Chương 4

Một buổi sáng đầu xuân, Byun Baekhyun trên tay cầm mấy nhánh cỏ lau hái ven đường tung tăng tung tẩy đến tìm Park Chanyeol. Hai người này là bạn thân chí cốt từ thuở mới oe oe đòi bú bình cho đến khi lớn tồng ngồng như bây giờ. Đồng chí Baekhyun sinh trước người kia 5 tháng, cho nên có thể nói ngoại trừ 5 tháng đầu đời thì Park Chanyeol và Byun Baekhyun chưa bao giờ tách nhau ra cả.

Ngày xưa lúc sinh nhật 10 tuổi của chàng trai họ Park, Baekhyun có hỏi rằng lớn lên cậu muốn làm gì. Chanyeol đáp tớ muốn nuôi thật nhiều động vật rồi chăm sóc cho chúng. Quả nhiên ước mơ của anh đã trở thành hiện thực, giờ Chanyeol sở hữu cả một trang trại với lợn, bò, gà, vịt...và cả cá vàng. Còn Baekhyun cũng không chịu thua kém gì, nhất quyết đòi ông bà bô cho mảnh đất để trồng trái cây các loại, mục tiêu là bán chứ không thèm mua.

Lại nói về thời điểm hiện tại, Park Chanyeol đang tắm lợn. Đây là công việc định kì một tuần một lần, thường diễn ra vào thứ năm nhưng do hôm qua bận đi hóng hớt Do Kyungsoo lột xác nên đành để sang thứ sáu. Thấy thấp thoáng bóng dáng Baekhyun nhảy chân sáo phía xa xa, anh vẫy tay gọi:

- Ê Baekhyun, ở đây!

Byun Baekhyun vui vẻ te te chạy lại. Cái người này không nói có ai biết là đã quá nửa 50 rồi không, hay người ta vẫn tin là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

- Này này, cậu nghe gì chưa? Junmyeon hyung chia tay người yêu rồi đó, dì Kim mới tâm sự với tớ sáng nay nè. Trời ơi, tớ tưởng hai người đó định cưới nhau luôn rồi, rõ đẹp đôi. Tiếc ghê!

Chanyeol nghiêm túc nghe xong câu chuyện rồi thì mới hỏi ngược lại:

- Cậu không biết Junmyeon hyung bị cắm sừng hả?

- Biết chứ, thấy ông ý tội nghiệp quá nên tớ mới qua nhà an ủi đó.

Chanyeol tắt vòi nước đặt sang một bên, tập trung hoàn hoàn vào hai nhân vật đang được nhắc tới.

- Người cậu cần tội nghiệp là cái tên nhóc Oh Sehun kia kìa. Junmyeon hyung thì đã qua hai mối tình rồi mà nó vẫn chưa hó hé gì hết. Không biết có định theo đuổi người ta không nữa.

Baekhyun nghiêm túc xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi.

- Cũng đúng. Tụi mình có nên bày cho nó cách cua trai không? Có khi vì không biết làm thế nào nên mới án binh bất động lâu đến thế.

Chanyeol hoàn toàn đồng tình. Ngay lập tức, hai tên này liền triển khai kế hoạch giúp thằng em bày tỏ tình cảm mà không có bất kì sự hay biết nào của chủ xị.

Trưa hôm đó, Chanyeol gác truyện trâu bò lợn gà sang một bên, cầm theo một túi giấy nhỏ đến tìm Sehun ở cửa hàng phân bón. Oh Sehun thấy thế thì hơi ngạc nhiên:

- Ơ anh, mua phân hả?

- Cái thằng này, phân phiếc gì, ở nhà anh có đầy. Chú cần thì anh sẵn sàng ship đến đây cho chú bán luôn. Trọng điểm là bây giờ anh có việc lên thành phố, rất là gấp. Mà Junmyeon hyung bảo anh mua hộ mấy cái hạt giống này, anh lại không đem sang được. Chú giúp anh đi.

Sehun nghe nhắc đến người trong lòng liền không nghi ngờ gì, trực tiếp nói đồng ý. Gì chứ chỉ cần cho cậu gặp Junmyeon thì muốn hái sao trên trời cũng không thành vấn đề.

Trong lúc đó, Baekhyun đã tranh thủ rủ rê Kim Junmyeon đi dạo quanh thị trấn với lí do không thể hợp lí hơn: an ủi người thất tình. Cậu đặc biệt kéo anh lê la khu vực gần cửa hàng phân bón nhà họ Oh cho đến khi Chanyeol xong nhiệm vụ và rời khỏi.

Ít phút sau, Sehun giao việc lại cho nhân viên rồi đem túi giấy đi tìm Junmyeon. Hiển nhiên, ba người bọn họ chạm mặt nhau ngay gần đó. Sehun hí hửng vẫy vẫy tay gọi Junmyeon phía bên kia đường:

- Hyung!

Junmyeon gật gật rồi cùng với Baekhyun từ tốn đi sang:

- Gì thế?

Tên nhóc họ Oh xấu hổ đưa cho anh túi giấy:

- Chanyeol hyung nhờ em đưa cho anh. Anh ấy có việc phải lên thành phố gấp.

Junmyeon nhận lấy. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế. Baekhyun đứng bên cạnh giả vờ tò mò hỏi:

- Quà của cậu hử? Tặng quà thôi mà, không cần phải lấy người khác ra làm bia đỡ đâu. Cậu thích Junmyeon hyung chứ gì? Sao mặt mũi đỏ bừng bừng thế? Hay là bị anh đây nói trúng tim đen rồi?

Đột nhiên câu chuyện lại bị lái sang một hướng khác làm Sehun đỡ không kịp. Ừ thì cậu thích anh ấy thật, nhưng để mà nói ra thì lại là chuyện khác. Hơn nữa cái này còn không phải của cậu...

Oh Sehun xấu hổ xua tay:

- Không...không phải em không thích anh đâu...à không, ý em là không phải quà của em. Rõ ràng trong này là hạt giống Junmyeon hyung nhờ Chanyeol hyung mua, không tin anh mở ra xem đi.

Junmyeon tỏ ra khó hiểu trước phản ứng kì lạ của Sehun. Anh có nhờ Chanyeol mua cái gì đâu, hay anh có mà quên mất nhỉ?

- Anh nhờ Chanyeol mua á? Lạ nhỉ, anh chả nhớ gì cả.

Vừa nói Junmyeon vừa lấy món đồ ở trong túi giấy ra. Là một cái vòng tay, trùng hợp là nó giống y hệt cái mà Sehun đang đeo.

Baekhyun chớp lấy thời cơ cười khoái chí:

- Là vòng tay đôi kìa, có phải hạt giống đâu. Anh chỉ đoán bừa thôi ai dè trúng thật. Cái thằng nhóc này cao tay đấy, anh đây phải học tập mới được. Sư phụ, hãy nhận của đệ tử một lạy hahahaha.

Oh Sehun mặt đỏ bừng bừng lắp bắp nói:

- Ơ...em, em có biết gì đâu...

Còn đối tượng nhận quà thì đang mân mê cái vòng, lại còn vui vẻ đáp:

- Tặng anh hả? Đẹp ghê! Còn có chữ "J" trong tên anh nè. Cảm ơn nha!

Bùm! Trong đầu Oh Sehun bắn pháo hoa tung toé. Trời ơi Junmyeon cười lên đáng yêu quá, Junmyeon đang cười với cậu kìa. Đời này cậu sống đúng là không phí phạm mà.

- Thôi, thôi em về đây! - Nói rồi Oh Sehun chạy biến.

Baekhyun lại tiếp tục bồi thêm mấy câu nữa:

- Xem ra thằng bé thích anh thật. Anh xem thế nào đừng có phụ tấm lòng người ta đấy.

Junmyeon vô thưởng vô phạt đáp:

- Trẻ con biết gì đâu.

Ở một diễn biến khác, Chanyeol đang núp sau gốc cây tự khen mình:

- Trời ơi mình quá giỏi. Nhìn một phát là biết tên nhóc họ Oh hay đeo cái vòng hiệu gì. Món quà quá xuất sắc!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top