Chương 33
- Do Kyungsoo, cậu dừng lại chút được không? Tôi có thể giải thích! - Kim Jongin gọi với theo trong bất lực.
Tất nhiên Kyungsoo nghe thấy nhưng cậu quyết tâm giả điếc đến cùng. Cái tên kia càng tha thiết gọi thì cậu càng đi nhanh hơn. Nói chung đoàn tàu hai toa này đã tu tu xình xịch chắc cả 20 phút đồng hồ. Mặc dù mục đích chính là làm cho Kim Jongin mệt chết nhưng đầu tàu Do Kyungsoo không ngờ rằng sức bền của chính mình có tuổi hơn người ta. Cho nên cậu đành bất đắc dĩ từ bỏ:
- Được, cậu giải thích đi! - Kyungsoo trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng trong khi đang gồng mình lên để không thở dốc mất hình tượng.
Kim Jongin không hề hấn gì sau 20 phút tập thể dục vừa rồi. Có lẽ cậu ta bị anh trai ruột rèn luyện riết thành quen. Nhưng vấn đề là ngay khi được trao cơ hội thì thanh niên này lại rặn mãi chẳng được một câu:
- À...ờ thì...tôi...tôi muốn nói là...ờm...
Kyungsoo bị một màn cà lăm của Kim Jongin chọc cho phát cáu. Cậu vốn định hết sức bình tĩnh hai mặt một lời với cậu ta, nhưng với tình huống thất vọng tràn trề này thì thôi dẹp đi:
- Không nói thì tôi về đây!!!
Mới có thế mà Kim Jongin đã bị dọa cho phát hoảng. Mà hoảng rồi thì não bộ mất quyền kiểm soát, trả tự do cho cái mỏ tuôn ra những điều đã ém xuống quá lâu:
- Á đừng đi! Tôi nói ngay nè! Người tôi thích chính là cậu đó! Đã thích từ lâu lắm rồi!
Kyungsoo thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cuối cùng cũng nghe được điều vốn dĩ phải nghe. Nhưng giờ cậu đã có thể đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn. Cậu chấp nhận Kim Jongin thích mình, cũng chấp nhận mình có ý với người ta. Bởi suy cho cùng, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng quyết định bằng lí trí. Chỉ là cậu chưa cảm nhận được sự an toàn nơi Kim Jongin. Và cậu cần Kim Jongin chứng minh điều ngược lại.
- Tôi không tin cậu! - Kyungsoo thẳng thừng thừa nhận.
Nghe crush nói xong mà Kim Jongin tưởng như sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng cậu ta đã cất công tưởng tượng hàng chục các loại reaction có thể xảy ra, cảm động sướt mướt có, dửng dưng lạnh lùng có, nhưng làm gì có cái nào là "không tin"???
- Thế tôi phải làm thế nào thì cậu mới tin tôi? - Kim Jongin khổ sở nói.
Để chứng minh được tình cảm giữa chốn khỉ ho cò gáy này chẳng phải là điều quá khó hay sao? Thế nhưng Do Kyungsoo lại thả nhẹ một câu "Tôi không biết" để rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Những tưởng cuộc tình mình đến đây là chấm dứt thì Kim Jongin lại bất chợt nghĩ ra một ý tưởng liều lĩnh. Cụ thể là cậu ta vòng tay qua chân Kyungsoo rồi nhấc bổng cậu lên phát một. Kyungsoo chới với vội ôm rịt lấy đầu Jongin như thể ôm chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Vậy là thanh niên họ Kim cứ thế bế crush xoay vòng vòng, mặc cho crush kêu gào đòi được thả xuống đến khản cả cổ. À mà thật ra tiếng cậu ta gào "DO KYUNGSOO, TÔI THÍCH CẬU" đã át hết tiếng của người ta rồi còn đâu.
Ước chừng sau chục vòng xoay, Kim Jongin đã thấm mệt nên mới tạm dừng cái trò chơi không có lợi cho hệ thần kinh này. Dù trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu ta vẫn nói với bản mặt hất ngược lên trời:
- Tôi đã cho cả thế giới biết tôi thích cậu rồi đó. Nếu cậu cần thì tối nay tôi sẽ bắc loa nói cho nguyên cái thị trấn biết luôn. Cậu thấy vậy đã đủ đáng tin chưa?
Kyungsoo sau khi được thả xuống đất vẫn còn hơi choáng váng. Cậu không nghe rõ những lời tên kia vừa nói, nhưng cậu biết chắc bản thân đang cảm thấy khó chịu. Kim Jongin quay sang nhìn vẻ mặt táo bón của Do Kyungsoo thì chột dạ. Cậu ta biết mình lại mồm nhanh hơn não như mọi khi. Nhưng vừa lấm lét hỏi được một câu "Cậu ổn không?" thì người ta đã phẫn nộ xả một tràng:
- Sao lúc nào cậu cũng làm theo ý mình vậy hả???
Kim Jongin mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước lí nhí đáp:
- Thì tại cậu không tin tôi nên tôi làm vậy để chứng minh chứ sao?
- Đấy là lí do tôi không thể tin cậu đấy! Cậu chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi cả. Tôi thích hay tôi ghét, tôi vui vẻ hay tôi khó chịu, cậu có bao giờ nghĩ đến chưa?
Sau mấy lời nghe như trách cứ của Kyungsoo, bầu không khí trở nên im ắng bất thường. Kim Jongin dường như có lại dáng vẻ của cậu thiếu niên bị giáo viên phạt quỳ thời còn đi học. Cậu ta cúi gằm mặt che giấu đi biểu cảm, chỉ để lộ ra đôi môi run run mím chặt. Kyungsoo thấy tình hình hơi quá mức căng thẳng. Nhưng đã đi đến bước đường này rồi, cậu càng muốn xem Kim Jongin tiếp theo sẽ biểu hiện thế nào:
- Thôi, tôi và cậu không thể tiến xa hơn đâu, chúng ta chỉ nên làm hàng xóm của nhau thôi!
Thái độ gay gắt của Kyungsoo khiến trái tim Jongin trùng xuống. Sự xấu hổ cứ như bóng đêm choán lấy tâm trí từng chút một. Cậu ta đã muốn nói gì đó để bao biện cho bản thân, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể cất lên một lời nào. Kyungsoo nói rất đúng. Cậu ta đã chưa bao giờ nhìn lại mình, cũng chưa bao giờ quan sát đủ lâu để nhìn thấy tâm trạng thật của đối phương. Có lẽ lúc này đây, hy vọng vào một mối quan hệ bạn bè bình thường cũng đã là xa tầm với.
Kim Jongin ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo:
- Tôi đần quá. Chọc cậu một chút, thấy cậu tức giận lại tưởng đó là thành công. Cậu tốt bụng bỏ qua lại tưởng cậu bao dung không giận hờn. Bảo sao cậu ghét tôi đến vậy. Đáng đời tôi lắm. Nhưng mà...tôi thật sự không cố tình làm tổn thương cậu. Tôi chỉ là muốn có được sự chú ý của cậu. Xin lỗi...xin lỗi cậu...
Kyungsoo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ quạch của người đối diện. Cậu ấy không khóc, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác đau lòng không nói nên lời. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá đáng lắm không? Tuy muốn thử lòng là thật, nhưng nhìn người ta như vậy thì chính cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu muốn lao vào vỗ về Kim Jongin, nói rằng cậu không hoàn toàn nghĩ như những gì cậu nói.
Sau một hồi quan sát, cậu cảm thấy người này không trêu đùa cậu. Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là một thằng nhóc vụng về không biết cách thể hiện tình cảm với người mình thích. Kyungsoo nghĩ mình đủ bao dung để ôm lấy những thiếu xót của Kim Jongin. Vì vậy cậu quyết định mở ra cánh cửa lòng mình, cho cả hai một cơ hội để tiến xa hơn:
- Tôi không ghét cậu. Tôi thích cậu mà.
Kyungsoo thổ lộ một cách tỉnh bơ nhưng phản ứng của Kim Jongin mới là điều bất ngờ. Chẳng hiểu cậu ta tiêu hóa thông tin lệch lạc kiểu gì mà lại trả cho Kyungsoo một vẻ mặt tiu nghỉu:
- Thôi tôi không tin cậu đâu. Rõ ràng ban nãy cậu bảo chúng ta chỉ nên làm hàng xóm thôi mà...
Kyungsoo thấy khóe môi mình giật giật. Không ngờ tự lấy đá đập chân mình cũng đau ra phết. Nhưng nhân danh một người nắm kèo trên, chắc chắn cách cậu chứng minh phải thuộc đẳng cấp khác:
- Tôi thích cậu là thật. Mà cậu không tin thì thôi vậy...
Kyungsoo khoanh tay trước ngực giả bộ giận dỗi khiến cho người nào đó phải gấp gáp dỗ dành:
- Không không, tôi tin mà. Chỉ là chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy khó tin quá... - Kim Jongin thật thà thừa nhận.
Kyungsoo bật cười thành tiếng trước dáng vẻ ngô nghê đó. Thấy được nụ cười vui vẻ của đối phương, Jongin như được tiếp thêm can đảm để hỏi một câu chốt hạ:
- Vậy bây giờ chúng ta là người yêu phải không?
Trong những trường hợp bối rối tương tự, Do Kyungsoo sẽ thường lựa chọn bỏ của chạy lấy người. Lần này cậu cũng làm thế, nhưng là ung dung chắp tay sau lưng rời đi, lại còn rộng rãi quăng cho Kim Jongin hẳn bốn chữ:
- Như nào cũng được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top