Chương 25

Nối gót anh em, cặp bạn thân nào đó cũng dắt díu nhau ra chợ bán hoa. Chắc không cần giới thiệu thêm nữa, KPI của ngày hôm nay là 90 bông hồng vàng. Baekhyun lúc ở nhà vỗ ngực tự tin đầu giờ chiều bán hết nhẵn, ai dè bị mẹ đại nhân coi thường ra mặt: "90 bông mà làm như 9 bông không bằng. Tỉnh dậy đi con trai, không là không ai cứu được con đâu há há há".

Đến đây là biết thanh niên họ Byun tự ái ngút trời rồi. Cậu ta thở phì phì đi ra cửa một mạch, không quên bỏ lại một câu "Mẹ cứ chờ mà xem!" trước nụ cười đắc ý của người phụ nữ thân sinh ra mình. Ông Byun từ nãy đến giờ ngồi gác chân lên bàn mới ngán ngẩm than phiền:

- Sao bà cứ chọc nó thế? Động viên tí cho nó có động lực phấn đấu thì chết ai.

Bà Byun chống nạnh đáp:

- Ông thì biết cái gì? Đây mới là cách thúc đẩy con cái hiệu quả này. Nhìn tôi mà học tập!

Quay lại thời điểm hiện tại, Park Chanyeol đã có mặt ở đầu thị trấn cùng với chiếc Vespa của mình. Chiếc Vespa được đặc biệt trang bị một hệ khung sắt gác ngang thân xe, sao cho hai bên vừa vặn để được hai thùng hoa hồng mới cắt xuống không lâu. Tất nhiên, cả thùng cả khung đều được cố định chắc chắn để không rơi rớt dọc đường.

Ít lâu sau, hình ảnh Baekhyun hừng hực khí thế tiến lại gần được thu vào trong chiếc gương chiếu hậu của Chanyeol. Tên họ Park nhe răng cười hết cỡ đưa cho bạn mình chiếc mũ bảo hiểm màu vàng chóe:

- Lên xe đi!

Byun Baekhyun nhìn cái khung sắt trân trân, đột nhiên cảm thấy khí thế của mình bị thổi bay trong phút một:

- Ngồi đâu bây giờ? Ngồi lên đầu cậu chắc?

Park Chanyeol lúc này mới ngớ người ra. Ôi thôi xong! Lúc mượn cái khung đâu có nghĩ đến vấn đề này. Yên xe Vespa ngắn tũn, cái khung đã chiếm hết cả nửa cái yên. Vậy câu hỏi đặt ra là: vị trí nào dành cho Byun Baekhyun?

Ngay lúc này, trong đầu tên họ Park lóe lên một ý tưởng không được thông minh cho lắm:

- Hay là cậu ngồi trước tớ đi?

Baekhyun ngớ ra một lúc mới gãi đầu đáp:

- Nhưng mà tớ có biết lái xe máy đâu?

Park Chanyeol kiên nhẫn giải thích:

- Cậu ngồi đằng trước, tớ lái xe.

Có vẻ như đã vỡ ra vấn đề, Byun Baekhyun bóp trán thở dài. Nhưng rốt cuộc thì hai người họ cũng chẳng có giải pháp nào khả thi hơn. Nên tình hình là trên chiếc Vespa màu xanh có hai thanh niên, một thanh niên cao lớn hơn đang cầm lái, thanh niên còn lại đang ngồi trong lòng thanh niên cao lớn, cố gắng thu mình lại cho không vướng tầm nhìn.

Nhưng có tình hình này còn tình hình hơn tình hình kể trên. Đó là có hai đứa nhóc đi bộ đến trường, một đứa ré lên:

- Á anh Chanyeol ôm anh Baekhyun như em béeee

Đứa còn lại cười ngặt nghẽo phụ họa.

Hai thanh niên chỉ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. Nhục! Quá nhục!

Trên khắp quãng đường đi không có gì đáng nói bằng sự xấu hổ hiếm hoi bao trùm hai đứa dính chùm có tiếng này, nên chúng ta đành tua nhanh đến thời điểm bọn họ đến chợ dỡ hàng. Byun Baekhyun nhờ quan hệ tốt đẹp của mình đã sớm xí được chỗ tốt bên cạnh chị bán hoa quả. Không những thế, chị bán hoa quả còn hào phóng cho đôi bạn thân mượn cặp ghế ngồi cho đỡ mỏi.

Khỏi nói cũng biết, tên họ Byun đã sớm quẳng vụ bị trẻ con trêu ra sau đầu. Cậu ta cười toe toét hứa sẽ giảm 10% cho lần lấy hàng tiếp theo.

Sáng sớm, không ít người chọn đi chợ để mua đồ cho tươi. Nhất là mấy cô mấy bác ở nhà làm nội trợ vốn quen đi chợ truyền thống. Chứ giới trẻ bây giờ toàn là vào siêu thị, liếc mắt cái ném vào giỏ hàng, thanh toán cái rẹt là xong. Nhanh thì nhanh thật nhưng mất đi cái thú vui la cà.

Chanyeol và Baekhyun ở thị trấn tiếp xúc với người trung niên, người cao tuổi quen rồi. Vậy nên bọn họ nắm rõ đối tượng khách hàng trong lòng bàn tay.

Sau đây là những chiến lược marketing đôi bạn thân đã áp dụng để thu hút khách hàng của mình.

Chiến lược thứ nhất: người lớn thích vui tươi. Điều này được đúc kết từ những buổi tập văn nghệ cây nhà lá vườn và ngày hội thơ ca thường niên của thị trấn.

- Kính thưa bà con cô bác, hôm nay tiết trời mát mẻ. Chúng cháu xin được gửi tặng bà con cô bác một bài hát nho nhỏ để góp vui. Bài hát xin được phép bắt đầu!

Sau khi MC Byun cầm loa giới thiệu tiết mục xong, không ngoài dự đoán, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai thanh niên đẹp trai lần đầu xuất hiện. Nhưng đừng quên là hai tên này chưa ngán trở thành tâm điểm của sự chú ý bao giờ. Park Chanyeol tràn đầy tự tin nhận lấy loa từ tay bạn thân, hát một bài hát thiếu nhi bằng cả đam mê.

- Ra vườn hoa em chơi, dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp. Em muốn hái một bông hoa hồng, nhưng cô dặn em đừng hái. Bông hoa này là của chunggggg 🎶

Anh Park nhiệt huyết vừa dứt lời, MC Byun liền chớp thời cơ dẫn dắt:

- Vâng thưa các cô các bác, hoa hồng của chung nên không được hái. Nhưng nếu các cô các bác muốn sở hữu riêng những bông hồng vàng đẹp như ánh nắng vườn hoa, thì còn chần chờ gì nữa mà không mua ủng hộ chúng cháu. Mua 10 bông tặng 1 bông! Số lượng có hạn!!!

Mới chiến lược đầu tiên đã thành công vang dội. Các tiểu thương trong chợ vỗ tay rần rần. Không ít người bị mấy câu dụ dỗ của Baekhyun hấp dẫn, ùn ùn chạy đến mua hoa.

Loáng cái, 70 bông hoa đã được tẩu tán. Nhưng những người tò mò cũng đã đi hết. Bọn họ quyết định chuyển qua kế hoạch B.

Chiến lược thứ hai: người lớn thích buôn chuyện. Điều này căn cứ từ chính mẹ đại nhân của các thanh niên đây. Chỉ cần một câu "Chị biết gì chưa?" là đủ họp thành cái chợ. Không tin á? Xem đây!

Thanh niên họ Byun nhoài người sang gian hàng của chị bán hoa quả, thả nhẹ một câu:

- Chị biết gì chưa?

Tức khắc, 5 cái đầu liền chụm vào nhau. Bao gồm đôi bạn Park - Byun, chị bán hoa quả và hai người khách hàng của chị. Và thế là cái mỏ tía lia của Baekhyun được dịp hoạt động hết công suất, Chanyeol liên tục thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính.

Hai người khách hàng nghe kể chuyện đến say xưa. Buôn dưa lê một hồi bỗng chốc thân thiết như quen từ kiếp nào. Đó chính là cách 20 bông hồng còn lại tìm được chủ nhân mới của mình.

Có cô kia chắc đáng tuổi mẹ đôi bạn thân - cũng chính là một trong hai người kể trên, trước khi đi còn nán lại làm mai cho Byun Baekhyun:

- Cô thấy mày cũng nhanh nhẹn sáng sủa, nếu chưa có người yêu cô giới thiệu đứa cháu cho. Con bé xinh xắn lắm, mỗi tội hơi kén cá chọn canh.

Baekhyun xem ảnh từ điện thoại cô kia xong, thuận miệng khen một câu:

- Xinh thế này xứng đáng có 10 người yêu cô nhờ! Thôi thì cô có lòng cháu cũng có dạ...

Chưa kịp để người ta nói hết câu, Park Chanyeol đột nhiên đùng đùng đứng dậy bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top