Chương 29
Ở một diễn biến khác, Park Chanyeol lúc này đang ngồi đần người bên đám lửa trại, miệng ngậm kẹo mút, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời. Đêm nay là một đêm không trăng không sao, mặc dù trời đã tối rồi nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dạng của từng đám mây trôi chậm chạp. Đám mây này nhìn giống con voi với cái vòi dài, đám mây kia giống cái gối hình chữ nhật êm ái, đám mây nọ lại giống con cún chạy lăng xăng. Mà nghĩ đến cún là lại nghĩ đến Baekhyun.
Baekhyun từ nãy đến giờ vẫn làm tổ ở trong lều, mà thật ra là cố tránh mặt ai đó thì đúng hơn. Tay cậu lướt trên điện thoại nhưng đầu óc thì cứ để ở đâu đâu. Cậu dở nhất cái khoản chiến tranh lạnh. Sao người ta có thể giữ thái độ thờ ơ với nhau cả tháng trời được nhỉ? Cậu với cái tên kia mới giữ khoảng cách được gần một tuần mà đã bức bối lắm rồi.
Giờ thì nhờ vào cái vụ chơi khăm, đã bức bối còn được tặng kèm thêm áy náy. Combo hai thứ này sắp nuốt chửng sự giả vờ bình tĩnh của Byun Baekhyun đến nơi. Và đúng là như thế thật. Chưa đầy 5 phút sau, chẳng biết cái khóa kéo có tội tình gì mà bị cậu kéo xuống một cách tàn bạo, xém chút nữa là rách luôn cái cửa lều.
Chanyeol đang chill chill mơ màng, nghe thấy âm thanh đầy giận dữ ấy mà tỉnh cả ngủ. Cậu ta nhìn bạn mình mặt mũi hằm hằm chui ra thì rén lắm. Nhưng Baekhyun từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm xách thêm chiếc ghế, thả cái phịch bên cạnh ghế của Chanyeol, sau đó đặt mông ngồi xuống không một động tác thừa. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mày cau lại như thể đang có một trận hỗn chiến diễn ra trong đầu.
Ước chừng tầm dăm phút trôi qua, tên họ Park cũng đã chán ngấy cái cảnh phải giả vờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, ai kia mới bất thình lình quăng ra một câu hỏi không đầu không cuối:
- Tại sao cậu không tức giận?
Park Chanyeol không biết Byun Baekhyun đang muốn nói đến điều gì, đành ngập ngừng hỏi lại:
- Tớ nên tức giận vì cái gì cơ?
- Vì tớ cho cậu ăn ớt! Tại sao cậu không cư xử như bình thường? Rõ ràng lần trước tớ thả sâu vào trong quần cậu, cậu đã đuổi tớ chạy vòng vòng còn gì? Sao cậu phải miễn cưỡng khen ngon dù cậu không thấy thế? Rốt cuộc cậu đang muốn chứng tỏ điều gì vậy? - Baekhyun bức xúc nói một tràng không kịp thở, nói xong lại thở phì phì.
Trước thái độ gay gắt một cách khó hiểu ấy, Park Chanyeol vẫn bình thản đáp lại:
- Tớ thấy ngon thật mà. À thì đúng là ớt cay xé lưỡi, nhưng vì cậu đã cất công làm cho tớ nên tớ thấy ngon lạ kì ấy.
- Nhưng tại sao...? - Baekhyun yếu ớt chen ngang.
- Có lẽ vì cảm xúc của tớ đối với cậu đã thay đổi đôi chút, nên tạm thời tớ thấy cậu và mọi hành động của cậu đều đáng yêu. Nghe cũng hợp lý mà đúng không? - Tên họ Park gãi đầu cười ngờ nghệch.
Baekhyun vẫn giữ nguyên bản mặt khó ở như tới tháng. Trong lòng cậu biết rõ đây không phải đáp án mình muốn nghe, thậm chí nghe được đáp án hay không còn chẳng quan trọng đến thế. Nhưng vấn đề là cậu không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì...?
- Có phải cậu sợ tớ sẽ không đối xử với cậu như trước kia nữa? Hay nói cách khác, cậu sợ việc tớ thích cậu sẽ phá hỏng tình bạn bao năm qua của chúng mình. Tớ nói đúng không, Baekhyun?
Baekhyun lặng người đi trong giây lát. Cậu thế mà lại bị Chanyeol nói trúng tim đen. Điều cậu trăn trở cả tuần nay hóa ra lại có thể diễn đạt một cách rõ ràng đến vậy. Cậu đã nhiều lần tư vấn tình cảm cho người khác, chẳng có khúc mắc nào mà cậu không gỡ ra được. Nhưng giờ đến lượt bản thân vướng vào một mớ bòng bong, cậu lại bất lực nhìn người ta đọc mình như một cuốn sách. Byun Baekhyun chỉ đành cười khổ thừa nhận:
- Chanyeol, cậu nói đúng.
Park Chanyeol dịu dàng xoa đầu bạn thân, trong lòng không khỏi lấy làm tự hào vì mình hiểu bạn số hai không ai chủ nhật. Cậu ta cũng biết, giờ là lúc nên đưa ra một lời cam kết chắc chắn cho mối quan hệ hai người:
- Chắc cậu cũng thấy từ sáng đến giờ chúng ta chơi rất vui nhỉ? Đó là minh chứng cho việc sẽ không có tình bạn nào bị phá hoại ở đây cả. Cậu muốn diễn tiểu phẩm, hát karaoke, nhảy hip hop, ăn trộm rượu, đốt nhà, hay bất cứ thứ gì cũng được, tớ đều sẽ làm cùng cậu. Chỉ có điều nếu cậu chốt deal làm bạn trai tớ, thì cậu sẽ được tặng thêm một số quà khuyến mãi. Ví dụ như nắm tay, ôm ấp, thơm thơm, tùy vào hoàn cảnh. Bởi vì cậu đã có được tình iu của tớ - tức là cậu đã mua gói dịch vụ Vip, tất nhiên nhà cung cấp dịch vụ Park Chanyeol sẽ cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn như trên. Còn nếu cậu chỉ lấy tình bạn không lấy tình yêu thì cũng không sao cả. Mọi thứ sẽ quay trở về vị trí cũ. Ý kiến của cậu thế nào thưa khách hàng?
Ông chủ vườn trái cây nào đó cảm thấy deal này quá hời rồi - chỉ có thêm chứ không có bớt - chỉ có hơn chứ không có thiệt. Nhưng cậu biết để nói ra được những lời này hẳn không dễ dàng.
Chúng ta khoan hãy nghe câu trả lời của Byun Baekhyun. Ở một nơi gần đó, có hai tên nghe lén đang núp sau gốc cây thì thà thì thụt. Kim Jongdae trưng ra vẻ mặt hóng hớt hỏi người bên cạnh:
- Hyung, Park Chanyeol nói gì mà nói lắm thế nhỉ? Anh nghe được hết không?
Kim Junmyeon ngoáy ngoáy lỗ tai, vận dụng hết thính lực của mình cũng chỉ nghe chữ được chữ mất:
- Anh mày bó tay. Cái gì mà hip hop, rồi quà khuyến mãi, lại còn dịch vụ Vip. Hai đứa này nói chuyện chục câu trăm cái chủ đề thế thì bố ai mà hiểu được. Mà mày cứ khều gì anh thế, có gì thì nói luôn đi em!
Ông chủ vườn rau nghe thế mới ngớ ra:
- Ơ em có khều anh đâu...? Không lẽ...?!!
Đến đây khỏi nói cũng biết, hai kẻ nghe lén lông tơ dựng ngược, da gà da vịt nổi lên rần rần. Junmyeon và Jongdae quay đầu nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Lại đột nhiên từ đâu truyền đến tiếng bước chân giẫm lên lá cây nghe sột soạt.
- ÁAA...ứm...ưm...ưm...- Tiếng hét thất thanh mới nhen nhóm thoát ra khỏi cổ họng đã nhanh chóng chìm vào không gian. Có bàn tay thô ráp bịt ngang miệng hai kẻ yếu bóng vía. Ai đó cất lên chất giọng trầm khàn:
- Kyungsoo đây, hai người đừng có hét.
Kim Minseok đế thêm:
- Suýt thì lộ tẩy rồi.
Ông chủ vườn rau - lúc này đã được thả tự do cho cái miệng - thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh vẫn chạy dọc sống lưng.
- Mé sao giọng Kyungsoo nay nghe lạ vậy? Làm anh mày suýt chết vì vỡ tim.
- Trời ơi anh tưởng thần chết gọi anh đi sớm á em!!! - Junmyeon mặt mũi trắng bệch góp vào.
Kyungsoo bật cười khoái chí:
- Chắc sáng nay ngâm nước lâu quá nên em bị đau họng. Cứ tưởng anh lớn thế nào, không ngờ cũng nhát như cáy.
Hai tên được gọi là anh lớn nhục nhã quay mặt đi. Kim Minseok bất thình lình ré lên:
- Ê! Hai đứa kia ôm nhau kìa!
- Ôi dào, bạn bè ôm nhau có gì mà lạ! - Junmyeon phẩy tay cười xòa. Kyungsoo gật gù đồng ý.
- Ê! Ê! Ê! Hai đứa kia hôn nhau kìa bây!!!
Junmyeon lại phẩy tay cười xòa:
- Ôi dào, bạn bè hôn nhau có gì mà...áaaaaaa...ứm..ưm...ưm...- Ông anh này lần nữa bị Kyungsoo giơ tay bịt miệng vì cái tội không kiểm soát được tông giọng.
Ai nấy phấn khích ra mặt. Không ngờ tính nghe lén cho vui mà lại thu được tin sốt dẻo. Phen này hội những người bị cặp bài trùng hại phải tranh thủ ra chọc quê trả thù cho đã cái nư mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top