Chương 6

Baekhyun được Chanyeol cõng về nhà, trên mặt vẫn đầy vẻ hậm hực liếc xéo tên tội đồ đang lững thững dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh. Jongdae hiển nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống đất mà lẩm bẩm tự trách.

Ba người vừa đi qua cửa hàng tạp hoá thì bắt gặp anh chàng vận tải Kim Minseok ở đấy, hình như đang lén lén mua kẹo cho mấy đứa nhóc mặc dù ba mẹ chúng đã nhắc nhở mấy lần. Chanyeol vui vẻ chào hỏi:

- Minseok hyung!

Hình như vì bị bắt gặp làm chuyện xấu nên cái người kia giật nảy cả mình, sau đó thì cười trừ ra vẻ không có gì:

- À ừ, mấy đứa đi đâu về đấy?

Dứt lời, Baekhyun nhe hàm răng đã trống mất một chỗ cho anh xem để thay lời muốn nói. Trong lòng cậu ngàn lần gào thét mong anh đòi lại công bằng cho mình: Hyung, nhìn crush của anh đã làm gì em điiii!!! Đừng vội tò mò sao tên này lại biết trong khi Kim Minseok miệng kín như bưng, riêng về chuyện tình cảm thì trực giác của cậu chuẩn xác hơn bao giờ hết.

Kim Minseok vừa nhìn thấy hàm răng kia thì phụt cười. Có khác gì mấy ông bà cụ anh nhìn thấy lúc đưa bà đi trồng răng giả không.

- *phụt* X..xin lỗi Baekhyun...há há há há

Byun Baekhyun tổn thương sâu sắc. Đã không đồng cảm thì thôi còn bị cười cho vào mặt. Dỗi!!!

Cậu đen mặt kéo áo bạn nối khố:

- Đi thôi, ở đây nữa tớ sẽ chết vì muối mặt đấy.

Kim Jongdae giờ mới lên tiếng:

- Đừng cười cậu ấy, là do em làm mà. Baekhyun! Ngày mai chúng ta đi trồng răng luôn, cậu muốn răng sứ, răng bạc, răng vàng hay răng kim cương gì cũng được. Dù có phải bán ruộng tớ cũng cho cậu. Ngàn lần xin lỗi cậu. Pi sà, xin hãy tha thứ cho tiểu nhân~

Gương mặt hối lỗi cùng khẩu khí nam nhi đại trượng phu kia làm Baekhyun mềm lòng. Cậu xua tay bảo:

- Thôi được rồi, tha thứ cho cậu.

Ông anh Minseok thấy hình như lúc nãy mình vừa cười không đúng chỗ nên vội vàng tìm cách chuộc lỗi:

- Anh có biết bác sĩ này tốt lắm, bà anh hay khám ở đấy. Cậu có cần địa chỉ không anh nhắn cho.

____________

Ba người về đến nhà Baekhyun thì đã thấy Kim Jongin đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Lúc này Jongdae mới chợt nhớ ra:

- À đúng rồi, Jongin nó có chuyện tìm cậu đấy!

Chanyeol sau khi đưa bạn thân vào trong nhà rồi thì chào tạm biệt để về cho gà ăn, Jongdae cũng nhanh chóng chuồn về, không quên hẹn ngày mai đưa bạn đi khám. Lúc này chỉ còn Jongin và quân sư quạt mo gãy răng - Byun Baekhyun.

Baekhyun kiếm cái túi con con cất chiếc răng vào. Kim Jongin tò mò hỏi thăm trước bộ dạng có vẻ không được ổn cho lắm của người đối diện:

- Anh sao thế? Nếu không khoẻ thì hôm khác em quay lại cũng được.

Baekhyun phẩy tay bảo:

- Thôi, có gì nói luôn đê. Bảo anh cậu ngày mai chiều hãy đến, sáng anh bận ngủ nướng rồi.

Jongin trầm ngâm một lát vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu có nên nói thẳng ra không nhỉ, hay là nên mở bài trước cho đỡ đột ngột. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Baekhyun bắt bài:

- Cần anh tư vấn tình cảm chứ gì. Với Kyungsoo?

Jongin gật đầu lia lịa:

- Em thích cậu ấy nhưng không biết phải tiếp cận thế nào. Từ trước đến giờ em toàn được người ta theo đuổi thôi à.

Baekhyun nghe xong bĩu môi, trong đầu thầm nghĩ: tưởng đẹp trai mà ngon à.

- Thế bình thường cậu cư xử với người ta như thế nào? Anh là anh thấy cậu toàn chọc giận nó thôi đấy nhá.

Anh chàng gãi đầu gãi tai xấu hổ thừa nhận:

- Từ hồi đi học em đã quen trêu cậu ấy rồi. Giờ không sửa được. Thế nên mới tìm anh giúp đỡ. Chứ cứ thế này có khi cậu ấy ghét em mất.

Quân sư quạt mo gãy răng xoa cằm một lúc rồi bảo:

- Anh nghĩ là cậu nên học cách quan tâm đi. Lại đây anh chỉ cho.

Jongin đang ngồi đối diện liền chuyển sang ngồi bên cạnh để tiện hấp thụ hết tinh hoa tán trai từ bậc thầy Byun Baekhyun.

- Đầu tiên nhá, cậu phải biết để ý đến mấy cái nhỏ nhặt. Ví dụ thấy người ta có gì mới thì hỏi thăm, nếu khen được thì khen, càng tốt. Thứ hai, giúp đỡ nhiệt tình vào, không nhờ cũng chủ động giúp. Thế thì người ta sẽ ấn tượng là cậu rất tốt bụng. Thứ ba là để ý đến cảm xúc của người ta nữa. Thấy đang buồn thì tìm cách để người ta chia sẻ với mình. Đang cáu thì đừng có dại mà bày mấy trò con bò ra, tác dụng ngược đấy. Cuối cùng, QUAN TRỌNG NHẤT là cậu phải có mặt vào những thời khắc quyết định. Hiểu chưa?

Sau khi nghe một tràng dài như vậy, Kim Jongin cái hiểu cái không. Mà cái khiến cậu vướng mắc nhất chính là "thời khắc quyết định" là lúc nào. Nhưng thấy mặt ông anh vẫn sưng vù từ nãy trông đáng thương quá, thế là đành nuốt câu hỏi vào trong rồi xin phép đi về.

Trên đường về, thanh niên họ Kim đăm chiêu suy nghĩ. Tình cờ lại nhìn thấy Do Kyungsoo đang đi về hướng ngược lại. Nhớ lời sư phụ Baekhyun vừa chỉ dạy liền tươi cười chào hỏi:

- Hế lô Kyungsoo. Cậu đi đâu đấy?

Kyungsoo đứng khựng lại. Cái tên Jongin hôm nay định giở trò gì không biết. Bình thường mở mồm ra là đâm chọt cậu mà, tự dưng lại chào hỏi đàng hoàng nên thấy cứ có vẻ đáng ngờ. Theo phép lịch sự cậu vẫn đáp lại:

- Tôi đến thăm Baekhyun hyung. Nghe nói mới ngã gãy răng xong, chắc là đau lắm.

Kim Jongin lập tức tìm được chủ đề chung liền nhanh nhảu khoe:

- Tôi cũng vừa ở nhà hyung ấy về. Cậu không cần đến đâu, đến cũng vô dụng thôi.

Vừa nói xong cậu đột nhiên phát hiện ra mình bị hớ. Vốn định nói Baekhyun đi ngủ rồi, đến cũng không gặp được, thế nào lại thành đến cũng vô dụng thôi???

Quả nhiên, Kyungsoo nghe xong liền nổi cơn tự ái. Cậu ta nói thế là ý gì. Ám chỉ cậu không giúp được gì mà còn làm phiền người ta chắc?

- Vô dụng? Ít ra có ích hơn cậu nhiều. Đồ vô duyên!

Kim Jongin vội vàng giải thích nhưng đã quá muộn. Do Kyungsoo giận đùng đùng một mạch đi thẳng, cũng không thèm ngoái lại. Jongin chỉ còn biết tự vả cho mình mấy cái.

Một đứa mồm nhanh hơn não gặp một đứa nhạy cảm thích suy diễn thì quả là một tổ hợp rất toang!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top