CHAP 1 : ( TÍÊP)

Từ sau phi vụ anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi, Ngô Diệc Phàm bỗng có bên mình một cái đuôi rất "trung thành". Hoàng Tử Thao này rõ là không có tìên đồ. Tại sao cứ lẽo đẽo đi theo một người không cần mình như thế chứ. Tử Thao thì lại gíông như một con mèo nhỏ, ngoan ngõan dõi theo "chàng hịêp sĩ " tối nọ đã cứu mình. Thực ra cậu cũng chẳng làm gì quá gíơi hạn, chỉ là ngày ngày đi theo kè kè bên cạnh Diệc Phàm khíên anh nhìêu lúc cũng lúng túng không bíêt phải xử lí "cái đuôi" này như thế nào. Thôi thì cứ kệ cậu ta để Thế Huân tự sắp xếp. Anh còn bíêt bao nhiêu việc phải lo liệu chứ. Thế Huân ngồi ở cái ghế tổng giám đốc này cũng công việc ngập đầu ngập cổ, nhưng chả hỉêu sao dừơng như lại có cả một khỏang trống thời gian to chà bá để ý đến cái cậu nhóc Tử Thao ngốc nghếch kia. Thế Huân mỗi lúc rảnh rỗi thừơng trò chuỵên cùng Tử Thao. Lúc đầu thì hỏi tên, hỏi linh tinh các kỉêu sau dần thì hay lắng nghe cậu kể chuỵên, bất cứ chuỵên gì cậu kể Thế Huân đều lắng nghe rất say sưa.

Thường thì Thế Huân sẽ để Tử Thao ngồi ở phòng thư kí ngay bên ngòai phòng chủ tịch rồi có thể giao một vài công việc nhỏ cho cậu làm. Hơạc cũng có khi đưa cậu vào hẳn phòng Diệc Phàm mà gíup việc lặt vặt trong đó. Ví dụ như tách trà có nguội thì cậu ngay lập tức sẽ nhận ra và rón rén đi thay tách khác, hay có những lúc Diệc Phàm bận rộn công việc bên ngòai thì cậu lại cẩn thận lau dọn sạch sẽ căn phòng của anh.
Có lần thư kí của anh vội vã chạy đi thu thập tài liệu chưa về mà khói trong trà của anh đã bay hết, anh khẽ gọi:
- Hải Dương, cho tôi tách trà khác.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng cô thư kí đâu. Vậy là Tử Thao lặng lẽ đến bên bàn , rụt rè cẩn thận bưng tách trà ra ngòai rồi lại rụt rè đi vào với một tách mới nghi ngút khói.
Diệc Phàm chỉ lịch sự nói một tíêng:
- Cảm ơn.
Không một từ thừa thãi.

Mấy công việc này vốn là của thư kí nhưng thấy Thế Huân sắp xếp vậy thì Diệc Phàm cũng chẳng nói năng gì. Đôi lúc anh cũng còn chả thèm quan tâm là bên cạnh mình có cậu hay không? Còn Tử Thao thì rất ngoan ngõan làm tròn bổn phận và nghiã vụ được giao, luôn coi mỗi một công việc nhỏ ấy là việc mà mình đã làm được để gíup Diệc Phàm. Chỉ lúc ở công ty thì cậu mới lẽo đẽo theo anh còn những lúc đi họp hay công tác người đi cùng anh luôn là thư kí. Nên thỉnh thỏang cậu cũng bất đắc dĩ mà thành " kẻ thất nghịêp" . Trứơc đó công việc của cậu là nhân viên bán hàng ở một cửa hịêu thời trang của nhãn hàng Gucci, nhưng sau đấy theo Diệc Phàm thì lại xin nghỉ luôn. ( au: cái đồ không có tìên đồ >''< bỏ việc theo giaii ).

Hôm ấy Diệc Phàm có lịch trình rất kín mít, họp hành cả ngày, cả trưa cả tối đều không thấy mặt mũi. Tử Thao lại vật vờ ở công ty trong tình trạng " ôi tôi thật là nhàn hạ quá đi" . Thế Huân làm xong công việc với đối tác bên ngòai thì trở về ngay công ty, nhởn nhơ đi qua phòng thư kí với dáng vẻ không thể tiêu sái hơn thì bỗng thấy một cậu nhóc ôm chặt cái gối ở sofa mà ngủ ngon lành. Thế Huân ngửa đồng hồ xem thì thấy đã hơn 12 gìơ đêm : " Chắc cậu ấy chưa ăn gì rồi. Không đói sao"

Chầm chậm bứơc đến bên cạnh Tử Thao, Huân khẽ gọi:
- Tử Thao ...này....này..

Tử thao mắt nhắm mắt mở gịât mình tỉnh dậy . Cái mắt gấu trúc mơ mơ màng màng còn chẳng phân biệt người trứơc mặt mình đang nhìn với ánh mắt người ngòai hành tinh. Ngồi ngây mặt một lúc mới chột dạ rằng: " sao mình lại tự nhiên mở mắt ra vậy " , Tử Thao lắc lắc cái đầu rồi lại chớp chớp cái mắt. Thế Huân chỉ đứng nhìn cậu ngọ ngọay cái đầu, dụi dụi cái mắt mà tủm tỉm cười mãi không dứt. Tử Thao ngửa mặt lên thì thấy Thế Huân đang vừa nhìn vừa cười mới lắp bắp vài câu:
- cậu..cậu không đi cùng chủ tịch sao?

- Tôi đi bàn công việc với đối tác. Anh ấy còn đi họp hành khắp nơi. Sao cậu chưa về? Đã ăn gì chưa? Sao ngủ ở đây thế này?

- Tôi... tôi....

- Thôi được rồi. Đi ăn chút gì đi. Tôi đưa cậu đi .

- tôi.. tôi định đợi chủ tịch về rồi mới về. Với lại tôi cũng không đói.

Đúng lúc mịêng vừa tuôn ra câu không đói thì cái bụng phản chủ lại ùng ục đả đảo kêu dữ dội như thể bị bỏ đói ngàn năm. Tử Thao ngắn tũn cả mặt, hận không thể đào một cái hố thật vĩ đại để mà lao xúông. Thế Huân chỉ lắc đầu cười rồi nói:

- Đi thôi.

Tử Thao chỉ bíêt cun cút đi theo mà lòng như dậy sóng. ( au: tỉêu Đào đời bùôn everywhere :))) )

Ngồi trong xe Thế Huân hỏi Tử Thao:

- Cậu múôn ăn đồ anh họ tôi nấu không? Tôi cũng đang đói mà hôm nay tôi úông hơi nhìêu. Múôn về nhà ăn đồ giải rượu nữa.

- Cậu úông rựơu sao? Vậy thì thôi đừng lái xe nữa ,đi taxi với tôi đi. Tôi đưa cậu về nghỉ không làm phìên anh cậu nấu nứơng gìơ này đâu.

Thế Huân nhìn Tử Thao lúông cúông cả chân tay mà không nhịn được cười một cái. Ánh mắt như lấp lánh đầy vui vẻ.

- Tôi lái xe được mà. Cậu yên tâm đi.

Xe bon bon chạy đến một khu chung cư cao sang và đồ sộ. Khắp chung quanh sáng bừng với những ánh đèn led trang trí. Tử Thao mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm khu chung cư , cái mịêng nhỏ nhắn không ngừng họat động:

- oa oa đẹp quá... đẹp quá đi.

Thế Huân chỉ khẽ cười thầm nghĩ: " Thật đúng là trẻ con mà "

Thang máy nhanh chóng lên tầng cao nhất. Cả tầng này đều là nhà Thế Huân. Vừa nhẹ bấm mật khẩu nhà thì cửa bật mở, bên trong vẫn vang ra tíêng ti vi. Tử Thao theo Thế Huân vào phòng khách thì thấy một người đang nằm xem ở đó. Thấy Thế Huân về thì ngồi ngay dậy vừa cười vừa nói:

- Em về rồi đấy à? Đã ăn úông gì chưa? Đây là....

- Đây là Tử Thao bạn em. Anh nấu canh giải rựơu với một ít đồ ăn cho em nhé. Cậu ấy chưa ăn gì em cũng đói lắm.

- Em đi thay quần áo đi. Tử Thao ngồi kia xem tivi nhé. Đợi anh một lát sẽ xong ngay thôi.

- Vâng...vâng ạ.
Tử Thao lắp bắp chả biết nói gì thì Thế Huân đã kéo cậu vào sofa ngồi còn mình thì đi thay quần áo. Tử Thao thầm nghĩ:" Anh ấy thật hìên, lại rất tốt bụng nữa. Mà có đôi mắt to tròn nhìn thật đáng yêu "

Thế Huân thay xong xuôi chạy luôn ra sofa xổ một tràng gíơi thịêu về con người đang lúi húi trong bếp kia.

- Đấy là anh họ tôi. Anh ấy tên là Độ Khánh Thù. Anh ấy rất thích nấu ăn và nấu rất ngon đó. Nên tôi chỉ múôn về nhà ăn đồ anh ấy nấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top