Ký sự Giáng Sinh
Ngày 20 tháng 12, tuyết rơi dày đặc - thời tiết này quả là bất lợi cho nông nghiệp. Gần như cả tháng nay mấy thanh niên trong thị trấn chủ yếu ăn không ngồi rồi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, ăn bám mẹ cha.
Minh chứng rõ ràng nhất là Park Chanyeol và Byun Baekhyun đang nằm bẹp dí trên đường quơ tay múa chân tạo hình thiên thần có cánh. Kim Jongin rủ Oh Sehun lôi ván ra ngọn đồi phía sau trượt tuyết, nhưng Oh Sehun quên mang nên đành dùng tạm miếng bìa cạc tông. Kim Junmyeon bán hàng ế ngồi thừ người đưa tay đón tuyết, lâu lâu cho vào miệng nếm thử xem vị tuyết nó ra làm sao. Cặp tình nhân họ Kim nào đó đang tỉ thí một trận volleysnowball đầy nhiệt huyết với mấy đứa nhóc. May quá vớt được một Do Kyungsoo chăm chỉ xúc tuyết trước cửa nhà, mỗi tội vừa xúc vừa nặn người tuyết cho nó qua ngày qua tháng.
Người đàn ông đứng đầu thị trấn aka bố đẻ của anh em họ Kim thấy tình hình bất ổn quá. Sau một thoáng suy nghĩ ông hạ quyết tâm thu phục đám thanh niên sắp rảnh rỗi sinh nông nổi này. Và thế là tất cả được gọi đến để bàn chuyện hệ trọng.
- E hèm! Mấy đứa nghe chú nói đây! Còn mấy ngày nữa đến Giáng sinh, như thường lệ thị trấn sẽ tổ chức một buổi pạt-ti văn nghệ văn gừng cho trẻ con vui chơi. Nhưng năm nay chú với bố mẹ mấy đứa có tuổi rồi, chú bàn giao lại cho mấy đứa. Làm được không?
Ông bô vừa nói dứt câu, thanh niên Kim Jongin đã trề môi phản đối:
- Thôiii! Mọi năm bố làm quen rồi thì làm tiếp đi, cần gì cứ gọi bọn con giúp. Chứ bây giờ bảo làm từ A đến Á thì ai biết đâu mà làm.
Nghe thì hợp lý đấy, cơ mà ông bố đẻ ra thằng con nên đi guốc trong bụng từ bao giờ. Rốt cuộc cũng chỉ là lí do lí trấu để dễ bề trốn việc. Cũng phải, đang ăn chơi bay nhảy sung sướng lắm mà. Nhắc việc cái là lẩn như trạch.
Ông Kim không một động tác thừa cầm tai con trai xách ngược lên, Kim Jongin đau đớn la oai oái:
- Á bố ơi tha con! Đau!!! Làm! Con làm mà! Thả con ra bố ơi!!!
Những người còn lại nhìn tấm gương người tốt việc tốt thì mặt cắt không còn giọt máu. Đến con trai cả Kim Jongdae thừa hưởng tính nết động thủ chứ không động khẩu còn phải rén ra mặt. Thế này thì có từ chối đằng trời.
Vậy là kế hoạch được chốt sổ. Nhưng cụ thể tổ chức kiểu gì thì lại phải ngồi suy nghĩ.
3 ngày vừa động não vừa luyện tập trôi nhanh như một cơn gió. Chớp mắt đêm mai đã là đêm Giáng Sinh, ấy thế mà anh em nhà họ Kim giờ này còn đang đấu khẩu khốc liệt. Ông em bất mãn giãy đành đạch chất vấn ông anh:
- Tại sao em phải đóng vai cây thông? Đã không được nói câu nào thì chớ còn phải lắc lư như dở, thậm chí còn không phải CON NGƯỜI. Hyung có thấy mình quá bất công với thằng em trai ruột này không?
Kim Minseok đang bắc thang trang trí sân khấu thấy biến một cái cũng phải ngó xuống góp vui:
- Anh mày đóng vai yêu tinh, người chỗ nào?
Kim Jongin còn chưa kịp phản bác đã bị ông anh ruột dùng tông giọng cao vút đánh phủ đầu:
- Thế anh hỏi mày, cho mày đóng ông già Noel thì mày than râu ngứa, cho đóng tuần lộc thì bảo em không thích mọc sừng, đóng yêu tinh thì nhiều thoại quá không nhớ được. Thế không đóng cây thông thì mày đóng được cái gì hả thằng kia? Đóng ông cố nội anh không?
Thấy tình hình có vẻ sắp toang, hoa hậu thân thiện Kim Junmyeon vội lao vào can ngăn, đồng thời hiến kế để thỏa mãn đôi bên. Kim Jongin nghe xong còn vùng vằng nhưng bị Kim Jongdae cưỡng chế thỏa hiệp.
Ngày 24 tháng 12, lũ trẻ con nườm nượp kéo đến nhà văn hóa thị trấn sau bữa cơm tối. Đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ ửng vì lạnh nhưng miệng thì cười toe. Chúng không ngăn được háo hức chờ đợi vở kịch của mấy ông chú lông bông và cả phần quà sắp được nhận.
7 giờ tối, trên sân khấu ngập tràn hai màu đỏ - xanh lá đậm chất lễ hội, đạo diễn vở kịch kiêm MC Kim Jongdae bước ra chào khán giả:
- Hế lô mấy đứa nhi đồng thối tai!!!
Mấy đứa nhi đồng thối tai không hề khó chịu mà còn vui vẻ đồng thanh:
- Chào chú trồng rau!!!
Chú trồng rau tỏ ra hài lòng trước sự phối hợp đầy ăn ý. Chú tiếp lời lũ trẻ bằng một câu hỏi:
- Mấy đứa có biết mình đến đây để làm gì không?
Một đứa to mồm gào lên:
- Đến nhận quà ạ!!!
- ĐÚNG...nhưng chưa đủ!
Một đứa khác cũng mồm to không kém:
- Cháu đến xem kịch!!!
Jongdae bật ngón cái khen ngợi đáp án đúng, sau đó khéo léo dẫn vào vở kịch:
- Trước khi phát quà cho mấy đứa, chú và các bạn của chú đã chuẩn bị một vở kịch ngắn. Vở kịch mang tên " Chạy nhanh còn kịp", sau đây xin được phép bắt đầu! Vỗ tay!
Sau tràng vỗ tay rần rần của lũ trẻ, Park Chanyeol trong tạo hình Santa Claus bước ra sân khấu, thoải mái ngồi lên chiếc ghế bập bênh do tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn. Đoán chừng vì cái thân hình hơi quá khổ so với anh em nên thêm cái bụng phệ với bộ râu giả lại là chuẩn bài.
Tay phải vuốt chùm râu trắng xóa, tay trái cầm quyển sổ, Santa nhíu mày ra cái vẻ bận trăm công nghìn việc. Rồi bất thình lình ông đứng phắt dậy, gầm lên bằng chất giọng trầm âm trì địa ngục:
- TRỢ LÝ ĐÂU!!!
Lúc này Kim Junmyeon trong vai Yêu Tinh số 1 aka trợ lý của Santa, lật đật chạy ra từ trong cánh gà. Đã thế còn không quên vấp một cái xém cắm đầu làm điểm nhấn.
Yêu Tinh số 1 run như cầy sấy, cà lăm đáp:
- Dd..ạ, ô...ông gọi con?
Santa chỉ vào quyển sổ đầy giận dữ:
- Tại sao lại thiếu mất một món đồ chơi? Rõ ràng ta nhận được 2.786.521 lá thư, tại sao trong danh sách này chỉ có 2.786.520 món? Cậu còn không mau cho người ở xưởng kiểm tra lại? Có biết chỉ còn 2 tiếng nữa là 12h đêm không?
Yêu Tinh 1 không dám cãi nửa lời, vội móc trong túi chiếc điện thoại Iphone 17 plus ra gọi điện:
- Alo có biến rồi! Một hộp quà bị thất lạc. Các cậu mau chóng tìm lại rồi đem đến đây!
Xong phân cảnh thứ nhất tại nhà Santa, chiếc màn sân khấu đóng lại để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo ở xưởng sản xuất đồ chơi.
Kim Minseok trong vai Yêu Tinh số 2 ôm đầu đi qua đi lại, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Chết rồi, chết rồi! Quà ơi mày ở đâu? Mày rơi rớt chỗ nào? Que a diu????
Do Kyungsoo trong vai Yêu Tinh số 3, nhìn ông anh già diễn cái nét quẫn trí lật từ hòn đá đến cái cây đạo cụ để tìm hộp quà mà không nhịn được cười. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tập trung bằng cách tự véo mình một cái đau điếng. Cách này tuy không sáng tạo nhưng được cái đau.
Yêu Tinh số 3 túm vai Yêu Tinh số 2 chấn tĩnh:
- Đừng hoảng! Kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm ra thôi.
Nói rồi cậu bắt đầu quan sát xung quanh sân khấu.
- Mấy đứa có thấy hộp quà nào không? - Yêu Tinh số 3 hỏi khán giả.
Khán giả đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn chú chó của Baekhyun đang nằm chình ình một góc với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu tiến tới ôm Mông Rộng lên, và tada hộp quà lộ ra.
Yêu Tinh số 2 reo lên đầy phấn khích:
- A hộp quà kia rồi!!! - Sau đó chỉ mặt con chó trách móc - Tất cả là tại mày! Mày ăn quá nhiều nên mày mập thù lù, che khuất cả hộp quà, hại bọn tao suýt nữa bị trách phạt. Mày có thấy tội lỗi không hả?
Yêu Tinh số 3 vội kéo tay Yêu Tinh số 2 lôi đi:
- Không còn thời gian đâu! Cậu dắt theo Mông Rộng đi, chúng ta phải đến nhà Santa ngay!
Khép lại phân cảnh thứ hai, bối cảnh sân khấu lúc này là một rừng thông phủ đầy tuyết trắng.
Ban đầu là hai yêu tinh dắt theo một chú chó. Chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành chú chó dắt theo hai yêu tinh trên nền nhạc Tây Du Kí. Để có được diễn xuất thần sầu của Mông Rộng là một Byun Baekhyun đứng sau cánh gà nhử nhử cây xúc xích.
Nhưng khán giả nào thấy điều đó. Chúng chỉ thấy hai ông chú nắm cái dây xích lê lết dưới đất trông rất hề. Mông Rộng lôi Minseok và Kyungsoo một mạch vào trong. Lúc đi ra lần nữa thì có vẻ Kyungsoo đã nắm được quyền kiểm soát. Nhưng kiếp nạn tiếp theo lại ập tới với hai chú yêu tinh.
Yêu Tinh 3 dắt theo con chó hối hả đi trước, bỗng nghe đằng sau một tiếng thụp. Thì ra chân Yêu Tinh 2 bị lún sâu dưới tuyết, không thể nào mà rút lên được. Yêu Tinh 2 đau khổ nói:
- Cậu đi trước đi, mặc kệ tôi! Santa đang đợi đó!
Yêu Tinh 3 không vì những lời nói đó mà bỏ đi. Cậu túm lấy tay bạn mình dốc sức kéo thật mạnh:
- Đừng nói nhiều! Kệ Santa đi, ổng đợi thêm chút nữa cũng được!
Phân đoạn này đáng nhẽ ra phải cảm động thì bỗng hóa cảm lạnh. Kyungsoo chợt nhận ra mình vừa xuyên tạc kịch bản. Hội anh em cây khế đứng sau cánh gà tròn mắt ngỡ ngàng. Kim Minseok cũng ngỡ ngàng không kém nên quên béng mất mình phải diễn nét mắc kẹt thêm một lúc nữa. Thế là Kyungsoo mất đà ngã bật ngửa ra đằng sau. Cậu thấy mông mình truyền lên một cảm giác tê tái.
Một lần nữa hai yêu tinh trở vào trong rồi trở ra sau ít phút. Lúc này tuyết đang rơi nhờ vào bình xịt trên tay Kim Jongin và Kim Junmyeon. Hai anh em yêu tinh quay cuồng trong cơn bão tuyết, mỗi bước chân càng trở nên nặng nề.
Sau bao khó khăn, cuối cùng họ cũng có thể tới trước cửa nhà Santa. Oh Sehun và Byun Baekhyun lần lượt đóng vai Tuần Lộc 1 và Tuần Lộc 2 đứng bên hiên nhà, quanh eo buộc sợi dây nối với xe kéo màu đỏ đang đợi sẵn.
Thấy hai cục trắng trắng từ từ tiến lại gần, Tuần Lộc 1 mấp máy môi, mặt cắt không còn một giọt máu:
- M...m..a...ma
Tuần Lộc 2 tính ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng chợt nhận ra mình đang bị buộc vào xe kéo, không còn cách nào khác nên đành nhờ cậy thế lực tâm linh:
- Con cầu xin Chúa rủ lòng từ bi...
Hai yêu tinh tỏ ra khinh bỉ ra mặt, một bước tiến tới gõ cửa nhà. Đến khi Santa nhìn thấy bọn họ cũng phải đứng hình mất mấy giây:
- Hai cậu là người hay là ma?
Với hai bản mặt phủ trắng tuyết, chỉ trừ hai con mắt, hai lỗ mũi với cái miệng, lại còn đang mấp máy, thì nhận được câu hỏi đó cũng vừa lắm.
Yêu Tinh 2 lễ phép đáp:
- Là yêu tinh ạ!
Yêu Tinh 3 lấy ra hộp quà nhỏ xinh vốn được giấu kĩ trong lưng quần đưa cho Santa:
- Chúng con đã cố hết sức nhưng hộp quà vẫn hơi móp méo...
Santa hiền từ xoa đầu hai yêu tinh. Park Chanyeol trong bụng nghĩ thầm: Được xoa đầu Minseok hyung đúng là của hiếm, có nên tranh thủ bứt cọng tóc làm kỉ niệm không nhỉ?
- Không sao đâu, ta tin chắc đứa trẻ nào nhận món quà này cũng sẽ thông cảm cho các cậu thôi.
Vở kịch dần đi đến hồi kết với phân đoạn tiễn biệt Santa. Santa đã ngồi lên xe kéo, trên vai vác túi quà to bự. Giờ là lúc trùm cuối xuất hiện. Kim Jongin trong vai vợ Santa Claus với mái tóc giả bạch kim xoăn tít, choàng chiếc khăn len, mặc chiếc váy dài chấm mắt cá chân, đưa cho chồng mấy cái bánh quy gói trong khăn tay rồi dặn dò (phải nói thêm là trần đời chưa có Bà già Noel nào đô như vậy):
- Đi đường cẩn thận nhé!
Hai chú Tuần Lộc nai lưng kéo cái xe kéo nặng trịch dù đã gắn thêm bánh xe. Phía xa xa có các yêu tinh 1 2 3 và vợ Santa đứng vẫy chào bằng tất nhiệt huyết. Đến khi Santa đã đi khuất thì Yêu Tinh 2 mới quay sang Yêu Tinh 3 hỏi:
- Ê, Mông Rộng đâu rồi?
Vở kịch chính thức khép lại khi tất cả chạy toán loạn đi tìm chú chó yêu quý của Santa.
Không biết vở kịch một suất chiếu này có thành công hay không, chỉ biết là lũ trẻ con trong thị trấn đã có một buổi tối vui vẻ và có cả quà mang về.
_ _ _ _ _ _ _
Trên đây là món quà tinh thần cho những người cu đơn đêm Giáng Sinh. Chúc các bác có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top