Chương 22
Mọi nghe xong đồng loạt ồ lên, ai nấy gật gù cho rằng phương án này vô cùng chí lý. Vậy là ngay trong buổi chiều cùng ngày, đám hoa hồng vàng của Kyungsoo đã được Jongdae đăng tải lên trang web.
Một tiếng trôi qua, vẫn chưa chốt được đơn hàng nào. Kyungsoo đi đi lại lại trong sân chắc cả mấy chục vòng, khiến cho người ta nhìn mà sốt ruột. Kim Jongin ngồi dưới hiên nhà ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng giơ tay đập con muỗi đánh 'bép'. Anh trai cậu ta thì ôm cái máy tính chết dí trên sofa, cứ cách 5' lại reload lại trang chủ xem có gì thay đổi. Cặp bài trùng nào đó cáo lui từ nãy, một đứa về cho gà ăn, đứa còn lại bị mẹ réo tên vì bật điều hòa trong phòng ngủ chục tiếng đồng hồ rồi lặn mất tăm. Ông anh lớn Kim Minseok chả hiểu ăn phải cái giống gì mà ở trong wc 30' rồi chưa ra. Hai cái người còn lại thì dắt díu nhau về cửa hàng.
Lại một tiếng nữa kể từ khi hoa đăng lên web. Đơn hàng vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có người là phải thay đổi trạng thái cho đỡ bị lầm tưởng là thực vật. Do Kyungsoo đã chuyển qua ngồi đần mặt bên cạnh Kim Jongin, trong khi đó Kim Jongin bất chấp cái hiên đầy đất mà nằm sải lai, thoải mái như ở nhà. Kim Jongdae hình như sắp hòa làm một với cái ghế đến nơi. Kim Minseok bụng dạ bất ổn đành phải ôm bụng chạy ra hàng thuốc gần nhất. Tên họ Park đã cho gà ăn xong, đang lững thững đi từ cổng vào.
Sau ba tiếng đồng hồ, trời bắt đầu sầm sập tối. Kyungsoo đã bán được chục bông hồng đầu tiên. Anh em phấn khởi động viên nhau kiểu gì nay mai cũng bán hết. Ai mà có dè...thẳng đến bữa tối cũng chẳng thêm được cái đơn nào.
Byun Baekhyun, Kim Junmyeon, Oh Sehun quay lại đồng cam cộng khổ với hội anh em cây khế. Ông bà Do không nỡ đuổi lũ này về nên nấu nhiều đồ ăn như mở tiệc. Ăn xong tất cả lại rơi vào trạng thái vô tri.
Thanh niên Baekhyun ngồi lâu cũng chán, mà nằm còn chán hơn, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc:
- Mọi người ơi, hay mình hát karaoke đi!
Anh cả Kim Minseok thường ngày an tĩnh, nay đoán chừng cũng sắp không chịu được trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bản thân nữa, mới vội vã tán thành:
- Được đấy, dù sao ngồi không cũng không khiến tình hình tốt hơn. Chi bằng chúng ta cứ chơi trước đã.
Ừ thì chẳng ai phản đối, nên là nhà Kyungsoo bỗng trở thành địa điểm tổ chức karaoke party bất đắc dĩ. Oh Sehun tiên phong nổ phát súng đầu tiên. Cậu ta nháy mắt nhướn mày, bonus thêm nụ cười nửa miệng ra cái vẻ ta đây quyến rũ, sau đó cất chất giọng thều thào khàn khàn nhảy thẳng vào điệp khúc:
"Hãy đến, hãy đến với nhau đêm nàyyy. Hãy thắp tiếng ca cho đời mê sayyy. Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rãaa. Hãy cất bước đến với nhau đêm này yế yê~"
Kim Jongin cũng lên góp vui bằng màn vũ đạo cà hẩy khiến anh em bên dưới hú hét ầm ầm. Cậu ta chỉ chờ tên họ Oh hát xong là cướp mic bấm bài. Mà giọng bên này nào có hơn gì bên kia cho cam, được cái khả năng làm chủ sân khấu - cụ thể là làm chủ không gian trước tivi 10 điểm miễn bàn. Hát đến đoạn "You don't know you're beautiful" còn tranh thủ cầm tay chủ nhà hôn chụt một cái rõ kêu.
Mấy người bị thồn cơm chó đoàn kết bĩu môi kì thị. Nhưng kì thị cũng không đáng sợ bằng cái mặt đen như đít nồi của người bị hôn. Do Kyungsoo bắt đầu nghiến răng ken két rồi, Kim Jongin cứ liệu cái thần hồn.
Byun Baekhyun đến giờ phút này phấn khích đứng ngồi không yên. Mà đã phấn khích thì dĩ nhiên phải làm trò con bò thôi. Cậu ta hắng giọng mấy cái rồi dõng dạc tuyên bố:
- Để góp vui cho buổi tối ngày hôm nay, Byun Baekhyun và Park Chanyeol xin phép được biểu diễn tiết mục ke đầu!!!
Park Chân Cong bắt sóng nhanh như radar. Cả hai ăn ý cắm đầu xuống đất, chân chổng lên trời. Tư thế giữ chưa đến 3 giây là sụp đổ. Chả hiểu có thấy tự hổ thẹn không mà hai B-boy nửa mùa nhìn nhau cười sặc sụa, trước ánh mắt chê cực mạnh của Kim Junmyeon cách đó không xa.
À đấy nhân tiện nhắc đến ông anh già. Hình như có tuổi rồi nên cái gu âm nhạc cũng xin gọi là đi sau thời đại. Thế nào mà vừa hát được mấy chữ "Nằm nghe sóng vỗ từng lớớớp xa" là bầu không khí sôi nổi lúc nãy biến mất luôn, thay bằng cái vibe tình cảm lãng mạn sến súa những năm 2000. Chí ít thì nghe Kim Junmyeon hát còn êm êm cái lỗ tai, chữa lành tâm hồn cho mọi người sau hai giọng ca bất ổn vừa nãy.
Tít mít đến 10h đêm, ông bà Do ban nãy chạy ra nhà văn hóa tập dưỡng sinh đã trở về, hiện tại đang mắc màn chuẩn bị đi ngủ. Đám thanh niên hò hét mệt rồi cũng tính giải tán, ai về nhà nấy mai còn làm việc. Kim Jongdae mở máy kiểm tra lần cuối, tặc lưỡi nghĩ chắc kết quả vẫn vậy thôi.
Nào ngờ một nay đã thành hai. Đơn thứ nhất 10 bông, đơn thứ hai...
- 200 BÔNG!!! - Thanh niên họ Kim dụi mắt đến 5 lần để chắc chắn là mình không nhìn cái lọ hóa cái chai.
Kyungsoo lao như một cơn gió đến màn hình laptop. Ô mai gót, người phụ nữ này không những đặt 200 bông hồng mà còn chuyển khoản trong một nốt nhạc. Cậu thiếu điều muốn quỳ rạp xuống cảm tạ người ta.
Mấy thanh niên còn lại vẫn bán tín bán nghi. Park Chanyeol mở to mắt hỏi "Thật á?" đến ba lần nhưng không ai đáp lại.
- Gọi điện xác nhận đi Jongdae, nhớ ghi âm lại cuộc gọi nữa! - Ông anh Junmyeon đề cao cảnh giác. Dù gì cũng bị lừa một lần rồi, không thể chủ quan thêm được.
Kim Jongdae răm rắp làm theo. Cậu mở loa ngoài để mọi người cùng nghe được.
- Dạ alo, em chào chị. Em là nhân viên của Jongdae's Garden, bên em muốn xác nhận là có phải chị vừa đặt 200 bông hồng vàng trên trang web của shop không ạ?
Một bầu không khí lặng như tờ, tưởng như nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Câu trả lời của vị khách sộp sẽ quyết định tối nay liệu mọi người có thể ngủ ngon giấc.
.
.
.
- Ừ đúng rồi em!
Chỉ chờ có thế, 8 cái miệng đồng thanh hú hét...trong im lặng. Thật ra là muốn la làng lắm, nhưng nhỡ dọa khách chạy mất dép thì có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết tội lỗi với Kyungsoo. Jongdae nén tâm trạng tiếp lời:
- Dạ vâng, vì chị mua số lượng lớn nên shop sẽ hỗ trợ mình về chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển. Không biết trong 3 ngày tới, chị có thể nhận hàng vào hôm nào ạ?...
Tóm lại, chỉ với một cuộc gọi chưa đầy 5', vấn đề khiến mấy thanh niên đau đầu cả ngày nay cuối cùng cũng được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top