyện hài không buồn cười". Kim Minseok ngồi một góc bấm điện thoại đợi em người yêu lang thang khu vực sách trồng trọt và chăn nuôi. 

 Jongin và Kyungsoo đứng cách chỗ Jongdae không xa. Trong lúc Kyungsoo chầm chậm lướt qua khu vực sách thiếu nhi thì cái đuôi của cậu cũng tò tò theo sau, một bước không rời. Bất chợt, cậu dừng lại trước cuốn sách đóng bìa cứng màu xanh rất đẹp. Tuy sách không mới nhưng hoa văn và dòng chữ mạ vàng còn sắc nét, trông chẳng khác nào một thứ hiện vật được đem về từ tòa lâu đài cổ kính.

- Truyện cổ Andersen - Kyungsoo thầm thì gọi tên cuốn sách. 

Trong vô thức, cậu lật giở trang đầu. Thật kì lạ, những con chữ bỗng phát ra thứ ánh sáng làm lóa mắt người nhìn. Cậu giật mình làm rơi cuốn sách, bên tai nghe tiếng Kim Jongin gào lên thảm thiết:

- ÁAAAAA SÁCH BỊ MA ÁMMMM

Như một lẽ tự nhiên, tất cả đồng loạt lao đến chỗ hai người họ. Lúc này thứ ánh sáng kia đã biến mất, chỉ còn cuốn sách nằm chỏng chơ trên mặt sàn. 

Jongdae lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế?Đáp lại cậu là giọng nói run rẩy của thằng em trai:

- S...sách p..ph.át sáng!

Oh Sehun ban đầu cũng lo sợ như ai, nhưng nhìn qua tình cảnh hiện tại lại tưởng Kim Jongin bày trò troll mọi người:

- Ê tên kia, đùa gì mà nhạt nhẽo vậy!Junmyeon cũng cho rằng Jongin không nghiêm túc, mà nếu Jongin nghiêm túc thì chắc hẳn có ai đó cố tình đứng đằng sau:

- Đưa anh quyển sách đi. Có thể có đèn gắn bên trong á.

Kyungsoo nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt cuốn sách lên đưa cho Junmyeon. Trái với sự lo lắng của mọi người, Junmyeon không do dự mở toang nó ra. Thứ ánh sáng chói lóa ban nãy lại xuất hiện. Chỉ ít giây sau, những người có mặt lần lượt bị nuốt trọn, biến mất không một giấu vết.

__________

Bọn họ bất ngờ bị thả rơi xuống một con hẻm. May có lớp tuyết dày không thì cái mông đã chẳng còn nguyên vẹn rồi. Junmyeon cẩn trọng thò đầu ra xem xét. Đường phố này, kiến trúc này, xe cộ này...

- Ê hình như mình đang ở Châu Âu!!!

- Hả??? - Thật hiếm khi có dịp mọi người đồng thanh mà không cần hẹn trước. Ngay cả khi đã nhìn bằng chính đôi mắt cha mẹ cho thì vẫn thật khó tin.

- Uầy đỉnh thế, không tốn đồng nào mà được sang tận Châu Âu! - Park Chanyeol vô tư cảm thán.

Cũng vô tư không kém còn có tên nhóc Oh Sehun:

- Em gọi điện cho bố mẹ nhé? Hôm qua mẹ em nói đang chơi ở Phần Lan. 

Trong một xã hội điển hình, bên cạnh những kẻ vô lo vô nghĩ đương nhiên phải có những kẻ lo lắng không yên. Kim Minseok là một ví dụ:

- Không đơn giản thế đâu mấy đứa. Chúng ta không có hộ chiếu, không có visa, cũng không có vé máy bay trở về. Trước mắt thì không có cả chỗ ở lẫn tiền nong. 

- Em có tiền! - Kim Jongin nhớ ra liền móc trong túi quần được hai tờ 10.000 won. 

Những người còn lại cũng theo đó rà soát bản thân một lượt, tổng thể góp lại chưa đến 200.000 won, cộng thêm một mớ thẻ ATM. Với số tiền này liệu bọn họ có thể trụ lại trời Tây bao lâu?

- Chào mừng các bảnh đến với thế giới truyện cổ Anderden! Đây là truyện Cô bé bán diêm. Nhiệm vụ của các bảnh là đem đến cái kết có hậu cho nhân vật chính. Nếu các bảnh hoàn thành nhiệm vụ trước 12h đêm nay, mị sẽ đưa các bảnh trở về. Nếu nhiệm vụ thất bại, các bảnh bị kẹt ở đây mãi mãi. Xin lưu ý là điện thoại di động và thẻ ATM không thể sử dụng trong thời đại này. Các bảnh có thể liên hệ mị nếu cần thêm thông tin hay sự giúp đỡ. Chúc các bảnh thành công! 

Một giọng nữ máy móc bất ngờ truyền đến từ hư không, gây ra một làn sóng hoang mang bao trùm. Mặc dù không muốn nói những điều vô lý nhưng Kyungsoo không đành lòng giấu đi suy đoán của mình:

- Em nghĩ bọn mình xuyên vào cuốn sách đó rồi.

- Bực mình thật đấy! - Baekhyun tỏ rõ thái độ bất mãn. Sáng nay cậu đã xếp hàng mua bánh khúc cây để ăn mừng Giáng Sinh với cả nhà, thế mà giờ lại kẹt ở cái chỗ thật giả lẫn lộn này. Thậm chí còn chẳng biết có được trở về hay không.

- Vậy phải làm sao đây? - Jongin ôm đầu lo lắng.

- Nếu đã vậy thì cứ làm theo lời cô ta nói. Chúng ta phải đi tìm cô bé bán diêm! - Minseok mạnh mẽ hạ quyết tâm, chuyến này anh quyết sống mái với con NPC sách kia tới cùng.

 _____________

Trời hẵng còn sáng nên dù tình thế cấp bách, các thanh niên cũng không kiềm lòng được mà tranh thủ ngắm nhìn đường phố. Những tòa nhà với lối kiến trúc cổ điển san sát nhau, những cửa hàng cửa hiệu ra vào nhộn nhịp, những cây thông lấp lánh, những vòng nguyệt quế nhỏ xinh treo trên khung cửa. Bầu không khí thật khác so với thị trấn nhỏ của bọn họ.

Đi bộ thêm một đoạn ngắn, Baekhyun phát hiện ra cô bé ăn mặc rách rưới phía xa xa. Trên tay cô đeo chiếc giỏ mây, dù bị từ chối nhiều lần vẫn gắng sức mời người qua đường mua món đồ gì đó.

 - Ê nhỏ NPC, kia có phải cô bé bám diêm không? - Baekhyun cọc cằn ném câu hỏi vào không trung. 

Giọng nữ máy móc lại một lần nữa vang lên:

- Người các bảnh cần gặp hiện đang đi tắm. Xin các bảnh vui lòng gọi lại sau và đừng để lại lời nhắn gì cả, mị không thích nghe tin nhắn thoại.

- Méee!!! - Khỏi cần nói cũng biết đó là tiếng chửi thề đồng thanh. 

Baekhyun giật giật khóe môi, cảm thấy như mình vừa bị chơi một vố. Cậu xiết chặt nắm đấm:

- Đừng để em gặp con nhỏ đó!

Chanyeol vỗ vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại. Thấy Byun Baekhyun tức giận quả thật không quen mắt. 

- Thôi mình cứ đến gần xác nhận cho chắc - Minseok gợi ý. 

Vậy là tất cả rảo bước đến nơi cô bé đang đứng. Với nhan sắc thánh thiện nhất ở đây, Kyungsoo được mọi người tin tưởng cử đi ngoại giao. Cậu khẽ khều vai cô bé rồi nở một nụ cười trìu mến:

- Chào em. Em đang bán gì thế? Cô bé có mái tóc hoe vàng, đôi mắt màu xanh ngọc bích với hàng mi cong vút, làn da trắng đỏ ửng lên vì lạnh. Thoạt nhìn thật giống như con búp bê xinh đẹp, khiến cho mấy thanh niên không nhịn được mà cảm thán:

- Xinh quá~

- Em bán diêm ạ! Các anh mua ủng hộ em nhé?

Đứng trước cái đẹp, thật khó để nói lời khước từ. Dẫu cho muốn đem cả gia sản dâng cho ẻm, mấy thanh niên buộc phải dằn lòng lôi nhau ra góc hội ý. Sehun vui vẻ hỏi các anh:

- Vậy là đúng người đúng không?

- Cũng chưa chắc. Phải xem xem ẻm có người bà đã mất và ông bố nghiện rượu không đã. 

Thế là bọn họ quay ra hỏi thêm mấy câu:

- Có phải từ khi bà qua đời, cha em thường xuyên say xỉn và đánh đập em không? 

Cô bé bán diêm mở to đôi mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh lại phảng phất nét u buồn:

- Đúng vậy ạ. Nhưng các anh biết em ư?

Đối diện với câu hỏi về thân phận, mấy thanh niên không hẹn mà cùng bối rối. Phải trả lời ẻm thế nào đây? Tụi anh ở Hàn Quốc bị hút vào quyển sách? Tụi anh là thiên thần ông trời cử xuống giúp em? Tụi anh chỉ đi ngang qua thôi? Câu nào cũng thấy vô lý đùng đùng. 

- Tụi anh ở Hiệp hội bảo trợ trẻ em. Nhiệm vụ của tụi anh là giúp đỡ em có cuộc sống tốt hơn. 

Ái chà! Kim Jongin hôm nay thông minh đột xuất, khiến cho mấy ông anh thán phục thả bão like. Mà thành công nhất của cậu là đã thuyết phục được cô bé bán diêm tin mình. 

Sau một hồi nói chuyện, bọn họ thống nhất sẽ giúp cô bé bán hết số diêm đang có. Mọi chuyện về sau từ từ rồi tính tiếp. 

Trong lúc mọi người đang lục đục làm này làm kia, Minseok kéo Jongdae vào một góc. Anh ghé tai cậu thì thầm:

- Anh cần nhan sắc của hội mét 8. Em dẫn mấy người còn lại đi xa xa nhé. 

Jongdae vừa nghe đã hiểu, cậu lập tức thuyết phục các đối tượng răm rắp nghe theo mình với lí do là "Tám thằng đàn ông tụ lại một chỗ nhìn rất không đứng đắn". Thế là cả hội chia ra thành hai nhóm để việc bán hàng thuận lợi hơn. 

Chờ đến khi nhóm "chân ngắn" đi khuất, Kim Minseok mới hé lộ chiến lược của mình. Cụ thể là anh nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ, đa phần là phụ nữ. Mặc dù biết đàn ông tử tế thì không ra đường thả thính lung tung, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Ba đứa kia nhan sắc đẹp trai rạng ngời, nếu có thể tận dụng để marketing thì mắc mớ gì không làm? Chẳng phải mục tiêu cuối cùng là được về nhà hay sao? 

Ban đầu cả ba nghe xong phản đối dữ dội. Oh Sehun thì "Em mất hơn 10 năm để cua Junmyeon hyung là đủ hiểu khả năng em đến đâu rồi đó", Park Chanyeol thì "Không được đâu, em chỉ thả thính mỗi Baekhyun thôi!", đến Kim Jongin cũng chẳng lạc quan hơn "Em mà biết thả thính thì đã không xém bị Kyungsoo từ mặt rồi". Nhưng đến khi nhìn lại vẻ mặt tội nghiệp của cô bé bán diêm, bọn họ đành nhắm mắt đồng ý. 

Rốt cuộc thì chẳng hiểu bằng cách nào, mấy thanh niên mới nãy còn chối đây đẩy lại đang vào vai rất mượt. Kim Minseok hài lòng nhìn số diêm đã vơi đi phân nửa. Nếu điện thoại hoạt động được thì chắc chắn anh đã quay lại để nắm thóp lũ em thơ rồi. 

Lại nói đến tình hình nhóm bên kia, Jongdae đã dẫn mọi người sang con phố khác cách đó chừng 500m. Khi phát hiện ra mấy người nghệ sĩ đường phố đang ca hát phía xa, cậu khều khều Junmyeon:

- Bọn mình mượn đồ nghề của họ chơi thử đi. Anh hát, Kyungsoo chơi guitar, Baekhyun với em bán hàng. 

Junmyeon nghi ngờ hỏi:

- Được không đó?

- Anh đừng hát "nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa" là được! - Jongdae tranh thủ quăng miếng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng từ đầu đến giờ. 

Nói chung mọi chuyện trộm vía suôn sẻ. Có nhiều người vãng lai đến nghe bọn họ hát, mỗi lúc một đông hơn. Junmyeon thấy vậy cũng tự tin thả mình vào âm nhạc. Đang "Jingle bell, jingle bell, jing cái đồ con heo" hăng say, con nhỏ NPC nào đó lại bất thình lình thò giọng ra:

- Hế lô các bảnh! Nhắc nhở thân thiện là các bảnh còn 5 tiếng trước deadline. Mau đẩy nhanh tốc độ nếu không muốn ở đây mãi mãi nhé! 

Đương nhiên chỉ có nội bộ các thanh niên nghe được âm thanh kể trên. Lúc này bọn họ mới ngớ người nhận ra trời đã tối hẳn. Còn 5 tiếng có nghĩa là 7 giờ tối rồi. Vậy là không ai bảo ai, cả bốn người cuống cuồng rời khỏi ban nhạc đường phố, trở về điểm tập kết ban đầu.

_____________

Dù đã đưa hết số tiền bán hàng cho cô bé bán diêm, bọn họ vẫn sầu não vì đếm đi đếm lại chẳng được bao nhiêu cả. Cô bé cần có đồ ăn tối, quần áo ấm và một đôi giày mới. Mà số tiền lẻ này chắc chỉ đáp ứng được nhu cầu đầu tiên. 

Trái với nét mặt thất vọng tràn trề của những người lớn, đứa trẻ lại cảm thấy hôm nay là một ngày quá đỗi ấm áp. Lần đầu tiên nó bán hết số diêm trong ngày, lần đầu tiên được nhiều người giúp đỡ, lần đầu tiên được nhường chiếc áo khoác, chiếc khăn quàng. Nhìn ánh mắt long lanh cũng đủ hiểu con bé biết ơn đến chừng nào:

- Cảm ơn các anh ạ. Em không biết phải làm gì để đền đáp công ơn này...

Junmyeon ngoài miệng nói "Em không cần đền đáp gì cả" nhưng trong lòng đang hết sức rối bời. Nếu chỉ giúp đến đây thì chưa thể gọi là "happy ending" được. Bọn họ muốn con bé sống tốt hơn cũng nhiều như muốn trở về nhà. Nhưng thật lòng thì không có tiền làm gì cũng khó khăn cả...

- Hyung, hay mình lại gọi con nhỏ NPC ra nhờ giúp đỡ? - Sehun chợt nảy ra suy nghĩ.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của cậu. Bởi vậy nên mới có cuộc hội thoại cảm lạnh dưới đây:

- Ê nhỏ NPC, chúng tôi cần cô giúp đỡ. Đừng có nghĩ đến việc trốn tránh! Tôi mà ra được khỏi đây tôi sẽ quẳng cuốn sách đó vào chuồng lợn! - Baekhyun chống nạnh nói xa xả, khiến cho người qua đường cũng phải tưởng cậu ta đang mắng mình. 

- Haizzz, các bảnh nóng tính quá! Các bảnh muốn mị giúp gì nào? - Có lẽ thật sự bị dọa sợ, con nhỏ NPC buộc phải trồi lên. 

- Chúng tôi cần tiền! - Junmyeon thẳng thắn đáp.

- Trên người các bảnh cũng có tiền đó thôi. Mị gợi ý là tiệm cầm đồ ở ngay góc gã tư kia nhé. Nhanh lên vì người ta sắp đóng cửa rồi. 

- Méee con nhỏ đó!!! Em phải giết cô taaa!!! - Con người có chiếc phản ứng dữ dội này chính là Byun Baekhyun. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật vớ vẩn hết sức. Tự dưng lôi người ta vào một cuốn sách hư cấu. Bắt người ta làm này làm kia. Giờ còn bắt cầm cố tài sản. Không phải chơi trên đầu trên cổ người ta thì là gì?

Thấy tên họ Byun ngồi bệt ra nền tuyết giãy đành đạch, mặc dù trong lòng đồng cảm nhiều chút, mấy thanh niên buộc phải để Chanyeol vác bổng cậu ta lên vai, thẳng tiến tới tiệm cầm đồ.

 ____________

Rời khỏi tiệm cầm đồ ở góc ngã tư, bọn họ để lại 4 chiếc đồng hồ, 2 chiếc dây chuyền bạc, 2 chiếc lắc tay bạc. Đó quả là một số tài sản đáng kể. Nhưng nếu nghĩ theo góc độ tích cực, số tài sản đó đã đổi lại được một đêm đông ấm áp cho cô bé bán diêm tội nghiệp.

Sau khi nhận những món quà, cô bé xin phép các anh được trở về ngôi nhà của mình - nơi có ông bố nát rượu đang chờ. Lúc này bọn họ lại phải đối mặt với một thử thách khó nhằn nữa - làm sao để giải phóng cô bé khỏi tên người lớn độc hại đó đây? 

Sẵn tâm trạng bực bội, Baekhyun đề xuất:

- Đây là truyện cổ tích mà. Mình phóng hỏa đốt ổng được không?

Minseok nhíu mày gạt phắt đi:

- Mày làm vậy không thấy có lỗi với lương tâm à em?

- Vậy thì báo chính quyền gô cổ ổng đi! - Lại là Byun Baekhyun và những ý tưởng bạo lực.

Thế nhưng ngạc nhiên là lần này ý tưởng của cậu thật sự được cân nhắc. Junmyeon sau một hồi bóp trán nghĩ ngợi đã vạch ra kế hoạch chi tiết và phân công mọi người hành động. 

Đêm nay là đêm Giáng Sinh, đường phố hiện tại vắng vẻ khác thường. Có lẽ mọi người đều đang ở trong nhà quây quần bên gia đình của họ. Nhưng dự là chỉ 2 tiếng nữa khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên, bọn họ sẽ ùa ra đường đón năm mới. Lúc đó thì với số lượng người đông đúc sẽ khó để kiểm soát tình hình. Vì vậy nếu muốn thành công, các thanh niên chỉ có một tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Trước hết Baekhyun, Jongdae, Kyungsoo, Jongin và Sehun đi cùng cô bé bán diêm về nhà. Chặng đường không quá dài nhưng việc phải đi bộ trên nền tuyết trơn trượt cũng khiến bọn họ gặp nhiều khó khăn. Đến nơi cũng đã là chuyện của 20 phút sau đó. 

Cô bé cúi gập người cảm ơn rồi nói lời chào tạm biệt. Cứ tưởng như thế là hết nhưng không, mấy ông anh được giao nhiệm vụ quan sát tình hình trong nhà nên đang lén lút bên ngoài như ăn trộm. 

Jongin nấp ngay dưới bậu cửa sổ ráng rướn mắt nhìn vào trong. Cậu ta thấy người đàn ông trung niên trên tay còn cầm chai rượu, bước đi xiêu vẹo hết ngả bên nọ lại nghiêng bên kia. Không nghi ngờ gì nữa, gã là cha của cô bé bán diêm.

- Mày có bán được hết không? - Sehun áp tai vào khe hở trên tấm cửa gỗ, nghe được gã lè nhè hỏi con bé. 

- Thưa cha, con đã bán hết rồi. 

- Vậy đưa tiền đây!

- Không! Đây là tiền ăn ngày mai. Cha không thể lấy đi mua rượu được. Chúng ta sẽ chết đói mất!

- Tao không quan tâm!!!

Đến đây, bọn họ có thể nghe rõ tiếng giành giật, xô xát của hai cha con. Kyungsoo lo lắng nói:

- Tụi mình nên xông vào không? Nhỡ ông ta đánh con bé...

Jongin nắm lấy hai vai người yêu mình, nhẹ giọng trấn an:

- Bình tĩnh đi. Chúng ta phải tin tưởng Junmyeon hyung. Nhất định hyung ấy sẽ đến đúng lúc.

Jongdae cũng cảm thấy trong lòng nhấp nhổm không yên. Cậu bỏ lại một câu "Để anh ra xem!" rồi chạy vù ra đường lớn. 

Chỉ riêng Baekhyun từ đầu đến giờ chẳng có phản ứng gì đáng kể. Cậu cứ ngồi yên bên hông căn nhà, lẳng lặng nghe ngóng tình hình. Thế rồi khi nghe một tiếng "chát" giòn tan, kéo theo âm thanh rên rỉ đau đớn của cô bé bán diêm, cậu không kìm được mà đứng phắt dậy. Sehun sợ Baekhyun manh động làm vỡ kế hoạch, vội lao đến ghì chặt ông anh xuống. 

Thật may Jongdae đã trở lại ngay sau đó:

- Mọi người mau trốn đi, cảnh sát ở ngay đầu đường rồi! 

Nghe vậy, năm anh em vội vã rời khỏi căn nhà để tránh liên quan đến vụ việc. Bọn họ vừa tìm được chỗ quan sát kín đáo thì Minseok, Junmyeon và Chanyeol dẫn theo cảnh sát ập tới. Kết quả là gã đàn ông bạo hành con cái bị bắt quả tang ngay tại trận, không còn đường chối cãi.

___________

23h30', các thanh niên đã trở lại con hẻm bị rớt xuống ban đầu. Cả một đoạn đường dài bọn họ ôm nhau ăn mừng không biết bao nhiêu lần, đến giờ có thể tạm coi là bình ổn tâm trạng. 

Lần này chưa cần phải réo tên, con nhỏ NPC đã tự động có mặt:

- Chúc mừng các bảnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Thấy bảnh nào cũng phấn khởi hân hoan, mị xin phép chia sẻ thêm một tin vui. Cô bé bán diêm sẽ về sống với ông bà ngoại ở nông thôn. Còn thằng cha kia đương nhiên sẽ vào tù ngồi bóc lịch đến mãn kiếp. 

- Mãi mới nói được mấy câu nghe lọt tai. - Baekhyun hài lòng bình luận.

Cậu vừa dứt lời, cuốn sách "Truyện cổ Andersen" trong thư viện thị trấn bất ngờ rơi độp xuống trước mặt.

- Để trở về, đề nghị các bảnh mở to cuốn sách rồi cùng nhau thò mặt vào. Bảnh nào khuất mặt khuất mày bị bỏ lại ráng chịu! - Con nhỏ NPC nói nốt câu cuối rồi biến mất, giọng điệu vẫn chẳng đỡ xéo sắc hơn. 

Junmyeon đại diện cầm cuốn sách trên tay. Anh nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh mình một lượt, sau đó từ từ mở cuốn sách ra và nói:

- Chúng ta về nhà thôi!

_____________________________________

Hế lô các bác! Cũng đã e nờ mùa Giáng Sinh trôi qua mà tôi vẫn chưa viết xong fic này. Thật hổ thẹn quá hic :') Thôi nói chung là cũng như năm ngoái, chúc các bác một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người yêu, gia đình, bạn bè, hoặc ai cũng được. Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top