Chương 17

Kim Jongdae nghe anh người yêu cũ nói thế thì không nhịn được bật cười:

- Thề gì mà ngu vậy. Có ai thề như anh không!

Kim Minseok gãi đầu khó xử:

- Thế em muốn anh thề thế nào thì mới tin. Hay anh thề sét đá...

Chưa kịp nói hết câu liền bị Kim Jongdae hốt hoảng bịt miệng:

- Phủi phui cái mồm anh. Em tin là được chứ gì!

Cái người từ nãy đến giờ cứ làm bộ làm tịch bị anh người yêu cũ dọa cho hết hồn. Biết là anh nói thật, nhưng dăm ba cái vụ thề thốt này không cẩn thận linh ứng như chơi. Chuyện tâm linh đâu phải đem ra để đùa.

Anh già dường như rất hài lòng với phản ứng của Kim Jongdae, anh tủm tỉm bảo:

- Thế không chia tay nữa nhé?

Kim Jongdae ậm ừ:

- Không chia tay thì không chia tay. Nhưng anh phải diễn như mình đã chia tay cho em.

Kim Minseok không hiểu lắm liền hỏi lại:

- Là như nào cơ?

Kim Jongdae nở nụ cười mờ ám ghé tai anh nói nhỏ gì đó. Không ai biết họ nói gì với nhau, chỉ biết là không khí xung quanh cả hai đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Ở một diễn biến khác, Byun Baekhyun và Park Chanyeol cùng lúc rùng mình.

________

Liên tục một tuần sau đó, Kim Jongdae và Kim Minseok triệt để tránh mặt nhau. Chỉ cần phát hiện bóng dáng Park Chanyeol hay Byun Baekhyun, cả hai người sẽ làm như không thấy đối phương mà ngoảnh mặt đi thẳng. Điều này làm cặp bài trùng lòng nóng như lửa đốt. Một cảm giác tội lỗi bám riết lấy họ ngay cả trong giấc mơ.

Byun Baekhyun ăn không ngon ngủ không yên cả tuần nay cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu vác cặp mắt thâm đen như gấu trúc đi tìm Park Chanyeol nói chuyện:

- Chúng ta phải làm gì đó thôi.

Tên họ Park gật đầu như bổ củi:

- Đúng vậy, tớ nguyện đi đầu thú để đổi lấy một đêm yên giấc.

Byun công tử không thể đồng tình hơn được nữa:

- Còn tớ nguyện trả giá cho sai lầm của mình. Mẹ tớ đã nói rồi, làm sai mà biết sửa mới là em bé ngoan.

Chanyeol đang định tiếp tục điệp khúc gật gù liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ta gãi gãi đầu hỏi lại:

- Ê Byun Baekhyun, câu đó cậu nghe từ hồi mẫu giáo hả? Giờ chúng ta có biết sửa sai cũng không thành em bé ngoan được đâu. Thành thanh niên gương mẫu thì may ra còn có thể...- Câu cuối âm lượng đột nhiên nhỏ lại vì có lẽ người phát ngôn cũng cảm thấy xấu hổ với lí lẽ của mình.

Baekhyun gãi gãi đầu suy nghĩ. Hình như Park Chanyeol nói nghe cũng thuyết phục đấy chứ:

- Ờ cậu nói chí phải. Từ giờ sẽ đổi thành "Làm sai mà biết sửa mới là thanh niên gương mẫu"! - Hai người họ lần nữa đạt được thỏa thuận nghe chừng có vẻ rất lớn lao, nhưng thật ra mà nói...câu này nghe hết sức tào lao.

Tóm lại là cặp bài trùng sau một hồi luyên thuyên không hồi kết, cuối cùng cũng có thể dắt tay nhau đến nhà Kim Jongdae nhận tội.

Đến nơi chỉ thấy mình Kim Jongin đang lúi húi nghiên cứu gì đó rất đăm chiêu. Park Chanyeol đứng ngoài cổng gọi í ới:

- Ê KIM JONGIN, ANH CẬU CÓ NHÀ KHÔNG???

Thanh niên Kim Jongin không buồn nhúc nhích dù chỉ là một ngón chân. Cậu ta cũng bắc tay thành cái loa gào lên đáp lại:

- RA SAU NHÀ MÀ KIẾM!!!

Tên họ Park và tên họ Byun ăn ý nhìn nhau rồi rời khỏi, không nói năng thêm câu nào. Đằng sau dãy nhà san sát nhau của thị trấn là một ngọn đồi nhỏ. Lâu lâu người ta chỉ bắt gặp thỏ hoặc là nai rừng chứ chưa thấy động vật hoang dã nguy hiểm bao giờ. Nhìn chung cảnh vật trên đồi cũng khá thơ mộng nên từ lâu đã trở thành địa điểm hẹn hò bí mật của các cặp đôi trong thị trấn.

Kim Jongdae và Kim Minseok cũng không ngoại lệ, nhất là trong thời điểm đang phải diễn trò chia tay trước mặt người khác như thế này. Anh già ôm eo người yêu nũng nịu:

- Lâu rồi không được ôm nhớ quá à~

Kim Jongdae nhìn dáo dác một lượt thấy không có ai cũng thuận theo choàng tay qua cổ anh. Còn chưa ôm được mấy giây đã nghe tiếng "Hyung!!!" giật ngược từ chất giọng the thé của Byun Baekhyun.

"Cặp đôi lén lút" vội vàng buông nhau ra, không biết lúc này nên trốn hay nên ở lại diễn kịch tiếp. Rốt cuộc đến lúc bốn người chạm mặt nhau thì tình huống đã trở thành Kim Jongdae véo tai Kim Minseok, Kim Minseok nắm đầu Kim Jongdae. Park Chanyeol và Byun Baekhyun nhào vào can. Tên họ Byun nhăn nhó bảo:

- Đừng đánh nhau nữa mà!!! Có gì từ từ nói!!!

Tên họ Park một bên níu tay Kim Minseok, một bên gỡ từng ngón tay Kim Jongdae ra khỏi cái tai đáng thương của anh già. Cậu ta hết sức chật vật van nài:

- Thôi xin hai ngườiii. Dừng lại điii!

Còn hai diễn viên chính thì cực kì nỗ lực diễn cho tròn vai. Kim Jongdae bon mồm chửi mượt như bắn rap:

- Đến giờ mà anh còn cãi cùn à??? Hôm nay tôi sống chết với anh!!! - Dứt lời liền tung liên hoàn cước cào cấu loạn xạ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng cũng để lại trên mu bàn tay Byun Baekhyun ba vệt xước dài.

Kim Minseok không chịu thiệt mà tranh thủ bật lại em người yêu, ít nữa vở kịch hạ màn thì anh chỉ có thể bật cái công tắc điện thôi:

- Em là đồ không biết lí lẽ!!! Em tưởng tôi sợ em chắc??? - Anh nhấc chân đạp một cái liền đạp trúng đôi giày trắng tinh của Park Chanyeol, khiến cậu ta ôm chân đau đớn.

Thật là một khung cảnh gà bay chó sủa. Nếu ví Park Chanyeol là muỗi còn Byun Baekhyun là ruồi, thì chắc chắn Kim Minseok là trâu còn Kim Jongdae là bò. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện.

Tóm lại là khoảng 15 phút sau, cả bốn người ngồi thở phì phò trong bộ dạng tả tơi. Chiếc dép lào của Byun Baekhyun đứt mất quai, đôi giày trắng của Park Chanyeol hiện rõ mấy vết đế giày đầy bùn đất, tóc tai Kim Jongdae như tổ quạ, chiếc áo phông Kim Minseok mặc rách rưới nhìn thấy thương.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng, tên họ Park vừa nỗ lực lấy áo chùi giày vừa ăn năn bảo:

- Em mà biết hai người có thể ra nông nỗi này thì đã không bày ra trò kia rồi...

Thanh niên Byun Baekhyun cũng lí nhí xin lỗi:

- Minseok hyung, Jongdae, xin lỗi nha. Vụ tỏ tình là do bọn này nghĩ ra hết, hai người muốn trừng phạt sao cũng được, miễn là làm lành với nhau đi mà...

Kim Jongdae cuối cùng cũng cảm thấy đạt được chút thành tựu. Cậu phì cười đáp:

- Cuối cùng cũng nhận sai rồi hả. Một tuần là hơi lâu đấy.

Cặp bài trùng đồng loạt quay sang nhìn cái người vừa phát ngôn bằng con mắt đầy nghi vấn:

- Cậu biết rồi? Thế sao hai người vẫn chia tay?

Đến lượt anh già cười khoái chí đáp:

- Hai đứa diễn thì tụi này cũng diễn thôi.

Byun Baekhyun ỉu xìu bĩu môi:

- Hai người ác ghê, làm em vừa căng thẳng về tinh thần vừa đau đớn về thể xác đây nè.

Không biết có phải do sức mạnh tâm linh tương thông giữa những người đang yêu nhau không mà Kim Minseok và Kim Jongdae rất ăn ý đồng thanh:

- ĐÁNG ĐỜI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top