Chương 14
Kim Junmyeon đứng ngồi không yên từ nãy tới giờ, anh sốt sắng vừa đi vừa chỉ đạo:
- Kyungsoo rải hoa chỗ lối vào xong chưa? Sao chỗ anh đứng vẫn toàn cỏ là cỏ thế này?
Do Kyungsoo bối rối gãi đầu:
- Đang rải thì hết hoa mất tiêu. Giờ mấy chị người làm đang ngồi bứt cánh hoa rồi, hyung chờ chút.
Ông anh nghe xong thở dài, đội kia sắp về đến nơi rồi mà còn chưa đâu vào đâu nữa. Lòng anh cứ bồn chồn từ nãy tới giờ, sợ làm hỏng chuyện tốt của đứa em mình thì thà kiếm cái lỗ chui xuống còn hơn.
- Thế Kim Jongin đâu, đang lu xu bu mà mất dạng là sao?
Kyungsoo lại nhìn quanh quất một hồi rồi báo cáo:
- Cậu ta đứng núp sau cổng vườn kìa. Chắc còn chăng nốt mấy cái dây đèn. À hyung, Oh Sehun quay về nhà lấy cái loa. Nó nhờ em nói lại với anh không anh lại tưởng thằng bé trốn việc.
Kim Junmyeon gật gù thấy cũng hòm hòm rồi mới giao lại trách nhiệm giám sát cho cậu em, còn mình thì đi tìm nhân vật chính đang chuẩn bị trong chòi.
Anh vỗ vai Kim Jongdae, đồng thời ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu hỏi han:
- Hồi hộp không?
Ông chủ vườn rau thở hắt ra, hai tay đan vào nhau ướt nhẹp mồ hôi, nhưng miệng thì vẫn cứng cỏi đáp lại:
- Em ổn mà, hơi run tí thôi.
Anh già cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy câu khích lệ:
- Đừng lo quá, cứ thả lỏng thôi. Nhớ hôm trước anh bảo gì không? Khoai lang nướng không nhất thiết phải thích cậu. Cậu nói ra được mình thích khoai lang nướng là được rồi. Phần còn lại để ông trời quyết định.
Kim Jongdae nghe xong thấy bừng bừng khí thế. Cậu đứng phắt dậy, cầm theo đồ nghề tiến thẳng đến cổng vườn để nghe ngóng tình hình. Kim Junmyeon đi đằng sau không ngừng hô hào "Cố lên! Cố lên! Cố lên!".
_________
Chiếc xe hộ tống Byun công tử đi làm răng đã về đến đầu thị trấn. Park Chanyeol và Byun Baekhyun xì xào gì đó với nhau có vẻ mờ ám, nhưng hình như cố tình không để cho Kim Minseok nghe thấy nên anh mới sinh nghi hỏi:
- Hai đứa nói chuyện gì đấy? Hay chúng mày thậm thụt nói xấu gì anh đúng không?
Byun Baekhyun diễn nét giận dỗi đáp:
- Hyung này, toàn nghĩ xấu cho người ta thôi.
Park Chanyeol thêm mắm dặm muối:
- Anh em tốt là không được nghi ngờ nhau nha.
Anh già chưa kịp nói gì hơn thì đã bị một đoàn người chặn xe lại. Do trời đã đã xẩm tối nên anh phải nheo nheo mắt, nhìn kĩ mới thấy đứng đầu đoàn người chính là tên nhóc Oh Sehun bán phân bón chứ không ai vào đây.
Cặp bài trùng Chanyeol và Baekhyun mở cửa xuống xe, đồng thời song kiếm hợp bích lôi ông anh ra ngoài. Oh Sehun một tay chắp sau lưng, một tay để tư thế chào tiêu chuẩn như nhân viên khách sạn dõng dạc nói:
- Mời quý khách đi lối này.
Kim Minseok chưa kịp định hình gì đã bị ba đứa em áp giải như tội phạm. Anh hoang mang không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình. Mấy đứa này hợp lực bày trò trêu anh hay gì? Còn mấy người đằng sau nữa, chẳng phải đều là người làm trong vườn rau nhà Jongdae à? Sao tối rồi mà các chị còn chưa về nhà với chồng con nữa?
Anh già cứ ù ù cạc cạc như thế cho đến khi đứng trước cổng vườn rau. Lúc này cặp bài trùng đã buông tay anh ra, còn tên út ít kia thì thôi không ủn mông anh nữa.
Trước mắt đoàn người là cánh cổng sáng lấp lánh bởi ánh đèn màu, trên cổng đính nhiều loài hoa sặc sỡ. Vừa nhìn đã biết nhà kính của Do Kyungsoo tài trợ không ít. Con đường bê tông dưới chân nay được phủ lên một lớp áo bằng cánh hoa hồng. Dọc lối đi có những tấm gỗ vẽ mũi tên chỉ dẫn để hai người nào đó gặp được nhau. Quả là một bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Thấy ông anh đứng chết trân tại chỗ mà không nhúc nhích, thanh niên họ Oh tốt bụng đẩy nhẹ một cái, còn Chanyeol kề tai nói nhỏ "Đi đi anh". Kim Minseok hít sâu một hơi rồi bước bước chân đầu tiên, tiếng nhạc cũng theo đó nổi lên. Đó là một bản nhạc piano không lời. Âm thanh du dương nhịp theo từng bước chân của chàng trai ngấp nghé tuổi 30.
Mũi tên dẫn anh đến chòi nghỉ bằng gỗ mộc mạc, nhưng chỉ riêng buổi tối ngày hôm nay, nó đã được trang hoàng để trở nên lộng lẫy và bắt mắt chẳng kém gì cánh cổng ngoài kia. Đứng hai bên chòi là những gương mặt không thể quen thuộc hơn với anh: Junmyeon, Jongin, Kyungsoo. Bọn họ tươi cười vẫy anh tiến lại gần. Kim Minseok cười khổ buông một câu:
- Rốt cuộc mọi người đang định làm gì thế?
Kim Junmyeon ra hiệu cho anh im lặng. Và rồi một người con trai mặc chiếc áo vest màu cam từ trong chòi bước ra. Người con trai ấy không ai khác chính là Kim Jongdae, trên tay cậu cầm một quyển sổ lớn cỡ a2. Kim Minseok đột nhiên thấy nôn nao, có lẽ anh đã phần nào đoán được mục đích của tất cả những thứ này. Nhưng rồi anh lại dặn lòng chờ thêm chút nữa, xem xem Kim Jongdae có thể khiến anh bất ngờ đến cỡ nào.
- Hyung...em đã vắt óc nghĩ nhiều cách để bày tỏ lòng mình. Nhưng em không biết hát, cũng không biết đánh đàn. May thay trời phú cho tâm hồn văn thơ lai láng, nên em quyết định tặng anh một bài văn, mong anh hãy đón nhận nhé! - Nói rồi cậu bắt đầu lật giở từng trang giấy. Mỗi trang lại chứa đựng những con chữ được sáng tác bằng cả tấm lòng.
Cụ thể nội dung bài văn như sau:
"Nhà em có nuôi một anh hàng xóm. Anh hàng xóm không phải do mẹ em sinh ra, nhưng hồi bé anh rất hay sang nhà em ăn trực. Anh hàng xóm bày rất nhiều trò chơi cho em và em trai em, ví dụ như trò giấu dép của người lớn, hay là trò giả vờ cháy nhà. Nhờ có anh hàng xóm, em đã nhiều lần bị ăn đòn nát đít, nhưng em cũng rất vui.
Anh hàng xóm chỉ về chơi với em vào kì nghỉ hè. Vì nhà anh hàng xóm ở tít tận thành phố. Mỗi lần phải chào tạm biệt anh hàng xóm em buồn lắm, nên lần nào em cũng giấu dép của anh để anh không về được nữa. Bây giờ em còn giữ tổng cộng 5 đôi dép của anh hàng xóm, mấy đôi còn lại mẹ em ném mất rồi.
Ba năm trước, anh hàng xóm chuyển hẳn về ở với bà, trở thành hàng xóm chính thức của nhà em. Anh hàng xóm đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh hàng xóm bày em cách tạo trang web bán rau, anh hàng xóm vận chuyển rau lên thành phố, rảnh rảnh anh hàng xóm còn ra ruộng bắt sâu. Em bị anh hàng xóm làm cho cảm động và biết ơn rất nhiều.
Anh hàng xóm quan tâm đến em từ những thứ rất nhỏ nhặt. Anh hàng xóm luôn nói đùa chọc em cười, lắng nghe những câu chuyện tào lao em kể, dỗ dành mỗi khi em buồn...và còn xoa đầu em. Tim em đập bum ba la bum mỗi khi ở gần anh hàng xóm.
Em vẫn luôn thích anh hàng xóm, từ bé đến lớn không thay đổi. Nhưng bây giờ em không thích làm hàng xóm của anh hàng xóm nữa. Em muốn làm người yêu của anh hàng xóm. Anh hàng xóm, anh có đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top