CHAP 1 : KHỞI ĐẦU
Một bàn tay lặng lẽ buông thõng xúông.
Một bàn tay khác không kịp níu gĩư mà tuyệt vọng giữa không trung.
Một trái tim lạnh lẽo ra đi.
Một trái tim đớn đau không dứt
-TỬ THAO ... TỬ THAO ... mau..mau dậy đi! Mau mở mắt ra nhìn anh đây này. Em nghe thấy không. HÒANG TỬ THAO. xin em.xin em hãy mở mắt mà nhìn anh một lần. Xin em.xin em hãy thức dậy mà trừng phạt anh đi. .đánh cũng được, chửi rủa cũng được, em làm gì và làm thế nào anh cũng cam lòng. Chỉ xin em hãy tỉnh lại và bên cạnh anh. Van xin em...
Bên cạnh chàng trai áo trắng đỏ một màu máu là một chàng trai khác đang đau đớn trào dâng nứơc mắt. Cơ thể vạm vỡ của anh run lên từng đợt, dừơng như đã không thể kìm nén được nỗi đau. nứơc mắt tràn tới như mưa hòa vào với máu ứơt đẫm cả cơ thể nằm bất động. Trong không gian lạnh lẽo tối tăm đầy mùi ẩm mốc Ngô Diệc Phàm lặng im ôm lấy thi thể Hòang Tử Thao. Một tấc không rời. Không một ai lên tiếng cứ để anh một mình hòai nịêm những nỗi đau.....
****************************
Seoul, Đại hàn dân quốc, ba năm về trứơc.....
- các ngừơi tránh ra, mau tránh xa tôi ra. Thật ghê tởm - Tử Thao gào lên thảm thíêt, cơ thể mỏng manh lê lết khắp con ngõ nhỏ tối đèn. Lòng ngập tràn hỏang sợ cùng úât ức.
Tíên gần đến chỗ cậu lúc này là năm tên đô con ,mặt nhăm nhe chỉ chực nuốt chửng Tử Thao bé nhỏ. Cái cơ thể trắng sáng sau lớp sơ mi kia khíên chúng hận không thể ngay lập tức lao đến mà gìăng xé. Năm tên lưu manh ánh mắt hấp háy nuốt nước míêng thèm thuồng. Một tên gịong ồm ồm ra vẻ đầu sỏ qúat lớn:
-mồi ngon thế này không đến lượt chúng mày. Để tao kỉêm hàng trứơc đã. Ha ha ha...
Mấy tên còn lại tuy úât ức nhưng cũng không dám ho he gì chỉ đứng nhìn thằng cha kia cười như lên cơn.
Tử Thao hét lên, đôi mắt gấu trúc rơm rớm nứơc mắt ánh lên nét cùng cực và tuỵêt vọng: - cút ra. Tránh xa tôi ra. Các người là ai. Tại sao lại làm thế với tôi. Xin các ngừơi tha cho tôi. Cầu xin các ngừơi.
-bọn anh có nói em cũng không bíêt bọn anh là ai. Thôi thì bỏ qua màn chào hỏi làm quen rừơm rà chúng ta vào việc chính luôn đi em nhé..- tên béo xấu xí sau đầu sỏ cười nham nhở, gịong nhả nhớt đầy dâm đãng. Kéo theo sau đó là một tràng cừơi man rợ của tổ hợp mấy tên lưu manh.
Tử Thao sợ đến hồn bay phách lạc, bíêt lần này chắc không qua được quỷ môn quan bèn lìêu mạng mà gào tứơng lên với hi vọng mong manh sẽ có ngừơi nghe thấy mà tới cứu mình:
-có ai không. Có ai không. Cứu tôi với. Xin hãy cứu tôi. Có ai không
Gào đến lạc cả gịong mà không một tíêng trả lời. Ngay sau đó thì bị bịt chặt mồm bởi bàn tay bẩn thỉu hôi hám của đầu sỏ,Tử Thao súyt thì nôn ra một bãi tứơng. Đầu sỏ nhổ bãi nứơc bọt xúông đất, nhìn Tử Thao buông câu chửi rủa:
-mẹ kíêp. Này em, em gào lên cũng chẳng ích gì đâu. Chỗ này là điạ bàn hoạt động của bọn anh. Đố thằng nào dám léng phéng. Gìơ bọn anh lần lượt ăn em đến chết có mà quỷ không bíêt thần cũng không hay đâu. Vậy nên ngoan ngõan nghe lời một chút. Phục vụ tốt các anh thương. Ha ha ha...
Máu nóng dồn lên. Tử Thao thầm nghĩ thôi coi như mình ko có phứơc phận sống sạch chết trong ở kíêp này. Đành để kiếp sau sống đàng hòang vậy. Cái mịêng nhỏ xinh điêu ngoa bắt đầu hoạt động hết công súât:
- con mẹ nó. Thằng cha chúng mày. Ông đây coi như xấu số bạc phận không may sa vào ổ chó của chúng mày mới ra nông nỗi này. Đứa nào ăn ông đến chết ông về ám chết chúng mày. Cho lịêt chân phụ cả lũ khỏi đi làm hại con cái nhà ngừơi ta.ông đây có xúông cửu tuỳên gặp diêm vương lão bá cũng sẽ cáo tội của chúng mày cho sa tăng đem xiên đi xiên chết các ngươi..
Tuôn một tràng xong thở hổn hển mới bíêt cái cuộc đời này làm gì cũng phải bỏ chút công sức. Tử Thao trợn mắt căm thù nhìn lũ lưu manh mặt không khác gì lũ ngu nghe nhạc betthoven đọc văn nguỹên tuân. Chúng nhìn Tử Thao thấy sắp bị ăn mà còn sung sức như vậy thì phấn khích không thôi. Tên đầu sỏ cười sảng khóai:
-em thật rất thú vị đấy nhóc. Gặp được em đúng là của quý trên trời mà.
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn của Tử Thao, nhìn chăm chăm như sắp chảy hết nứoc míêng..Tử Thao lấy hết sức nhổ bãi nứơc bọt vào mặt hắn. Hắn chỉ hơi bất ngờ rồi lại nhăn nhở cừơi đưa cả hai tay vòng qua eo Tử Thao xíêt chặt vào thân mình. Hắn dí cái bản mặt khát khao vào hõm cổ Tử Thao hít lấy hít để hương thơm quýên rũ trên cơ thể cậu. Cậu hỏang sợ tột độ đẩy mạnh gã ra nhưng chút sức mọn của cậu thì làm được gì. Hắn đang định thọc tay qua lớp sơ mi vứơng víu của cậu để thỏa mãn thì đột nhiên tiếng rên đau đớn của mấy tên đàn em làm gã phải nuối tíêc mà dừng lại động tác. Hắn buông Tử Thao mặc cậu ngã sõng sòai ra đất. Quay lại nhìn xem có chuỵên gì. Tử Thao thở phào nhẹ nhõm, tim còn đập thình thịch liên hồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top