Chương 7
Đúng 2 giờ chiều hôm sau, không thừa không thiếu một giây, Kim Jongdae đã nghiêm túc đứng trước nhà Baekhyun bấm chuông cửa. Mà cái tên gãy răng thì không thấy đâu, chỉ thấy trước là nhị vị phụ huynh ra mở cửa, sau là con chó Mông Rộng lắc lư đi ra cho người ta đỡ quên mặt.
Mẹ Byun niềm nở bảo:
- Jongdae đấy à cháu. Thằng Baekhyun chạy sang nhà Minseok rồi. Chắc hai đứa nó đang chờ đấy.
Còn ba Byun thì xách ra một nải chuối dí vào tay cậu:
- Cho mấy đứa đem đi ăn đường.
Jongdae mắt giật giật, cười gượng gạo đáp:
- Bác này! Bọn cháu có phải đi picnic đâu. Thôi cháu đi đây ạ.
Nói rồi nhanh chân vọt lẹ. Còn đứng đấy nữa chắc bác ấy cho cậu full combo các loại hoa quả nhà trồng được để ăn đường mất.
Nhà Kim Minseok cách nhà Baekhyun có mấy bước chân. Lúc Jongdae thò mặt sang đã thấy hai tên kia tư trang đầy đủ chuẩn bị lên đường. Vậy là hành trình này gồm có 3 người: thứ nhất là người cần được làm răng - Byun Baekhyun, thứ hai là người trả tiền - Kim Jongdae, cuối cùng là tài xế free - Kim Minseok. À phải nói thêm, xe là xe mượn của Junmyeon, chứ mang xe tải đi thì không hiểu bãi đỗ xe nào chứa chấp.
Lúc chiếc xe chầm chậm ra khỏi thị trấn liền thấy ngay Park Chanyeol đứng ở đầu đường, tay cầm tờ giấy cỡ A2 có viết mấy dòng màu sắc lòe loẹt "Byun Baekhyun cố lên. Mọi người luôn ủng hộ cậu. Mọi người yêu cậu rất nhiều ❤❤❤". Như để nhấn mạnh thêm sự làm lố của tên họ Park, mấy đứa nhóc tiểu học cũng đứng xa xa chỉ chỏ rồi cười khoái chí.
Baekhyun giờ phút này không biết nên giấu mặt vào đâu cho vừa. Cái con khỉ này, cậu không đi đánh trận, cũng không đi làm tình nguyện ở mấy nơi vùng sâu vùng xa, mắc mớ gì phải cổ vũ tinh thần??? Bộ hết trò rồi hay sao??? Bộ đám gia súc gia cầm của cậu ta đều đã ăn uống no nê tắm giặt sạch sẽ rồi hả???
- Hyung, mau chạy nhanh lên chút. Chừng nào em về cậu ta chết chắc rồi!- Lúc nói câu này mặt cậu đã đen hơn cả đít nồi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Đó là một bệnh viện răng hàm mặt không lớn lắm. Ba người sau khi lấy số thứ tự liền ngồi chờ đợi đến lượt mình. Chủ yếu bệnh nhân hôm nay là các bé còn trong độ tuổi thay răng, hoặc là một vài người lớn mặt sưng húp cần tống khứ mấy cái răng khôn.
Từ khi đặt mông xuống đây cứ có đứa nhóc nhìn chằm chằm Baekhyun mãi. Vốn là người yêu trẻ kính già, cậu liền nhoẻn một nụ cười hết sức thân thiện. Thế nhưng cậu đã quên mất rằng... mình bị trống mất hàng tiền đạo. Và thế là thằng bé lăn ra cười sằng sặc không có điểm dừng.
Sau đó nó quay sang khoe với mẹ:
- Mẹ ơi chú kia lớn thế mà bị sâu răng. Lêu lêu.
Hình như mẹ nó cũng ý thức được là mình không phải phép lắm, nhưng vẫn vừa nín cười vừa dạy dỗ:
- Vậy thì con phải chăm đánh răng và ăn ít kẹo thôi. Nếu không sẽ sún răng như chú đấy.
Thằng bé ngoan ngoãn vâng dạ. Còn Byun Baekhyun đã tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng. Trong lòng cậu trăm ngàn lần gào thét: NÀY BÀ CHỊ, TÔI KHÔNG SÂU RĂNG!!! NGÀY NÀO CŨNG ĐÁNH RĂNG CHĂM CHỈ 2 LẦN MỖI LẦN 3 PHÚT CÓ BIẾT KHÔNG!!!
Đến Jongdae và Minseok cũng nhịn cười không nổi. Nhưng thôi, Jongdae cũng cảm thấy mình cũng cần nói một câu đòi lại công bằng:
- Ờm chị ơi, bạn em bị ngã nên mới thế chứ không phải do sâu răng đâu.
Bà mẹ trẻ nghe xong ngượng ngùng nói xin lỗi vì đã hiểu lầm.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhóc con kia cũng đến lượt vào nhổ răng sữa. Không rõ bác sĩ đã làm gì nhưng thằng bé khóc to đến nỗi chú bảo vệ trước cửa bệnh viện cũng toát mồ hôi hột. Thanh niên Byun Baekhyun mặc dù đã lớn tồng ngồng vẫn không bỏ được cái tính tranh chấp với trẻ con. Đừng tưởng che miệng rồi thì Jongdae và Minseok không thấy người kia đang run bần bật vì cười đắc ý. Chừng nào trồng răng mà xem, chưa biết tên họ Byun gào to hơn hay nhóc con khóc to hơn đâu.
Do là hôm nay mới đến lần đầu, các bác sĩ chỉ khám cái lọ cái chai, xem xét tình hình răng lợi thế nào rồi thả Byun Baekhyun về, hẹn buổi khác đến là có ngay vị trí tiền đạo mới. Bởi thế lúc về lướt ngang qua mặt nhóc kia còn vui vẻ cười hí hí, không quên nháy mắt cái lấy le. Thế này bảo 2,5 tuổi còn được chứ 25 tuổi có ai tin không.
À mà trước khi ra về, Jongdae nhanh trí tặng luôn nải chuối cho chị mẹ và nhóc nhiều chuyện. Minseok tranh thủ đá thêm câu: "Ăn đi cho răng mau mọc nha bé!". Nói rồi cả ba lên xe về lại thị trấn nhỏ.
Vậy giờ vấn đề là phải xử lí tên tiểu nhân Park Chanyeol mồm nhanh hơn não dám hạ nhục Byun Baekhyun công tử. Với tinh thần khí thế ấy, Baekhyun quả thật vừa xuống xe đã chạy phăm phăm sang trang trại nhà họ Park.
Đến nơi thì thấy người rồi, nhưng thù thì chưa báo được. Chanyeol đang dẫn tên nào nhìn lạ hoắc đi tham quan thì phải, có vẻ không phải người vùng này. Còn đang băn khoăn chưa biết ở lại hay đi về, Baekhyun liền đụng mặt chị Yoora - chị gái ruột Park Chanyeol.
- A! Em chào chị xinh đẹp! - Thái độ quay ngoắt 180 độ so với người vừa nãy đứng ngoài rình rập.
Baekhyun và Chanyeol chơi thân từ bé ai cũng biết. Mà mỗi lần sang nhà Chanyeol chơi là chị Yoora kiểu gì cũng cho cậu cái bánh, cái kẹo. Bởi vậy cậu quý chị không để đâu cho hết.
- Ừa, chào em. Tìm Chanyeol chơi hả?
Baekhyun nghe chị hỏi trong đầu liền nảy ra hai suy nghĩ. Một là khai thật sang thanh toán nợ nần, hai là cứ thừa nhận đi cho đỡ phải giải thích. Sau khi đắn đo cậu quyết định chọn cái thứ hai, lí do là sợ chọn cái thứ nhất chị xinh đẹp lại nghĩ mình nhỏ mọn, chưa trưởng thành.
- Vâng. Nhưng mà Chanyeol hình như đang bận chị ạ.
Chị Yoora mỉm cười vỗ vai cậu:
- Thôi mai quay lại nhá. Nay nhà chị có khách quý.
Nhưng Byun Baekhyun không đời nào cam tâm đi về như thế. Sự tò mò thôi thúc cậu hỏi cho biết tường tận thì thôi. Ê đừng vội nghĩ cậu nhiều chuyện. Không biết thì phải hỏi, không giỏi thì phải học. Ham học hỏi là tốt biết chưa!
- Anh này ở đâu đến chị nhỉ, hình như em chưa gặp bao giờ?
Có vẻ như cũng đang rảnh lại cần người tán gẫu, chị Yoora chả ngại gì mà không bắt đầu khai hết.
- Doanh nhân thành đạt trên thành phố đấy. Thấy bảo kinh doanh khách sạn nhà hàng có tiếng. Giờ đang tìm nguồn cung thịt mới nên đến nhà chị. Nếu hợp tác được thì nhóc cứ chuẩn bị quần áo đẹp đi, chừng nào có phóng viên đến phỏng vấn chị cho ké mấy giây.
Baekhyun nhìn bà chị cười không khép được mồm là biết ước mơ bay cao lắm rồi. Không cản lại thì lúc đáp đất cũng đau đấy.
- Anh kia tên là gì chị biết không? Để em về search google thử.
.
.
.
.
- Ờ...Zhang cái gì ý nhở??? À!!! Zhang Yixing!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top