Chương 36

Ngày tiếp theo trôi qua, sức hút của Oh Sehun vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh mấy cô nàng phấn khích muốn xin chữ ký và ảnh chụp, cậu thậm chí còn nhận được cả lời mời đóng quảng cáo từ mấy số điện thoại lạ hoắc lạ huơ.

Đương nhiên, sự nổi tiếng của cậu cũng khiến cho việc kinh doanh phân bón bị ảnh hưởng ít nhiều. Không phải theo nghĩa tích cực, mà là tiêu cực. Đơn giản là vì những người bám lấy cậu đa phần không có nhu cầu mua phân bón. Làm gì có ai đi đu idol về lại vác theo một túi phân như thể chiến lợi phẩm đâu. Mà những người có nhu cầu đi qua cửa hàng thấy bu đen bu đỏ người ta cũng hãi chạy mất dép. Tóm lại là hai ngày nay cậu chưa bán nổi bất cứ thứ gì, dù chỉ là một hạt cát.

Sehun nặng nhọc kéo xuống cánh cửa cuốn rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Cậu phải lết thân đi dạo vài vòng cho khuây khỏa mới được. Sớm biết nổi tiếng phiền phức vậy thì cậu đã không tham gia thử vai rồi.

.

.

.

Ê khoan đã! Cậu nhớ mình đâu có ý định nổi tiếng??? Cậu thử vai vì bị mẹ Park đẩy vào mà!? Cậu diễn xuất thần sầu là vì đang cáu Kim Junmyeon mà!? Ủa sao nghe trùng hợp vậy??? Không lẽ ông trời sắp đặt để cậu học được bài học là mình không hợp làm người nổi tiếng?

Vừa rút ra được kết luận, Oh Sehun bỗng thấy cuộc đời mình lạc quan hẳn. Phải rồi! Đây chỉ là một kiếp nạn trong hành trình trưởng thành của cậu thôi. Còn nhớ năm xưa ấp ủ giấc mơ thi The Voice nhưng chưa thực hiện được. Giờ ông trời muốn cho cậu dùng thử server "người nổi tiếng" để cậu tự nhận định con đường đúng đắn cho bản thân. Vậy là chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này, trời sẽ quang và mưa sẽ tạnh. Nghĩ thế, gương mặt mới nãy còn tiu nghỉu lại vui như chưa từng biết buồn. Tên họ Oh có lẽ cũng không biết rằng, một khi bản thân tâm trạng tốt thì sẽ tỏa ra hào quang nam chính thanh xuân học đường lấp lánh ánh ban mai. Vẻ ngoài chói lọi ấy đã thành công thu hút sự chú ý của một cậu nhóc qua đường.

- Ơ anh gì ơi, anh là cái anh "gia trưởng mới lo được cho em" đúng không anh? - Cậu nhóc từ xa vọt tới, mang theo vẻ mặt phấn khích không thèm che giấu.

- Ừ anh nè em! - Sẵn tâm trạng tốt, Sehun vui vẻ gật đầu thừa nhận.

Tên nhóc kia chỉ chờ có thế để bắt đầu liến thoắng:

- Eo ôi ngoài đời anh đẹp trai lắm ý!!! Đẹp trai hơn trên tivi luôn!!! Anh cho em xin kiểu ảnh được không anh? Em phải up lên mạng khoe là được gặp người nổi tiếng mới được. Bọn bạn em mà nhìn thấy chắc gato lắm luôn ý.

Đương nhiên không muốn mang tiếng mới nổi mà chảnh chọe, tên họ Oh lại lần nữa gật đầu nói "Được". Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, người đối diện đã nhanh lẹ móc điện thoại ra, coi cậu như manơcanh rồi tự mình tạo dáng chu mỏ thả tim, nắm tay tựa vai mùi mẫn. Sehun không thích nghi kịp với sự vồ vập này nên cơ thể cứ cứng đờ ra, cho đến khi nghe được chất giọng chua loét truyền đến từ sau lưng:

- Hai người đang làm cái gì thế hả?

Sehun nhận ra ngay đó là Junmyeon, cậu vội quay người lại rồi âm thầm bắn cho anh một tia cầu cứu. Junmyeon nhận được tín hiệu, ánh mắt anh nheo lại đầy vẻ nguy hiểm:

- Nè nhóc, nhóc biết mình vừa hôn gió với tựa vai ai không?

Với độ tuổi có lẽ còn chưa thành niên của mình, đương nhiên cậu bé kia bị ông anh trước mắt dọa cho tái mét. Nó lắp bắp:

- A...anh này là diễn viên ạ...

Junmyeon cúi xuống chút cho vừa tầm với cậu nhóc (cũng là để trông nguy hiểm hơn), anh nhẹ lắc đầu:

- Đúng, nhưng chưa đủ. Anh này...là người yêu anh. Giờ nhóc biết rồi thì lần sau giúp anh giữ khoảng cách chút nhé. Anh không thoải mái lắm đâu.

Vừa dứt lời, có hai con người cùng bàng hoàng. Trước nhất nói đến phản ứng của nhóc qua đường. Nó hốt hoảng cúi gập một góc 90°, xin lỗi rồi chạy biến, không cả dám ngoái đầu nhìn lại. Còn nói đến Oh Sehun, cậu há hốc mồm không tin nổi vào tai mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bật ngón cái khen ngợi Junmyeon:

- Hyung, anh diễn đỉnh thật đó! Em mém tưởng là thật!

Junmyeon dường như không vui với sự tán thưởng này. Anh đáp lại bằng giọng hằn học:

- Cậu bị thiểu năng hả? Sao lại để thằng nhóc đó sờ soạng mà không mảy may phản ứng gì thế?

Tên họ Oh thoáng tủi thân. Vậy mà chưa đầy 3 giây sau, cậu lập tức nhận ra vấn đề trong mấy lời tưởng như trách móc vừa rồi:

- Anh ghen hả? Đúng không Junmyeon? Anh ghen đúng không?

Phản ứng của Kim Junmyeon 100% là bị nói trúng tim đen. Anh giả bộ nhìn đông nhìn tây để tránh chạm mắt ai kia. Nhưng nhìn vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ, Oh Sehun càng được đà mà lấn tới. Cậu giữ lấy hai má anh, ép người ta đối diện trực tiếp với mình.

- Junmyeon, trả lời em đi. Anh ghen đúng không?

Thôi xong, giờ thì Kim Junmyeon có mà chối đằng trời. Vậy là sau cả tuần làm giá, anh lại buộc phải thừa nhận cảm xúc của bản thân theo cách này đây:

- Đúng! Anh ghen đó, cậu hài lòng chưa?

Đương nhiên tên họ Oh hài lòng muốn chết. Trong lòng đã sớm lâng lâng như trên chín tầng mây. Nhưng cậu vẫn muốn hài lòng thêm nữa. Nên cậu quyết định ép đối phương ra bã:

- Tại sao anh ghen?

Kim Junmyeon bắt đầu cảm thấy bực mình. Làm như không biết ấy mà còn hỏi. Sao cứ phải bắt anh nói toẹt ra thế nhỉ:

- Tại anh thích cậu chứ còn sao nữa!

Oh Sehun chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Chắc cũng phải chục năm có lẻ. Đã có những ngày cậu tuyệt vọng với tình cảm của chính mình, rồi cũng có những ngày cậu được tiếp thêm hy vọng. Cậu đã từng hèn nhát chỉ biết trộm ngắm anh từ xa, cũng đã từng can đảm tiến thêm một bước, hai bước. Nhìn lại cả một quãng đường dài như thế, cậu thấy mình nỗ lực trưởng thành để xứng đáng đứng cạnh anh. Và cho đến hiện tại, mọi thứ giống như một giấc mơ có thật, khiến cậu vỡ òa trong sung sướng mà ôm chầm lấy người cậu thương thầm bấy lâu.

Junmyeon bị ôm cứng ngắc có chút nghẹt thở. Nhưng nghe được mấy tiếng thút thít bên tai, anh lại không nỡ bắt Sehun buông ra. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về cái tên to xác mà mong manh kia:

- Thôi nào, nín đi. Trẻ con nhìn thấy nó cười cho bây giờ.

____________

Ở một diễn biến khác, cảnh tượng mùi mẫn kia đã bị bắt gặp. Mà cũng đúng thôi, không muốn bị bắt gặp thì vào trong nhà mà ôm nhau. Chứ đứng giữa đường giữa phố mà thể hiện tình cảm thì giấu được ai. Nhất là mấy thanh niên đã lông bông còn giỏi hóng hớt trong cái thị trấn này.

Kim Jongin ngồi bệt bên vỉa hè, dưới mông kê chiếc dép cho đỡ bẩn. Cậu ta ngước nhìn Kyungsoo đang đứng tựa vào gốc cây, hỏi một câu hết sức vô tri:

- Nè bé, vậy là Junmyeon hyung cũng thích tên đít gà kia hả? Anh tưởng cậu ta đơn phương thôi chứ?

Mặc dù đã một tuần trôi qua, Kyungsoo vẫn chưa thể nào quen với cách xưng hô sến rện của Kim Jongin. Khóe môi cậu giật giật muốn chửi thề nhưng phải ráng nhịn xuống, đáp:

- Ảnh tsundere quá cậu không nhìn ra cũng đúng thôi.

Kim Jongin phụng phịu ra mặt, trách:

- Sao bé không gọi anh là anh? Bé xưng hô vậy người ta tưởng mình là tình đồng chí đó.

Do Kyungsoo dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Cậu quay lưng một bước đi thẳng, bỏ lại Kim Jongin ngẩn tò te chưa biết mình lại làm sai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top