Chương 35
Bốn con người trên chiếc xe tải của anh Kim Minseok vừa về kịp lúc em út được nhận vai. Bọn họ khó khăn lắm mới chen được lên phía trước nhưng chung quy vẫn là bốn kẻ ngơ ngác giữa đám đông náo nhiệt.
Kyungsoo túm tay áo Baekhyun, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Baekhyun phấn khởi đáp:
- Sehun sắp đóng phim đấy!
Nghe thế hai cặp đôi đến muộn không hẹn mà cùng "ồ" lên kinh ngạc. Kim Jongin xoa xoa cằm ra vẻ chiêm nghiệm, cuối cùng chốt hạ một câu:
- Phen này lại tốn gái rồi.
Kyungsoo lén liếc xem phản ứng của Junmyeon nhưng không thấy anh biểu cảm gì. Cậu đoán anh chỉ coi đó là một lời nói đùa không hơn không kém.
Buổi chiều hôm đó, Junmyeon ngồi chống cằm trên quầy thu ngân của cửa hàng hạt giống, thi thoảng lại nở một nụ cười đắc ý. Anh đang nhớ lại pha giật dây của mình sáng nay. Anh khá chắc chắn là thằng nhóc Oh Sehun đang âm thầm ghim anh - đúng như những gì anh muốn. Còn về lí do cho trò nghịch ngợm này ấy hả? Đơn giản là một cú hích để đẩy nhanh tiến độ thôi.
Thành thật mà nói, Junmyeon đã bắt đầu sốt ruột. Ba tháng trôi qua kể từ ngày anh đồng ý cho Oh Sehun một cơ hội, thế mà thằng nhóc đó vẫn không biết dựa vào tín hiệu đèn xanh của anh để tiến xa hơn. Thử hỏi có loại tìm hiểu nào mà lâu lắc thế không hả? Đến cả hai cô người yêu cũ anh cũng chỉ tìm hiểu một tháng là dứt khoát ngỏ lời yêu luôn rồi.
Đương nhiên anh sẽ không đời nào thừa nhận là tại cái lũ kia yêu đương hết rồi nên anh cảm thấy cô đơn lẻ bóng đâu. Thế nhưng, một phần của sự thật thì vẫn là sự thật. Kim Junmyeon ĐANG MUỐN YÊU ĐƯƠNG!
Hả? Mấy ní hỏi gì cơ? Tại sao anh không chủ động luôn cho lẹ á? Để anh nói cho mấy ní nghe, làm vậy là mất giá lắm đó. Giá của anh đang cao chót vót như giá vàng rồi kia kìa.
_____________
Một tháng sau, tập phim quay ở thị trấn cuối cùng cũng được công chiếu. Bà Park hào hứng rủ mấy thanh niên sang ăn tối, nhân tiện cùng nhau xem phim luôn.
Bữa tối tụ tập vẫn náo nhiệt như thường lệ, chỉ có điều cái đống bát đĩa chất cao như núi lại bị đẩy vào tay con trai cưng nhà họ Park. Đối lập với khung cảnh mọi người ngồi ngoài sân ăn bánh uống trà chờ tới giờ phim chiếu là bóng lưng cần mẫn rửa bát phảng phất một nỗi buồn không ai thấu của Park Chanyeol. Sehun bưng nốt chỗ bát đĩa bẩn vào cho ông anh, song lại thấy ổng vừa rửa vừa thở dài thườn thượt nên không nỡ rời đi. Rốt cuộc là chúng ta lại được chứng kiến một khung cảnh anh em tình thương mến thương anh rửa em tráng ở trong căn bếp rộng như phòng ngủ master của nhà họ Park.
Cái tay hoạt động thành ra cái miệng lại hơi trống vắng. Thế là hai anh em tranh thủ buôn dưa lê mấy câu:
- Chú mày với Junmyeon hyung thế nào rồi?- Chanyeol tò mò hỏi.
Giờ thì đến lượt Oh Sehun thở dài:
- Lần trước anh bảo em phải chảnh lên nên hai đứa im re từ hôm đấy đến giờ luôn. Em không mở miệng là ảnh cũng không hó hé gì. Ê có khi nào ảnh cho em vô lãnh cung luôn rồi không? Trời ơi bao nhiêu công sức em bỏ ra không lẽ vì nghe anh mà sắp tan nát hết rồi??? - Nói đến đây thanh niên lộ rõ vẻ quẫn trí, chỉ thiếu điều cho luôn bàn tay đầy xà phòng lên vò đầu bứt tóc.
Thế nhưng Park Chanyeol vẫn rất kiên định trấn an:
- Cứ bình tĩnh! Anh biết trước kiểu gì cậu cũng nhụt chí nên đã đi thăm dò rồi. Baekhyun bảo ảnh cũng đang ăn không ngon ngủ không yên y như cậu. Cứ đà này chả mấy mà được nghe tỏ tình đâu. Cậu phải tin anh!
Tên họ Oh nghe vậy quả thật thấy yên tâm hơn.
Khi hai anh em trở ra thì phim đã chiếu xong đoạn intro. Mọi người đang xếp bằng trên phản gỗ, miệng cắn hướng dương, mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếu mà ông Park đã đầu tư để xem phim vợ đóng. Chanyeol và Sehun cũng nhanh chóng nhập cuộc.
Cảnh của bà Park được chừng 2 phút hơn còn cảnh của Sehun kéo dài hẳn 5 phút. Jongin xem xong nhìn tên họ Oh rồi bĩu môi bảo:
- Cậu đóng cái vai hãm thật chứ. Đạo diễn cho tôi thế nữ chính 30 giây thôi là cốc nước kia vào mặt cậu liền.
Riêng ông Park thì tấm tắc khen không ngớt:
- Ôi vợ mình đóng hay như diễn viên chuyên nghiệp!
Buổi tối đó trôi qua trong yên bình nhưng sáng hôm sau là cả một trận cuồng phong. Oh Sehun đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại réo rắt đánh thức. Cậu mơ màng nhấc máy, đầu dây bên kia xổ một tràng:
- Alo giai yêu của mẹ đi đóng phim mà không nói gì cho mẹ biết thế? Nay mấy bạn mẹ gọi điện mẹ mới biết. Ai cũng khen con đẹp trai rạng ngời làm mẹ phổng cả mũi hí hí. Khi nào bố với mẹ đi chơi về thì nhà mình ăn mừng to nhé. Giờ mẹ phải đi khoe tiếp đây. Bái bai!
Tên họ Oh hãy còn nửa tỉnh nữa mơ thì lại nhận một cuộc điện thoại kế tiếp. Lần này là Park Chanyeol với giọng điệu hết sức phấn khởi:
- Alo Sehun à, chú mày nổi tiếng rồi! Mau lên trang cá nhân xem đi! Follow tăng vèo vèo lại còn lên cả hot search!
Lúc này cậu đã tỉnh hẳn. Vừa mở app ra là thấy cả trăm cái thông báo mới. Ở mục tìm kiếm quả nhiên top 1 hot search là "Trai đẹp gia trưởng mới lo được cho em". Ấn vào thì sẽ thấy đoạn cut cảnh cậu đến xem mắt nữ chính trong tập phim tối hôm qua.
Oh Sehun quả thật hoang mang không hề nhẹ. Thế quái nào cậu lại nổi tiếng được nhỉ. Hóa ra sự nổi tiếng có thể bất ngờ ụp vào mặt như cơm chó. Hóa ra sự nổi tiếng cũng có thể khiến người ta hoảng loạn.
Ngồi đần mặt ra một lúc để tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ vừa nhận, Sehun chợt nhìn đồng hồ - đã 8h hơn rồi. Cậu phải mở cửa hàng lúc 8 rưỡi! Và thế là ngôi sao mới nổi liền quăng chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên.
8h45 cửa hàng phân bón mới mở cửa. Điều bất ngờ là trước cửa có cả một tập đoàn thiếu nữ đang dòm Sehun chăm chăm. Trong lúc cậu còn trợn tròn mắt kinh ngạc thì thì họ đã nhao nhao giơ máy xin chụp ảnh cùng. "Trời ơi đây là sức mạnh của fan cuồng ư???" - Vâng, đó chính là tiếng lòng của thanh niên họ Oh.
Junmyeon sáng nay phải lấy mấy gói hạt giống mẫu mà người ta ship đến ở đầu thị trấn. Đương nhiên anh cần đi qua cửa hàng phân bón nhà họ Oh. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy hết cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó ở vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top