Chương 28

Tua nhanh qua bữa trưa dã chiến với mì gói. Chiều đến là lúc tổ chức mấy trò chơi xàm xí gắn kết tình anh em. Nhưng gắn kết đâu chưa thấy, chỉ thấy anh A tố anh B gian lận, anh C chơi thua không phục giãy đành đạch ăn vạ, anh D nóng máu gầm rú, anh E chán nản mặt dài như cái bơm, anh F làm trọng tài thiên vị bên mình thích, anh G túm cổ áo trọng tài đe dọa, anh H ngồi cười hề hề cho đỡ bị vạ lây. Tóm lại là cũng gà bay chó sủa lắm, chúng ta không nên tìm hiểu chi tiết làm gì.

Chơi chán chơi chê cũng đến lúc mặt trời chầm chậm lặn sau dãy núi. Giờ là thời khắc yên bình hiếm thấy của mấy thanh niên trong thị trấn. Ai nấy ngồi chill trên chiếc ghế cắm trại, mắt chăm chú dõi theo chấm đỏ trên bầu trời.

Kim Junmyeon nhấp một ngụm trà rồi nở nụ cười mãn nguyện:

- Đẹp quá mọi người nhỉ?

Kyungsoo khẽ "ừm" một tiếng, thế mà qua mồm cái tên lanh chanh Kim Jongin lại thành:

- Kyungsoo bảo "xinh đẹp tuyệt vời" nhé!

Tất cả phụt cười, nhưng cái người vừa được phát ngôn hộ có vẻ không thấy buồn cười cho lắm:

- Ai cho cậu nhét chữ vào mồm tôi đấy??? - Ông chủ vườn hoa nhíu mày chất vấn.

Kim Jongin liền lờ tịt đi cho qua chuyện. Nhưng nói gì thì nói, tuyệt chiêu giả điếc này không nên áp dụng bừa bãi. Gặp người dễ tính như Kyungsoo thì không sao, gặp phải Jongdae là ăn vài cái bạt tai còn ít.

Khoảnh khắc đẹp đẽ này không kéo dài bao lâu. Trời vừa sập tối, bọn họ vội lấy đồ đạc chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ ngoài trời.

Chanyeol thành thục xếp thịt và rau củ lên bếp nướng, tiếng mỡ chảy xuống than hồng nghe xèo xèo đầy kích thích. Mười bốn con mắt dán chặt vào từng động tác, chỉ chực chờ lao vào xâu xé đồ ăn.

Oh Sehun bụng đã ọt ọt biểu tình từ nãy, cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm nữa bèn bất chấp gắp miếng thịt tái bỏ vào miệng. Baekhyun ái ngại hỏi:

- Mày ăn thế không sợ Tào Tháo đuổi à em?

Tên họ Oh chép miệng:

- Ôi dào, bít tết người ta cũng ăn medium rare đấy thôi.

Nghe cũng có vẻ xuôi tai, Baehyun còn đang mon men định gắp thì những người còn lại đã khai đũa gắp lia lịa. Nhoắng cái chỗ thịt vừa nướng đã chui tọt vào dạ dày người khác trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông chủ vườn trái cây. Cậu đành tiếc nuối chọt chọt miếng ngô, cứ tưởng phải chờ đến mẻ thịt kế tiếp mới được ăn. Ai ngờ Park Chanyeol từ đâu ra gắp vào bát cậu hai miếng, lại còn nói bằng cái giọng nhẹ như không:

- Ăn thịt chín đi, ăn sống giun xoắn làm tổ trong bụng bây giờ!

Những con người tham ăn hốt uống đột nhiên thấy nghẹn ngang. Kim Jongin còn "ọe" một cái cho thêm phần sinh động.

Mẻ thịt thứ hai nhanh chóng được nướng xong, thấy Chanyeol nãy giờ chưa được ăn, ông anh Junmyeon tinh tế huých vào eo Baekhyun nhắc nhở:

- Đút cho bạn một miếng đi kìa!

Tên họ Byun mặc dù cảm thấy không tình nguyện cho lắm, nhưng bị từng ấy con mắt nhìn chòng chọc thì không thể không làm. Cậu miễn cưỡng lấy chiếc lá xà lách, bỏ vào trong đó chút kim chi với miếng thịt nướng, không quên len lén thêm hẳn năm lát ớt. Biết thừa Park Chanyeol ghét cay ghét đắng ớt tươi, cậu rất muốn biết ăn gói này xong cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Anh Park nào đó vẫn ngây thơ chẳng nghi ngờ gì, lại còn hí hửng há to chờ được đút. Mỗi tội niềm vui sướng ngắn hạn kết thúc ngay khi cậu ta nếm được vị cay nồng sộc thẳng lên não. Và thế là chúng ta được chiêm ngưỡng một cảnh tượng để đời: Park Chanyeol mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi chảy ra giàn dụa, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố rặn ra mấy chữ "Ngon khụ khụ...ghê khụ...á". Sau đó không có sau đó nữa vì cậu ta bận quỳ rạp bên bờ suối táp nước làm dịu lưỡi rồi.

Tính ra trò chơi khăm vừa rồi thành công rực rỡ đấy chứ. Nhưng chẳng hiểu sao Baekhyun không thấy có cảm giác thành tựu như những lần chơi khăm trước đó cậu từng làm. Tại sao Park Chanyeol lại khen ngon? Tại sao cậu ta không cáu nhặng xị lên? Tạo sao không trách móc dù chỉ một lời? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lời giải đáp.

_________

Bóng tối dần phủ lên vạn vật, duy chỉ đám lửa trại cháy bập bùng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mấy con người bày đặt ăn thịt medium rare đau bụng hết thảy, giờ đang lũ lượt kéo nhau vào bụi cây giải quyết. Tình huống này bốc mùi đến độ ruồi muỗi cũng phải chào thua.

Oh Sehun nhanh chân xí được một bụi cây khá kín đáo. Trước khi đặt mông còn cẩn thận nhìn quanh một lượt xem có ai không. Ai dè vừa sung sướng xả lũ được 5 phút thì thấy Kim Jongin lấm lét ở gần đó. Tên họ Oh tự nhủ không nên bứt dây động rừng, chỉ cần mình không lên tiếng thì không ai biết mình ở đây.

Mỗi tội người tính không bằng trời tính, thế quái nào tên kia lại lựa trúng bụi cây ngay gần bụi cây của Oh Sehun, chỉ cần liếc sang trái là thấy ngay. Và thế là điều gì đến cũng sẽ đến, ánh mắt ta chạm nhau...

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét vang rừng núi của hai trai đẹp thị trấn đánh động cả một khu rừng. Junmyeon và Jongdae nghe tiếng hét thất thanh vội chạy đến ứng cứu, may mà lúc nãy bọn họ chỉ dám ăn tái một hai miếng nên tình hình cũng khả quan hơn.

Oh Sehun nhìn thấy crush từ xa thì hồn xiêu phách lạc. Trong lúc hoảng hốt, cậu theo bản năng đứng phắt dậy kéo quần lên. Mãi cho đến khi Kim Junmyeon hỏi bằng cái giọng đầy gấp gáp "Có chuyện gì thế?", thì ai đó mới ý thức được mình quên chưa lo hậu sự trước khi kéo quần. Ôi thôi xong, giờ hối cũng không kịp nữa rồi!

Kim Jongdae lúc này đang vừa bịt mũi vừa nhìn qua bụi cây bên cạnh bằng ánh mắt đầy phán xét. Trong khi đó ông em trai phải tranh thủ từng cái lá cành cây để bảo vệ sự trong sạch của chính mình. Kim Jongin xấu hổ rít qua từng kẽ răng:

- Chưa thấy người ta đi ẻ bao giờ hay gì mà nhìn ghê vậy? Hyung làm ơn biến dùm cái!

Ông chủ vườn rau giữ nguyên trạng thái bịt mũi, đáp:

- Ôi dào, anh mày thấy hết từ bé đến lớn rồi em ạ. Nhưng thôi, chú mày đã nói thế thì anh đây cũng biết ý. Chào nhé! Chúc vui vẻ! - Nói rồi quay sang khoác vai Kim Junmyeon rời đi, để lại hai bóng lưng run bần bật vì nhịn cười.

Cơn đau bụng lại ập đến, Oh Sehun đành phải ngồi xuống tiếp tục đại sự. Cậu hậm hực đổ lỗi cho cái tên ngồi cách mình không xa:

- Kim Jongin! Tất cả là tại cậu! Nếu cậu không thình lình xuất hiện thì Junmyeon hyung đã không thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi. Cậu phải bồi thường thiệt hại!

Tất nhiên Kim Jongin cũng không vừa, cậu ta đáp lại bằng một nụ cười trào phúng:

- Hhahaha, cậu nói cái gì có lý hơn đi được không? Làm sao tôi biết được cậu nấp trong cái bụi đấy hả? Junmyeon hyung cũng nhìn thấy mông tôi rồi, tôi cũng cần được bồi thường tổn thất tinh thần!

Tên họ Oh nghiến răng ken két:

- Cái gì? Junmyeon hyung mà thèm nhìn mông cậu á? Mơ đi đồ đít vịt!

- Tôi mà là đít vịt thì cậu là đồ đít gà! Chỉ có đồ gà mờ như cậu thì mới cua trai chục năm không đổ thôi.

- Cậu thì hơn tôi chắc? Ít ra Junmyeon hyung đồng ý tìm hiểu tôi. Chả bù cho ai kia còn chả được để vào mắt.

...

Thôi tóm lại là cuộc tranh luận vô nghĩa này nên được kết thúc ở đây thôi. Cả hai tên này thất bại như nhau mà cứ đi so đo làm gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top