Chương 21
Mùa thu đến bên thị trấn nhỏ, bầu trời vẫn thả những tia nắng vàng nhưng không khiến người ta phải nhíu mày như nắng hạ. Thời tiết còn biết chiều lòng người hơn khi cử những cơn gió xuống lay động tán lá nghe xào xạc. Cây cối bắt đầu chuyển mình, khoác lên người tấm áo màu đỏ cam rực rỡ.
Hoa cỏ mùa thu không được tán dương như hoa cỏ mùa xuân. Vì nó không đâm những chồi non mơn mởn đầy sức sống. Nhưng với Kyungsoo, mùa thu là mùa của một vài loài hoa cậu rất ưa thích. Chẳng hạn như cúc họa mi đơn giản mà tinh khôi, hoa thạch thảo tím biếc bay bổng, hoa hồng vàng tươi tắn nịnh mắt.
Gần đây cậu nhận được một đơn hoa rất lớn cho đám cưới. Người đặt là một người trẻ tuổi, anh ta nói rằng mình cần 300 bông hồng vàng để trang trí sân khấu làm lễ. Người vợ sắp cưới cũng bày tỏ niềm yêu thích đối với loài hoa này.
Kyungsoo rất vui. Cậu đã chăm sóc những cây hoa hồng tỉ mỉ như chăm con. Mỗi tháng sẽ định kì bón phân một lần, còn thường xuyên tỉa lá già, cành già để cây ra nhiều mầm và nụ mới. Cậu cũng hào hứng đi khoe mấy người anh em thân thiết về chuyện này, đặc biệt là Kim Jongdae.
Ngồi trong chòi gỗ ăn kem, Kyungsoo không giấu nổi vui mừng kể lại:
- Hyung, mùa thu này trộm vía mở bát suôn sẻ quá. Nửa tháng nữa hoa nở đẹp là chuẩn bị rủng rỉnh cái túi tiền rồi.
Ông chủ vườn rau bị cậu em làm cho vui lây, nửa đùa nửa thật bảo:
- Tốt quá! Đến lúc đấy nhớ khao anh em một bữa nghe chưa.
Thanh niên họ Do đang cao hứng lập luôn cam kết bằng mồm:
- Được! Em xin hứa ngay khi nhận được tiền sẽ dẫn mọi người lên thành phố ăn nhà hàng. Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!
Kim Jongin đứng lấp ló ngoài cổng vườn nghe được cười tủm tỉm, trong đầu thầm nghĩ: Thật không thể ngừng thích Do Kyungsoo được mà, cậu ấy làm gì mình cũng thấy dễ thương hết chơn!
___________
Gần hai tuần nhanh chóng qua đi, những nụ hồng chỉ chực trờ để nở bung khoe sắc. Ngày nào Kyungsoo cũng ôm ghế ra nhà kính ngồi ngắm hồng chăm chú. Nếu có thể dán mắt vào chúng, chắc mắt cậu cũng nở hoa luôn rồi.
Kim Jongin có việc đi qua nhà kính, chợt thấy muốn lượn lờ tí nên không do dự mở cửa bước vào. Thấy crush vẫn đang trong trạng thái ôm mặt ngắm hoa đến thất thần liền nổi hứng cợt nhả:
- Ê Do Kyungsoo!!! Cậu làm gì mà để chuột cắn mấy bông hoa cúc tơi tả rồi kìa!!!
Vừa dứt lời, thanh niên họ Do hốt hoảng đứng bật dậy, vội vội vàng vàng chạy đến bên dãy hoa cúc ngay ngắn bên rìa nhà kính. Kiểm tra một lượt thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn, cậu quắc mắc nhìn cái tên cứ đứng cười khúc khích nãy giờ.
- Này Kim Jongin, cậu muốn đổ máu đúng không!!!
Đồng chí Kim Jongin biết mình đã đụng vào vảy ngược của người nào đó, vội xuống nước giảng hòa:
- Xin lỗi mà. Tại thấy cậu lơ đễnh quá nên tôi đùa tí cho vui thôi. Hoan hỉ hoan hỉ nha.
Kyungsoo hừ một tiếng, sau đó quay ngoắt đi không thèm để ý đến cái tên suốt ngày chọc chửi kia nữa.
Ngay lúc ấy điện thoại cậu đổ chuông. Thấy tên khách hàng gọi nên chẳng do dự đến nửa giây Kyungsoo liền bắt máy. Nhưng chưa đến hai phút sau, thái độ niềm nở ban đầu đã chuyển sang hoảng loạn:
- Anh nói vậy là sao?...Đâu thể làm như thế được?...Alo?...Alo?...Alo??? Aishhh chết tiệt!!!
Từ hồi quen biết nhau đến nay, Kim Jongin chưa từng thấy Do Kyungsoo chửi thề bao giờ. Dù cậu ta có làm cho crush điên tiết đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ bị nói nặng lời thôi. Mà bây giờ chửi bới xong, Kyungsoo còn ngồi thụp xuống như mất sổ gạo, cậu ta biết ngay cuộc gọi vừa rồi chắc chắn có vấn đề.
Thanh niên họ Kim vội chạy đến hỏi han:
- Kyungsoo à, chuyện gì thế? Có nghiêm trọng lắm không?
Do Kyungsoo ngước lên nhìn người bạn bằng tuổi, đôi mắt tuyệt vọng hằn lên tơ máu.
- Đơn hồng vàng bị hủy rồi. Hắn ta nói vợ mình đổi ý muốn dùng hồng đỏ nên đã đặt chỗ khác.
Kim Jongin thoáng im lặng trong chốc lát. Cậu ta biết Kyungsoo tâm huyết với đám hoa đến chừng nào. Chưa kịp để đối phương nói lời an ủi, Kyungsoo đã túm chặt lấy ống quần Jongin, bộ dạng tội nghiệp như chú cún con bị chủ bỏ rơi:
- Tôi phải làm sao đây? Chỉ một tuần nữa là hoa nở hết rồi. Nếu không bán được thì lỗ to lắm...
Một cảm giác xót xa trào lên cổ họng Jongin. Chính cậu ta cũng chưa biết phải làm thế nào cả. Nếu có thể, cậu ta cũng muốn đem hết số tiền mình có mua lại đám hoa lắm chứ. Nhưng đối với Kyungsoo, hoa mà không được sử dụng đúng mục đích thì chẳng thà để chúng nở rồi tàn còn hơn.
Kim Jongin cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy con người đang rơi vào hố sâu của sự thất vọng, khẽ vỗ về:
- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, được không?
_________
Chẳng mấy chốc chuyện đến tai mấy thanh niên trong thị trấn. Mọi người ùa nhau kéo đến nhà Kyungsoo - lúc này đang chán nản nằm ì trên giường.
Kim Junmyeon bất bình vỗ đùi đánh đét nói:
- Đúng là một mét vuông hai thằng ăn trộm! Hay chúng ta đi báo cảnh sát? Sao mà để yên cho lũ ăn quịt lộng hành được?
Oh Sehun chưa cần biết đúng sai bất chấp hùa theo:
- Đúng! Junmyeon hyung nói chí phải! - Tất cả đồng loạt quay sang nhìn tên họ Oh bằng ánh mắt kì thị.
Kim Jongdae thở dài bảo:
- Nhưng chúng ta làm gì có bằng chứng. Đến cái hóa đơn cũng chẳng có.
Kim Minseok tiếp lời em người yêu, e dè hỏi:
- Kyungsoo, cậu không bắt hắn ta cọc trước à?
Kyungsoo lắc đầu ỉu xìu:
- Tại chưa bị bùng hàng bao giờ nên em thấy không cần thiết lắm...
Tên họ Byun mồm nhanh hơn não buột miệng nói:
- Bảo sao!
Hiển nhiên, ánh mắt hình viên đạn của mọi người đồng loạt hướng về cái tên phát ngôn không đúng chỗ. Kim Jongin nhảy dựng lên đáp trả:
- Giờ là lúc nào rồi còn luận bàn nguyên nhân với cả trách móc cậu ấy. Sao mọi người không nghĩ cách giải quyết đi!
Park Chanyeol xoa xoa cằm cho ý kiến:
- Hay mình cứ mang hoa ra đường bán. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Không kịp đâu. Bán kiểu đó hết một nửa là may lắm rồi... - Kyungsoo lại thở dài một hơi khiến Kim Jongin não hết cả lòng mề.
Byun Baekhyun mắt sáng rực như đèn pha ô tô phát biểu:
- Mọi người ơi, hay mình vác gậy ra đường đứng. Xong mình dán hình xăm giả, sẹo giả các thứ làm yang hồ. Ai không mua mình dọa đánh, rén liền chứ gì. Mọi người thấy kế hoạch của em được không? Thông minh không?
Chưa kịp đắc ý quá 5 giây, tên họ Byun bị Kim Junmyeon đánh một cái muốn bờm đầu. Nhưng người nào đó không những không khôn ra mà còn ấm ức gào lên:
- Sao hyung đánh em???
Anh già mất kiên nhẫn dùng tông giọng quãng tám gào lại:
- Muốn bị bế lên phường hay gì???
Như thường lệ, tên họ Oh vứt hết liêm sỉ đế thêm:
- Đúng đó, kế hoạch của anh đến đứa nhóc cũng không thèm nghĩ đến!
Một nửa còn lại của cặp bài trùng thấy bạn thân bị táp hội đồng liền nhảy vào bênh vực:
- Không được thì thôi! Làm gì mà cứ sồn sồn động tay động chân thế?
Tóm lại là tình hình rối như tơ vò. Áng chừng cứ thế này tầm mươi phút nữa là kiểu gì cũng lao vào choảng nhau. Nhưng trong cái khó ló cái khôn. Kim Jongin vò đầu bứt tóc một hồi chợt nảy ra sáng kiến:
- Mọi người nghĩ sao về việc đăng hoa lên web bán rau của Jongdae hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top