CHAP 1 : (TÍÊP)

Còn chưa kịp hòan hồn xem vừa nãy đã xảy ra sự vụ gì thì Tử Thao đã nghe thấy những tíêng rắc rắc của xương gãy và những tíêng kêu đau đớn của lũ lưu manh. Cậu ngẩng gương mặt đầm đià mồ hôi lên nhìn thì chỉ thấy một đòan mừơi người mặc vét đen đang vặn tay vặn chân mấy kẻ khốn nạn định ăn cậu hồi nãy. Như kẻ chết đuối vớ được cọc cậu hét tóang lên đầy vui sứơng:

- mẹ nó. Cuối cùng ông đây cũng được cứu rồi.

Kèm theo đó là điệu cừơi đầy nữ tính đặc trưng của mình. Giữa không gian nhỏ hẹp của cái hẻm tối tíêng cừơi của Tử Thao cứ va đập hết chỗ này chỗ khác rồi vọng lại liên hồi. Thành ra nụ cừơi ngây thơ ngốc nghếch thừơng ngày gìơ phút này lại bíên tấu thành nụ cừơi của qủy trong phim kinh dị... cừơi một hồi mới thấy bản thân thật lạc lõng ( lạc lõng cái gì cha nội. Ông đang ở hoa quả sơn cùng bầy khỉ đấy hả) Tử Thao mới từ từ giảm âm lựơng thấp dần thấp dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt gấu trúc bắt đầu híêu kì xem ai đã hào phóng ra tay cứu mình. Trong lúc hai con ngươi của cậu bận rộn tìm kíêm thì một ngừơi đàn ông cũng mặc vét đen bứơc tới chỗ mấy tên lưu manh cất gịong trầm thấp:

- làm gì ở đây?

Tên đầu sỏ lúc nãy còn to mồm dọa nạt cậu gìơ nhìn thấy khí thêa bức ngừơi kia ngay lập tức líu cả lưõi:

- à à. Cũng không có gì ạ. Chỉ là bùôn chán nên đi trêu hoa ghẹo nguyệt một chút.
- với cậu nhóc kia sao- những âm thanh thâm trầm vẫn tíêp tục vang lên

- chỉ là.... chỉ là đi ngang qua bắt gặp nên mới... nên mới...
. - nên mới múôn thay đổi khẩu vị phải không?
- em..em..em..

Ngừơi nọ bỗng ngẩng đầu lên, chíêu đôi mắt tinh anh thâm sâu đầy bí ẩn vào kẻ trứớc mặt, nói:

- có còn múôn sống trở về chăm mẹ chăm vợ chăm con thì bíên ngay khỏi đất này. Nếu để ông chủ bíêt dứơi tòa nhà sắp được khởi công có án mạng của lũ bẩn thỉu chúng mày thì đừng hòng còn chân còn mắt mà lết về nữa. Dám mạnh mồm tuyên bố đây là đất của chúng mày sao? Nực cừơi. Có vẻ như chưa từng nghe danh Ngô gia ,chưa nghe thấy Đại thíêu gia Ngô gia chủ tịch tập đòan Ngô thị Ngô Diệc Phàm??

Lúc này cửa kính ô tô mới mở xuống lộ ra một gương mặt cùng âm thanh đầy quỳên lực:

- Thế Huân. Đủ rồi. Cho chúng biến khỏi đây đi. Không đáng để em bẩn tay đâu.

Tử Thao nghe thấy tiếng nói ấy sao mà phi thừơng lạnh lẽo đến vậy. Nhưng một cảm giác khác trong cậu bỗng trỗi dậy không ngừng: là an tâm, là được bảo vệ.( ông anh. Ông là đang tự ảo tửơng sức mạnh của bản thân đấy ư ).
Tên đầu sỏ sợ sệt:
- Ngô...Ngô gia. Ngô Diệc Phàm...
Vừa lắp bắp được mấy chữ đã bị Thế Huân quát đến mất mật:
- CÚT!!!

Tử Thao nghe tíêng quát thì giật nảy mình, tự dưng lại dâng lên chút sợ hãi những con ngừơi này. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cái cậu Thế Huân này với kính đen bí ẩn da trắng Diệc gì Phàm Phàm đó quả thật phi thừơng đẹp trai ,siêu cấp hảo sóai a. ( au: ngừơi ta có tên tuổi đàng hòang sao không gọi đi kêu ngừơi ta bằng gì gì là sao???? * đầu đầy vạch đen*)
Thế Huân líêc mắt nhìn quanh một hồi thì thấy nhân vật đang còng queo dứơi đất kia ,cũng tỏ chút thương cảm:
- cậu nhóc. Cậu không sao chứ.tại sao bất cẩn chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì. Mau ngoan ngõan về nhà đi.

Chả hỉêu ma xui quỷ khíên thế nào mà Tử Thao lại gíông mồm lên:
- tôi múôn gặp Ngô Diệc Phàm. Múôn cảm ơn vì đã cứu cái mạng nhỏ này.
Gịong hào sảng đầy khẩu khí nhưng đáng tíêc đổi lại chỉ có những ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu như người ngòai hành tinh. Thế Huân đối với cậu nhóc này bỗng có hứng thú trêu đùa một chút:
- cậu có chuỵên gì múôn nói với anh ấy cứ thông qua tôi là được. Tôi là ngừơi yêu của anh ấy.
Tử Thao há hốc mồm:
- cậu.. cậu.. hai thằng đàn ông đi yêu nhau thì còn ra cái dạng gì. Bỏ đi. Bây gìơ đấy là xu hứơng rồi. Vậy phìên cậu nói gíup một tíêng tôi múôn gặp anh ấy.
- cậu cứ thông qua tôi là được.
- cậu con mẹ nó lèo nhèo quá. Hai thằng đàn ông ngay thẳng với nhau nói chút chuỵên thì chết à. Tỉêu thụ bé nhỏ mau chuỷên lời gíup tôi đi.
Tử Thao rõ ràng đã hết kiên nhẫn mà cái tên Thế Huân kia thì một mực kì kèo qua lại khíên cái người âm trầm trong ô tô kia phải lên tíêng:
- Huân. Đừng đùa nữa. Đưa cậu ta đến gặp anh.
Thế Huân lúc này mới chịu buông tha Tỉêu Đào bé nhỏ. Mang cậu đến trứơc ô tô dịên kíên dung nhan con rồng bí ẩn. Cửa kính lại chậm chạp hạ xúông, lộ ra một gương mặt đẹp đến độ lĩêu thẹn nguỵêt hờn. làn da trắng không một tì vết, cái mũi cao thẳng hài hòa, cái miệng hồng hào đầy câu dẫn. Khái quát lại đó không phải người mà nhất định là thần thánh phương nào mới giáng trần. Tử Thao suýt thì máu mũi trào nửa mặt, chả kịp nghĩ đến mục đích ban đầu đến đây. Ngừơi nọ bị nhìn đến độ sắp mòn mặt, không chịu nổi bèn cố tình húng hắng ho báo hịêu. Nhưng cái dấu hịêu cũ mèm này không xi nhê gì với con ngừơi háo sắc kia. Diệc Phàm đành lần nữa cất tiếng:
-còn không mau ngậm mịêng vào. Nứơc míêng của cậu sắp ngập chết tôi rồi.

Tử Thao gìơ mới bừng tỉnh sau cơn mê. Vội vội vàng cúi đầu tới tấp ,cảm ơn rối rít. Nhưng căn bản là lời nói gío bay chỉ là thóang qua đối với Diệc Phàm. Anh dừơng như đã mất hết kiên nhẫn:
- nói xong chưa? Nếu xong rồi thì Thế Huân chúng ta đi.

- chưa chưa tôi vẫn chưa nói hết mà. Để đền đáp ơn cứu mạng của anh ,Hòang Tử Thao tôi đây nguỵên kíêp này làm thân trâu ngựa làm việc cho anh. Anh cho tôi theo anh đi. Cho tôi theo để trả ơn trời bể của anh nha nha nha

Tử Thao mặt dày không thèm đếm xỉa đến gương mặt tối sầm của ân nhân, cứ mè nheo như một đứa trẻ làm nũng đòi ăn kẹo. Diệc Phàm lúc này hận không thể quát cho cậu nhóc lắm chuỵên này một trận bởi có vẻ nhóc mỏng manh dễ vỡ quá. Anh lấy gịong nghiêm nghị vốn có cộng thêm bỉêu cảm sắc bén của chủ tịch công ty, dõng dạc tuyên bố:

- CẬU ! TRÁNH XA TÔI RA .
Tử Thao vẫn tíêp tục trừơng kì kháng chíên:
- Tôi đây là thật lòng múôn trả ơn anh. Không múôn nợ nần ai hết. Ân óan rõ ràng. Anh cho tôi theo đi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để đền đáp công ơn này.

Trong khi hai con ngừơi với hai tính cách trái ngược kia đang kì kèo với nhau thì ở bên này Thế Huân đã bị làm cho cừơi đến tê dại thần kinh, tràn lan nứơc mắt. Cậu không thể ngờ có một ngày anh mình lại rơi vào tình cảnh khó đỡ như vậy. Thấy cũng tội cơ mà thôi cũng kệ. Cứ để đó xem trò cười đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top