Chương 5

Sau phi vụ thành công hôm trước, Park Chanyeol và Byun Baekhyun tạm thời mặc định tình cảm của hai người kia đã lên một level mới, không cần đến sự can thiệp của người ngoài nữa nên ung dung vứt ra sau đầu. Giúp thì cũng đã giúp rồi, tiến triển thế nào thì còn phải xem đồng chí Oh Sehun phấn đấu đến đâu.

Hôm nay sau khi đã cho tất tần tật đám gia súc gia cầm ăn uống no nê, Park Chanyeol rảnh rỗi chạy qua vườn trái cây tìm bạn chí cốt. Lúc này Baekhyun đang ngồi trong cái chòi nhỏ ăn mì tương đen, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Chỉ đến khi Chanyeol bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, dọa cậu giật mình đến độ tí thì ngã ngửa thì sự chú ý mới chuyển dời ra chỗ khác.

- Cái tên này! Muốn chết à! - Baekhyun nhồm nhoàm gào lên.

Chanyeol phì cười:

- Không, cậu mới là người muốn chết đấy. Vừa ăn mì vừa xem điện thoại không chừng mì chui ra đường mũi cũng không biết đâu. 

Byun Baekhyun dẩu môi đáp, thái độ có vẻ bực dọc:

- Tớ cũng có muốn thế đâu. Nhưng tớ còn phải phải canh chừng mấy quả dưa hấu non. Lúc nãy ba ra thăm vườn, mắt nhắm mắt mở thế nào đạp trúng một quả, nát bét luôn rồi. Quá đau lòng!

Chanyeol ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Kungfu diệt trái cây của chú đã lên một tầm cao mới. Lần trước mới chỉ đạp nát hoa, giờ thì đạp nát quả, tuyệt nhiên không để cho bọn chúng sinh sôi nảy nở.

- Cười cái gì, tớ tức mà không làm gì được đây này.

Thấy Baekhyun giận đến xì khói, Chanyeol đành phải tìm cách giúp cậu giải toả. Cậu ta mà cứ giữ khư khư trong lòng là y như rằng chút nữa anh sẽ là người chịu trận chứ ai. Người gì đâu mà giận cá chém thớt thành thần luôn rồi.

- Thôi thôi, dẹp hết đi. Chiều nay tớ với cậu đi xả xì trét, được không?- Chanyeol đề nghị.

Baekhyun tranh thủ suy nghĩ trong lúc ăn nốt chỗ mì còn lại. Cậu còn phải xem xem đã làm hết việc chưa, có việc gì có thể để đến tối hoặc mai được không. Bình thường cậu rất ít khi từ chối những cuộc vui, nhưng có những thứ phải đúng theo kế hoạch mà làm, chẳng hạn như việc phun thuốc trừ sâu hay thu hoạch.

Sau khi giải quyết sạch sành sanh bát mì tương đen, Baekhyun đồng ý đi chơi:

- Ờ, cũng được. Nhưng mà đi đâu?

Chanyeol đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn:

- Đi xe đạp dọc bờ sông, ăn kem, ăn tokbokki, ngắm mặt trời lặn, tóm lại là nhiều thứ lắm. Đảm bảo vui bá cháy bọ chét!

- Thôi thôi dẹp đi, biết người ta không biết đạp xe mà còn rủ với chả rê - Baekhyun mất hứng xua tay. Định lôi cậu ra đấy làm trò cười cho thiên hạ chắc? Đám trẻ con 6, 7 tuổi trong thị trấn đều đã biết đi xe đạp cả rồi kìa.

- Thôi đi đi mà~ Tớ gia sư cho cậu là được chứ gì. Cậu muốn ăn gì cũng được, tớ trả tiền. Ok không?

Thôi thì cũng không tệ, thế là cậu đồng ý. Phàm là chuyện liên quan đến ăn uống, Byun Baekhyun chưa biết nói câu từ chối bao giờ.

Hai thanh niên dắt theo hai chiếc xe đạp ra bờ sông đầy nắng và gió. Tầm ngang chiều như thế này thì chưa có nhiều người lắm, vô cùng thích hợp để bắt đầu bài học đi xe đạp.

Baekhyun ngồi lên yên xe, Chanyeol ở phía sau giữ đuôi xe đồng thời kiêm luôn cổ vũ tinh thần:

- Tớ giữ chắc rồi không ngã được đâu, cậu cứ đạp đi. Cố lên, cố lên!!!

Baekhyun xiêu vẹo đạp được một đoạn dưới sự trợ giúp của bạn nối khố, người thì nghiêng theo xe còn mồm thì la hét:

- CHẾT MẤT. CHẾT MẤT THÔI. TỚ SẮP NGÃ RỒI. SẮP NGÃ RỒI!!!!

Đồng chí Park mặc dù mệt bở hơi tai vẫn gồng mình giữ chiếc xe thăng bằng. Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện dẹp luôn không có xe cộ gì hết. Rõ ràng ngày xưa anh học đi xe dễ lắm mà nhỉ? Sao đến lúc dạy lại cho tên này lại thấy khó hơn lên giời.

- Tiếp đi, giỏi lắm! Sắp biết đi đến nơi rồi.

Là một người thầy có tâm và cũng có tầm, Park Chanyeol vẫn kiên định đặt niềm tin vào cái con người vẫn chưa ngừng gào thét kia. Chả biết có nên cơm cháo gì không nhưng phương châm của anh là thất bại là mẹ của thành công, thành công là ông của thất bại...à nhầm, có công mài sắt có ngày nên kim. Cứ kiên trì rồi sẽ thu được thành quả.

Sau nửa tiếng đồng hồ, tình hình vẫn chưa khá khẩm hơn là bao mà bọn trẻ con tan học đã bắt đầu ùa ra đây chơi. Byun Baekhyun bắt đầu thấy xấu hổ.

- Này Chanyeol, hay nghỉ ở đây đi, ngày mai tập tiếp. Bọn mình đi kiếm cái gì ăn.

Khổ nỗi Chanyeol không hiểu được nỗi lòng của Baekhyun mà chỉ nghĩ cậu đang kiếm cớ tẩu thoát. Thế nên ai đó vẫn cứ khăng khăng bắt người kia leo lên yên xe cho bằng được, lại còn tặng thêm một bài giáo huấn về sự kiên trì. Byun Baekhyun đành phải phụng phịu làm theo.

Baekhyun đạp một đoạn Chanyeol liền thả tay ra không giữ đằng sau nữa, cốt là để cậu quen với cảm giác thăng bằng. Quả nhiên biện pháp này cũng mang đến hiệu quả nhất định.

- Aaaaaa, Tớ đạp được rồi nè!!!- Baekhyun sung sướng hét lên.

Chanyeol chạy song song với cậu cũng hài lòng mà cười đến tận mang tai.

Đột nhiên Kim Jongdae không biết từ đâu phi ra gọi í ới:

- Này!!! Byun Baekhyun!!! Tớ tìm cậu mãi!!!

Thanh niên mới chỉ biết đạp xe chứ chưa biết điều khiển xe Byun Baekhyun tránh không kịp, tay lái bẻ một góc 90°, cả người cả xe lao vào gốc cây lộc vừng, súyt chút nữa là xuống sông đi xe đạp luôn rồi.

Rốt cuộc chiếc xe tội nghiệp méo mó nằm một góc, còn cái người điều khiển xe thì bay từ trên yên xe xuống rồi tiếp đất bằng tư thế ôm hôm đất mẹ. Đúng là cảnh tượng đau đớn đến không dám nhìn thẳng.

Chanyeol và Jongdae thấy thế hốt hoảng phi đến. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu láo nháo hết cả lên.

Chanyeol đỡ Baekhyun ngồi dậy, còn  Jongdae nhanh chóng xem xét có chỗ nào bị thương nghiêm trọng không. May mà chỉ xây xát nhẹ, cũng không va đập vào đâu cả.

- Có chỗ nào rất rất đau không?- Chanyeol lo lắng hỏi.

Đương sự đơ trong giây lát vì còn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng được cái mồm miệng vẫn còn nhanh nhảu lắm:

- Toàn thân chỗ nào cũng đau hết. Không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn rồi....Còn nữa, tớ cảm giác như răng môi cũng lẫn lộn vào nhau. Chanyeol, mau mau giúp tớ kiểm tra xem!- Nói rồi há miệng thật to.

Vừa há miệng thì hỡi ơi...một CHIẾC RĂNG cũng theo đó mà rơi ra ngoài, lại còn đúng vị trí chễm chệ nằm trên tay chủ nhân của nó. Cả 3 người đồng loạt trợn tròn mắt.

Jongdae mất bình tĩnh lắp bắp:

- Ba..Baekhyun, xin lỗi cậu. T..tớ không biết cậu đang tập đi xe đạp. Tớ hứa sẽ cho cậu tiền làm răng, đừng buồn nha...

Baekhyun lại rơi vào trạng thái đóng băng một lần nữa. Phen này cậu né xe đạp tới già.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top