Chương 31
Một buổi sáng chủ nhật, Kyungsoo ở trong lớp sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 9 giờ rồi mà cái tên kia còn chưa thèm vác mặt đến. Không lẽ định cho cậu leo cây? Nhưng nếu cứ chờ cậu ta mãi thì chẳng biết phải ở lại đến bao giờ. Mà trưa nay mẫu hậu nhà cậu làm bánh xèo ngon lắm, không thể bỏ lỡ được. Nghĩ vậy, Kyungsoo đành miễn cưỡng túm lấy chiếc chổi nằm gọn trong góc phòng học. Trông cái dáng vẻ lom khom quét dọn của cậu y như mấy cụ già lưng còng mắt kém.
Đang quét hăng say, cậu bị đôi giày vừa bất thình lình nhảy ra trước mắt làm gián đoạn công việc. Kyungsoo ngẩng đầu lên để xem cái tên phá đám mình là ai. Không ngoài dự đoán, bản mặt nhe nhởn của Kim Jongin ở khoảng cách gần khiến cậu chướng mắt vô cùng:
- Ê! Đã đến muộn còn làm trò gì đó? Cậu nhắm chuồn được thì chuồn luôn đi. Để tôi làm một mình cho rồi.
Học sinh lớp 11 thường đội sổ - Kim Jongin, vô tư choàng tay qua vai bạn ra cái vẻ thân tình:
- Bạn học Do Kyungsoo này, cậu nói thế là hơi bị mất quan điểm đấy! Dù gì cậu bị phạt cũng là lỗi của tôi, tất nhiên tôi phải đến đây đồng cam cộng khổ với cậu rồi. Cậu thấy có đúng không?
Không nói thì không sao, nhắc lại chuyện này chỉ khiến Kyungsoo thêm ứa gan. Rõ ràng là mấy tên con trai trẩu tre giỡn hớt với nhau trước cổng trường, đến lúc chuẩn bị choảng nhau thì Kim Jongin lại lôi cậu ra làm bia đỡ. Chắc chắn cậu ta biết lũ còn lại không dám vung nắm đấm với con cưng của các thầy cô nên mới lợi dụng cậu. Kết cục là cổng trường đóng cái cạch trước mắt, cậu cùng đám kia nghiễm nhiên trở thành tội nhân đi học muộn. Diễn biến sau đó có lẽ không phải kể thêm nữa.
Kyungsoo gom hết giận dữ gạt phăng cánh tay đang gác trên vai mình. Cậu với lấy miếng bông lau bảng nhắm thẳng mặt Kim Jongin mà ném. Nhưng thật đáng tiếc, Kim Jongin thân thủ phi phàm đã nghiêng người tránh được.
- Cậu mau đi lau bảng đi! Đừng có đứng đó lảm nhảm nữa!
Cái tên vừa sống sót trong gang tấc vẫn không có vẻ gì là dè chừng. Cậu ta cười hề hề nhặt miếng bông dưới đất lên, sau đó ngoan ngoãn lau bảng như lời Kyungsoo nói, miệng còn ngân nga một giai điệu kì quặc.
Không bao lâu sau, Kim Jongin đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tưởng chuyện gì khó khăn chứ lau bảng cậu ta là trùm. Nếu mỗi lần bị phạt lại được nhận một huy chương thì chắc bây giờ cậu ta có cả rổ. Kim Jongin âm thầm vỗ ngực tự hào về khả năng của mình.
Đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới, thấy Kyungsoo vẫn đang cặm cụi quét hoài quét mãi, ai đó liền bật ra suy nghĩ: Mình có nên thể hiện sự ga lăng để gây ấn tượng với cậu ấy không nhỉ? Và vì chính Kim Jongin đã hạ quyết tâm, nên chúng ta mới có cảnh tượng cậu ta đi từ trên bục giảng xuống, lấy cây chổi từ tay Kyungsoo rồi vênh váo bảo:
- Cậu ngồi chơi đi, để đấy tôi làm nốt cho!
Kyungsoo đáp lại bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Thanh niên đội sổ cảm thấy bị động chạm lòng tự ái:
- Đừng nhìn tôi như vậy, ở nhà tôi cũng biết quét nhà chứ bộ. Để tôi biểu diễn cho cậu xem.
Nói rồi quay cái chổi tám chục vòng như Tôn Ngộ Không chuẩn bị đánh yêu quái. Hiệu ứng bụi mù mịt không cần kĩ xảo cũng góp phần tô điểm cho màn biểu diễn làm màu là chính lúc này. Chỉ tội nghiệp Kyungsoo đứng cách đó không xa nên lãnh đủ - cậu bắt đầu hắt xì không kiểm soát.
Kim Jongin vội quăng cái chổi sang một bên. Cậu ta tay chân luống cuống không biết làm gì cho phải, cuối cùng chỉ đành bất lực chờ bạn mình qua cơn ngứa mũi. Kyungsoo hắt xì xong thì nước mắt nước mũi dàn dụa nhìn đến là thương. Thấy thế, Kim Jongin đảo mắt tìm khăn giấy trong lớp mà không có, nên cậu ta cởi chiếc áo sơ mi đang khoác ngoài đưa cho Kyungsoo.
Bạn học Do ban đầu nhất quyết không nhận, nhưng sau bị cái tên kia dí áo vào mặt nên coi như bị ép phải dùng. Jongin nhìn Kyungsoo trân trân rồi thả ra một câu nhận xét:
- Mũi cậu đỏ y như quả cà chua anh tôi trồng. Nhìn muốn cắn ghê!
Chưa kịp đợi Kyungsoo phản ứng, cậu ta đã tiến sát lại, nhe răng ra và CẠP!
.
.
.
- Áaaaaaaa!!!!!! Sao cậu cắn tôi??????
Sau tiếng hét chói tai, Kim Jongin mở mắt ra và thấy...khuôn mặt phóng đại của Oh Sehun. Cậu ta theo phản xạ ngồi bật dậy, trợn tròn mắt quan sát xung quanh. Đến khi đã định thần lại và nhận ra mình đang đi cắm trại, cụ thể hơn là đang ở trong lều, cụ thể hơn nữa là mình vừa cắn cái tên đang ôm mũi trưng ra vẻ mặt gái nhà lành thất thân, thì Kim Jongin mới chán nản vò đầu bứt tóc.
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mà cũng không hẳn là mơ vì gần như tất cả đều là thật. Có lẽ vì hoài niệm quãng thời gian vui vẻ đó quá nên kí ức mới tự tìm cách quay về.
Kim Jongin nhìn vết cắn còn mới trên mũi tên họ Oh rồi thở dài thườn thượt:
- Haizzz...tôi thấy có lỗi với cậu quá. Cậu có muốn gì không tôi mua cho, coi như quà tạ lỗi.
Oh Sehun nghe thế cũng ưng cái bụng, nhưng cậu ta vẫn làm giá:
- Hmmm, để tôi suy nghĩ xem...
________
Bữa sáng ngày thứ hai bên bờ suối lại là món mì tôm bất diệt. Tiết trời se se lạnh mà được ăn bát mì nóng hổi thì nhân sinh không còn gì hối tiếc.
Kim Minseok ăn nhanh như một cơn gió rồi ngồi chill bên cốc cà phê, lấy việc ngắm lũ em thơ ăn uống làm niềm vui tuổi xế chiều...à nhầm tuổi 30. Anh đã tinh ý nhận ra hai bầu không khí kì lạ ở nơi này. Thứ nhất là bầu không khí yêu đương nồng cháy nhưng đang cố giấu diếm của của cặp bài trùng. Thứ hai là bầu không khí sượng trân giữa hai đứa Jongin và Kyungsoo.
Anh Kim Xe Tải tự cảm thấy mình nên xía mũi vô mỗi nơi một tí cho vui cửa vui nhà. Vậy nên trước tiên anh nhặt đại một cái lá héo héo ở dưới đất, chờ cặp đôi mới yêu buông bát đũa rồi ném cái lá về phía hai người, miệng thì hô hoán:
- Á CÓ CON GIÁN KÌA!!!
Mới nghe đến đấy mọi người đồng loạt đứng phắt dậy theo phản xạ. Ông anh già lại bồi thêm một câu:
- CON GIÁN BÒ NGAY DƯỚI CHÂN BAEKHYUN!!!
Byun Baekhyun hoảng loạn đu lên người Park Chanyeol, được Park Chanyeol ôm gọn lỏn trong vòng tay, chân không chạm đất.
Kim Minseok đạt được mục đích liền giở mặt:
- Ơ, hình như không phải gián mà là cái lá, anh nhìn nhầm. Mà hai đứa có cần thiết phải ôm ấp bồng bế nhau thế không? Anh đánh hơi được mùi mờ ám rồi đấy!
Những người đã biết chuyện nhìn nhau cười tủm tỉm trong khi hai đương sự xấu hổ mặt mũi đỏ tưng bừng. Riêng đôi bạn cùng tiến Kim Jongin - Oh Sehun không biết gì nhưng cũng cười mồi góp vui.
Vậy là xong một nơi, còn cái nơi sượng trân có vẻ khó nhai hơn nhiều. Nhưng kinh nghiệm sống của Kim Minseok cho thấy: phương án tốt nhất để giải quyết đa số những khúc mắc trên cuộc đời này là phải thành thật. Muốn thành thật thì phải có hoàn cảnh phù hợp để thành thật. Thử hỏi còn hoàn cảnh nào phù hợp hơn trò Thật hay thách? Tóm là ông anh già đã giăng bẫy xong, chỉ chờ hai đứa em ngây thơ thuận lợi sa lưới.
********
Tâm sự mỏng với các bác reader của tôi. Tôi cảm thấy càng lớn thì quỹ thời gian dành cho sở thích cá nhân càng ít đi. Văn vẻ thế chứ cái chính là tôi không có nhiều thời gian để viết fic. Nên tôi có ngâm chap mới một hai tháng thì cũng mong các bác vẫn tiếp tục follow truyện. Tôi có hạ quyết tâm hoàn bộ này rồi, chỉ là bao lâu hoàn được thì chưa biết thôi :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top