Chương 27
Sau chiến dịch hoa hồng vàng, ví tiền của Kyungsoo cũng coi như rủng rỉnh hơn trước. Cậu ngàn lần biết ơn các anh em đã lăn xả hết mình giúp đỡ. Nếu không có họ chắc giờ này cậu đang ngồi thừ người trong nhà kính ngắm hoa tàn mất. Với mục đích tri ân, cậu đề nghị được tài trợ một trăm phần trăm cho chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm bên bờ suối. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ kéo nhau ra nhà hàng đánh chén một bữa thì chắc chắn không vui bằng.
Hôm nay - một ngày đầu thu hết sức lý tưởng - cũng chính là ngày khởi hành. Bởi vì con suối chỉ cách thị trấn chừng nửa tiếng lái xe, nên bọn họ không cần thức dậy quá sớm. 9 giờ sáng, cả lũ tập hợp đông đủ trước cửa hàng phân bón nhà họ Oh, chờ Junmyeon hyung và Minseok hyung đánh xe đến đón.
Các cụ có câu đầu xuôi thì đuôi lọt. Thế mà còn chưa bắt đầu chuyến đi đã thấy hai tên Oh Sehun và Kim Jongin cãi nhau chí chóe. Nguyên nhân xuất phát từ việc Jongin lỡ chân giẫm vào chiếc giày màu trắng mà Sehun đang đi. Tên họ Oh xót của mới gào mồm lên:
- KIM JONGIN CẬU CỐ TÌNH ĐÚNG KHÔNG???
Cái tên còn lại cũng sẵn tính nhây, mới vênh váo thừa nhận luôn dù mình không làm thế:
- Ừ tôi cố tình đấy, làm gì được nhau?
Sehun nghe xong hiển nhiên sôi máu, cậu ta đẩy Jongin một cái xém cắm mặt xuống đất:
- Ai cho cậu đứng ở thềm nhà tôi? Đồ trơ trẽn!
Kim Jongin cũng không vừa, bị đẩy xuống lại bước lên, mồm vẫn chem chẻm cãi lại:
- Tôi thích thì tôi đứng đấy! Chừng nào sổ đỏ đứng tên cậu thì cậu mới có quyền cấm tôi nghe chưa, đồ không biết điều!
Có vẻ cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn nếu Kim Junmyeon không đỗ xe cái phịch trước cửa hàng. Tên họ Oh đành hậm hực lên xe, không quên để lại một cái liếc xéo đầy tình thương mến thương cho ai kia. Theo sau Sehun lần lượt là Baekhyun và Kyungsoo được ưu ái nhường đi trước.
Chỉ ít phút sau, Kim Minseok cũng đến đón ba người còn lại, trong thùng xe chở cơ man nào là lều trại rồi đồ đạc lỉnh kỉnh. Thấy Chanyeol lên xe mà không có tệp đính kèm, anh cả tò mò hỏi:
- Baekhyun ngồi xe bên kia à? Sao tự dưng hai đứa lại tách nhau ra thế?
Tên họ Park chỉ biết cười trừ bảo:
- Em nhường chỗ cho Kyungsoo ý mà.
Câu chuyện ngay sau đó bị lấn át bởi tiếng trách móc của Kim Jongdae đối với thằng em mình. Chủ yếu là cằn nhằn vì Kim Jongin trẻ trâu cà chớn, không biết nhường nhịn, làm hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người.
Đúng 9 giờ 30 phút, tất cả đông đủ có mặt ở địa điểm cắm trại. Các anh lớn xúm xít vào dỡ đồ đạc, đám em ún vô tư đi loanh quanh nhìn ngang ngó dọc rồi thi nhau trầm trồ:
- Ủ uôi cảnh đẹp nhức nách! - Kim Jongin đứng bên bờ suối, thấy bầu trời in bóng dưới mặt nước thì không nhịn được cảm thán.
Oh Sehun đứng ngay gần đó kích đểu một câu:
- Có cái bản mặt cậu ở đấy thì cảnh cũng xấu lây.
Kim Jongin định phản bác, nhưng liếc thấy ông anh trai trừng mắt bỗng rén ngang. Thế là cậu ta đành phải canh Jongdae quay sang chỗ khác mới dám lặng lẽ giơ ngón tay thối về phía ai cũng biết là ai. Phận sinh sau đẻ muộn nó hèn thế đấy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ.
_________
Hai chiếc lều kích thước lớn đã nhanh chóng được dựng lên. May mà lều bọn họ mua là lều tự bung, chứ để một lũ gà mờ mò mẫm thì có khi đêm xuống muỗi ùa ra cũng chưa có chỗ chui vào mất.
Nhác thấy mọi thứ đã hòm hòm, thời tiết lại nắng ráo không chê vào đâu được, Kim Junmyeon cao hứng lột phăng áo, tiên phong nhảy xuống suối trước con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.
Oh Sehun lấy tay che mắt giả bộ ngại ngùng được 3 giây, sau đó cũng vứt luôn cái liêm sỉ vừa thoát y vừa lao như tên bắn. Cậu ta lội đến gần crush còn bĩu môi trách móc:
- Sao anh không rủ em?
Nhưng câu đó còn chưa kịp lọt vào tai Junmyeon thì đã bị những tiếng "ùm" như bom nổ lấn át. Ừ thì mấy thanh niên thấy thú vị quá nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác tắm tiên thế nào ý mà.
Người ta bảo đàn ông đều là những đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành. Trường hợp khác thì không biết chứ trường hợp này là chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
Phóng viên ong tác nghiệp ở hiện trường cho biết:
Anh Park, anh Byun, anh Oh đang hùa nhau nhấn đầu anh Kim Xe Tải xuống nước, lại còn cười đùa rất khoái chí. Nhưng cho đến khi người yêu anh Kim Xe Tải nổi trận lôi đình, ra tay tụt quần tập thể ba người kể trên, thì cục diện trận chiến liền thay đổi. Jongin chớp lấy thời cơ lặn xuống, cướp lấy chiếc quần xà lỏn của Sehun, sau đó ngoi lên quăng ra xa 3 mét. Tên họ Oh hoảng loạn vội bơi ra vớt quần về.
Junmyeon đột nhiên nảy ra suy nghĩ trả thù dùm ai đó. Nhưng thay vì nhắm tới kẻ chủ mưu, anh quyết định tấn công điểm yếu của cậu ta. Và thế là Do Kyungsoo đang chill như tắm onsen, bỗng thấy ai đó nhảy chồm lên người mình. Cậu chỉ kịp á lên một cái rồi cũng chung số phận bị nhấn không ngóc đầu lên được. Trong chớp mắt, Kim Jongin đã kịp bơi đến ứng cứu, không quên té nước trả đũa anh già.
Lúc này sự tồn tại của Kim Minseok đã dần trở nên mờ nhạt. Đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để anh ăn miếng trả miếng hai đứa Chanyeol và Baekhyun trong thầm lặng. Một lúc sau, đôi bạn thân đang cười ngoác đến tận mang tai chợt nhận ra tình huống này không đúng lắm. Thế nên bọn họ không ai bảo ai liền bơi tách nhau ra. Bơi mãi bơi mãi mà hai người vẫn cứ ở nguyên vị trí cũ. Rõ ràng là có cái gì đó níu lại, không cách nào di chuyển được.
Baekhyun lặn xuống xem xét tình hình, lúc này mới phát hiện ra dây quần xà lỏn của bọn họ bị buộc vào nhau. Cậu cố gỡ ra nhưng hết oxi nên đành phải ngoi lên. Chanyeol cũng thử thêm hai lần, vẫn chẳng có tác dụng gì. Ở phía xa xa, ông anh nào đó âm thầm quan sát hai đứa em thay nhau chìm nổi mà cười không nhặt được mồm.
Mãi cho đến khi nắng lên đến đỉnh đầu, tất cả bị Kim Junmyeon lùa lên bờ như lùa gà, thì cái đôi này vẫn cứ là dính chùm với nhau. Jongdae không nhịn được cảm thán một câu:
- Tình bạn thắm thiết quá nhỉ!
Chả hiểu có thấy tự nhột không mà cả Chanyeol lẫn Baekhyun đều giả bộ nhìn quanh nhìn quất, đôi tai thì đỏ bừng bừng tố giác tâm trạng thật của hai người.
Lần lượt từng người đến thử gỡ nút thắt, không một ai thành công. Đến Kyungsoo kiên nhẫn một bụng cũng phải ôm đầu chào thua:
- Không ấy mình lấy kéo cắt phăng đi được không?
Lại một lần nữa chúng ta thấy được sự tâm linh tương thông của cặp bài trùng khi đồng thanh gào lên:
- Không được!!!
Đúng lúc này trùm cuối xuất hiện, anh Kim Xe Tải đắc ý tiến lại gần, mang theo một chiếc đũa lấy từ đống đồ cắm trại. Chỉ với vài cú chọt, hai sợi dây đã ngậm ngùi nói lời tạm biệt với nhau. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, nhưng nào biết rằng trong đầu kẻ chủ mưu đang cười thầm: Dây anh thắt chỉ có anh biết tháo. Hai đứa bây liệu hồn đối xử với anh cho tốt vào, không thì không ai cứu được hai đứa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top