Chương 18

Dạo này Oh Sehun rất hay sang cửa hàng hạt giống của Kim Junmyeon lượn lờ làm cái nọ cái kia. Có hôm thì cho đồ ăn, có hôm tặng hoa dại hái ven đường, lại có hôm chỉ đến cầm chổi quét hộ cái sàn hay cầm khăn lau giá kệ các thứ. Đến mức mà cô bé nhân viên ở cửa hàng phân bón đã nhiều bận phải lôi ông chủ nhà mình về để bán hàng cho khách. Tất nhiên bán phân thôi thì nhân viên cũng làm được, nhưng giả dụ khách hàng yêu cầu tư vấn kĩ lưỡng thì chỉ đành réo Oh Sehun chứ làm gì còn ai khác.

Một ngày trời âm u như hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cô bé nhân viên sau khi đã gọi 15 cuộc điện thoại mà không thấy ông chủ bắt máy, thì đành ngậm ngùi nhắn khách ngồi chờ vài phút để mình đi tìm người.

May thay cửa hàng hạt giống chỉ cách cửa hàng phân bón chừng 200m. Nên sau vài phút chạy bộ cô bé đã nhìn thấy Oh Sehun đang phấn khởi ra mặt vì được Kim Junmyeon lau mồ hôi cho. Khỏi nói cũng biết, chắc chắn ông chủ nhà mình lại giúp ông chủ nhà người ta chạy việc vặt rồi.

Cô bé nhân viên đứng trước cửa thở phì phò. Thở xong rồi thì bất lực chống nạnh tha thiết kêu gọi Oh Sehun trở về:

- Ông chủ, anh có về ngay đi không? Khách sắp chạy mất rồi kìaaa.

Tên họ Oh nào đó còn chả thèm quay ra nhìn nhân viên đáng thương nhà mình lấy một cái mà chỉ phẩy tay bảo:

- Không về đâu.

Kim Junmyeon không nhớ nổi mình đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần. Nhưng lần nào anh cũng sẽ đế thêm một câu để chứng tỏ mình là người trưởng thành hiểu chuyện:

- Thôi về đi, làm việc là phải chăm chỉ. Chút nữa rảnh rảnh lại qua cũng được.

Và anh cũng thừa biết Oh Sehun sẽ không đời nào làm trái lời anh cả. Bằng chứng là sau câu nói đó tên họ Oh mặt mày tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước vẫy tay chào tạm biệt anh. Trước khi đi còn lưu luyến quay đầu nhìn cửa hàng hạt giống mấy lần. Lại nói đến cô bé nhân viên tội nghiệp - người đang nỗ lực vừa kéo vừa đẩy thanh niên cao như cái sào lết từng bước một. Số cô quả là đen đủi khi lỡ có họ hàng gần với Oh Sehun, muốn nghỉ việc cũng không được vì bị mẹ đại nhân đe dọa đốt hết đống truyện đam mỹ dày công sưu tập.

Tóm lại là sau khi đã tư vấn chán chê cho người khách hàng chuyên trồng cây bonsai, Oh Sehun phấn chấn định chạy sang chỗ mà ai cũng biết là đâu tà lưa crush tiếp. Ai dè vừa bước chân ra cửa thì trời đổ mưa rào. Khiến cho thanh niên nào đó xúc động muốn chửi thề một tiếng.

Cô bé nhân viên chống cằm nhìn ông chủ ra ra vào vào thấy cũng sốt ruột dùm đành lên tiếng:

- Ông chủ, rốt cuộc anh bị làm sao thế? Bị mưa cản bước con đường tình yêu nên hóa dại à? Cần em giúp gì không?

Tên họ Oh nghe xong mặt nhăn như khỉ, thiếu điều muốn lao vào giày vò cô nhân viên kiêm em họ một trận:

- Mày không ăn nói dễ nghe hơn được à em? Cái ô màu xanh đâu? Sao anh mày tìm từ trong ra ngoài rồi mà không thấy?

Cô bé nhân viên vừa ngoáy ngoáy mũi vừa đáp:

- Sao anh không nói sớm, Kim Jongin mấy hôm trước mượn đã trả đâu.

Oh Sehun chán nản ôm đầu nhìn màn mưa trắng xóa. Rõ ràng lúc nãy Junmyeon hyung đã ngỏ lời mời cậu sang chơi tiếp rồi, cậu có ngu mới từ chối. Mà giờ không lẽ chỉ vì một cơn mưa đã có thể ngăn cản bước chân cậu đến gần cờ rớt. Giang hồ có câu "dân chơi không sợ mưa rơi", chưa kể nếu đem bộ dạng ướt sũng đến gặp Junmyeon hyung thì kiểu gì cũng được anh ấy săn sóc nhiệt tình. Nghĩ thế nào cũng thấy lời to.

Thế là ông anh họ nào đó khí thế bừng bừng chạy vụt đi, để lại một cô em họ ngơ ngác, tay cầm chiếc ô màu tím mộng mơ giơ ra giữa không trung. Cô bé nhân viên khịt mũi tự nhủ:

- Giới trẻ ngày nay hấp tấp thật!

_________

Đúng như dự đoán, cái người họ Oh tên Sehun chạy đến cửa hàng hạt giống thì ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Nhưng có hề gì, cậu vẫn cười rạng rỡ bonus thêm ánh mắt tình bể bình nhìn Kim Junmyeon đang bất động cầm cây chổi lau nhà.

Anh lo lắng ra mặt nhưng vẫn không bỏ được cái tật càm ràm:

- Sao lại đội mưa như vậy? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Mau vào trong đi, cẩn thận sàn trơ...

Chưa kịp nói hết câu Oh Sehun đã ỷ lợi thế chân dài trực tiếp một bước nhảy qua ba bậc tam cấp. Và điều không muốn nay cũng đã tới. Tên họ Oh trượt chân ngã cái oạch, kéo theo trước là Kim Junmyeon, sau là cái chổi lau nhà cũng ngã sõng soài.

Đầu ông em đập cái cốp vào quầy thu ngân, còn người ông anh chả hiểu thế nào đè lên người ông em. Bằng một cách hết sức vi diệu, môi hai người vô tình dán chặt vào nhau.

Kim Junmyeon đã từng ngồi hàng giờ để xem phim truyền hình dài tập cẩu huyết với mẹ. Và những tình huống xưa như Trái Đất kiểu này luôn bị mẹ anh chê bai là sến súa, cũ rích, thiếu sáng tạo. Tất nhiên, không đời nào anh nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Nhưng hôm nay phim đã bước ra ngoài đời, và anh còn là nhân vật chính. Điều duy nhất anh có thể nghĩ được trong giờ phút này chỉ có thể là tiếng gọi thảm thiết "Mẹ ơi, cứu connn".

Sau một thoáng chấn động tâm hồn, Kim Junmyeon chống tay lên để thoát khỏi tình thế bẽ bàng hiện tại. Anh đoán rằng Sehun hẳn phải sốc lắm khi nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của cậu. Chính anh cũng đang ngượng đỏ cả mặt, không dám nhìn thẳng chứ đừng nói là nhìn lâu.

Về phía Oh Sehun, cậu cảm thấy đầu óc mình lâng lâng rất không chân thật. Cậu ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Oh.Sehun.đã.hôn.Kim.Junmyeon!!!

Chuyện này còn sung sướng hơn cả lúc cậu biết mình đỗ đại học. Một cảm giác thành tựu choán lấy tâm trí. Cuối cùng sau vài năm đơn phương trong vô vọng, cậu đã bước đầu đạt được thành công trong quá trình cưa đổ crush, dù là cách thức không được quang minh chính đại cho lắm. Đây quả là một ngày lịch sử của lịch sử. Cậu rất muốn mở tiệc ăn mừng ngay bây giờ.

Nhưng chưa sung sướng được bao lâu, đầu cậu nhói lên một cái, trước mắt cậu tối sầm đi rồi triệt để không cảm nhận được gì nữa.

Kim Junmyeon nhìn Oh Sehun ngất trên cành quất mà lòng hoảng loạn. Anh chỉ biết điên cuồng lay cái tên nằm im re dưới sàn và gọi khản cả cổ:

- Oh Sehun, tỉnh lại đi! Tỉnh lại ngay đi! Đừng có dọa anh! Có ai không? Giúp tôi với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top