Chap 8: Đuổi ra khỏi nhà
Cả nhà đọc fic vui ♥♥♥
Ta vác lap đi sửa đây~
=====================================================
Ngày mới lại bắt đầu... Tử Thao theo thói quen, mắt nhắm mắt mở lê bước ra khỏi phòng... Rót một cốc nước đầy, đưa lên miệng, ngửa đầu, một hơi hết sạch. Thế là nạp xong năng lượng cho một ngày...
Chậm rãi mở tủ lạnh, lục lục lọi lọi một hồi rồi ôm lỉnh khỉnh cả đống thức ăn trên tay, lười biếng quăng ra bàn bếp. Tiếp đến là tiết mục vệ sinh cá nhân. Nó một thân cao lớn đứng trước gương lần lượt đánh răng, rửa mặt, chải tóc và cuối cùng là tắm. Phía sau, một quang cảnh ko thể tưởng tượng đang xảy ra: cơm tự bay vào chảo, vá đũa tự xào, trứng tách vỏ tự chiên, mấy lọ gia vị hết nêm nêm lại rắc rắc...
Nó đang tắm thì đưa một tay ra ngoài cửa kính phòng tắm, lập tức từ phòng ngủ liền có một bộ đồ bay vút ra, nằm gọn trong tay.
Sau khi đã tươm tất chỉnh tề thì tiến lại phía bếp, xúc một muỗng cơm chiên đưa lên ngang tầm mắt mà nhìn ngắm
- OK!_ nó mặc dù ko hề thử qua nhưng vẫn mãn nguyện gật đầu
~Đại học Seoul~
~Phòng thể chất~
- SeHun, hôm qua cậu ko có vấn đề gì chứ?_ Kris dè dặt hỏi thằng bạn đang nằm vật vờ trong đống nệm nhảy
- Hả? Vấn đề gì? LOL hôm qua có sự kiện sao?_ SeHun mặt tỉnh rụi
- À ko... ko có gì "Vậy chắc ko phải do cơm của cậu ta"
(Au: Tên màu này tiêu chảy thì nói, giấu làm gì ko biết!!!)
- Cậu đã xem tuần san số này chưa??? Nghe nói có bài viết của chủ tịch CLB đó! BaekHyun mà viết bài thì khỏi phải nói luôn!!!
- Tớ có mua đây! Chúng ta đọc liền cho nóng!!!
- Đây này, bài viết của BaekHyun... xem nào... Phàm đế vương e thẹn trước lời tỏ tình của Hoàng tử Thanh Đảo???... sáng ngày nhược công tháng cường thụ năm hủ giới... Hoàng Tử Thao tại văn phòng CLB báo chí đã mạnh dạn một câu với Ngô Phàm: "NGÔ DIỆC PHÀM, CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!!!"
- CÁI GÌ VẬY???_ hắn mặc dù là ngồi trong góc khuất phòng thể chất nhưng từ nãy tới giờ vẫn đang dỏng tai hóng hớt chuyện hai nữ sinh kia trò chuyện, nghe đến câu nói hôm đó liền nhào tới chụp lấy tờ báo
- Ơ... Diệc... Diệc Phàm_ hai người này có chút shock
- À... hai bạn nữ đồng học này, có thể cho Kris mượn báo của hai bạn đọc một chút ko? Lát nữa sẽ cùng hai bạn chụp ảnh, sẽ giữ bí mật chuyện vừa nãy chứ?_ SeHun từ bao giờ trở thành quản lí của hắn
- Chúng ta lại lên tuần san nữa sao?
- HOÀNG TỬ THAO!!!!!_ nó bất ngờ xuất hiện khiến cho nữ sinh kia nhất loạt hét lên. SeHun cuối cùng cũng hiểu vì sao họ tỏ ra ko hứng thú chụp hình cùng Kris, thì ra là fan Tử Thao a...
- Để coi... Hoàng Tử Thao công khai tình cảm với Ngô Phàm... những hình ảnh hẹn hò trước đây đều là thật... Hai người họ chính là mỗi ngày đều cùng ăn cơm tình nhân... Các bạn đọc giả hãy cùng đoán xem ai công ai thụ..._ nó đọc làu làu như đã thuộc nằm lòng bài báo
- Cái gì mà ai công ai thụ, ko phải vừa nhìn liền biết ta là công sao?_ hắn ngoài mặt phản đối kịch liệt nhưng trong tâm tự bao giờ đã cho rằng bản thân là lão công của người ta
- Diệc Phàm, cơm của anh_ nó ko bận tâm lắm, vẫn câu nói quen thuộc chìa hộp cơm về phía hắn. Hai bạn fan-gơ kia thì hú hét thảm thiết trước cảnh hường phấn (hai bản là fan-gơ, ko phải hủ nữ)
- Tôi hôm nay ko muốn ăn cơm của cậu_ hắn ko biết vì điều gì lại bực dọc đẩy hộp cơm ra phía khác
(Au: Ko lẽ sợ lại bị đau bụng sao??? Có vậy mà cũng sợ
Phàm: Thế nhà ngươi ko sợ thì đi mà ăn
Au: Thôi khỏi, ta già rồi, bao tử ko chịu được đả kích)
- Hậu bối Hoàng Thao à, cậu ta ko ăn, bỏ đi lại mang tội, chi bằng giao lại cho tôi???_ SeHun mắt long lanh nói (Au: Hun à, từ khi nào con trở nên đói ăn tới vậy???)
- Vậy được, cơm hộp này, giao cho anh_ nó ko nặng ko nhẹ đưa cho Hun móm, ko thèm để ý xem mặt ai đó đã đen ngang đít nồi_ Còn nữa, sau này muốn ăn gì cứ nói với tôi, ko cần tranh ăn với anh ta.
- Thật sao??? Hoàng Thao à, cậu thật tốt quá đi_ *ôm ôm*_ Nhưng mà tôi ko có cách liên lạc với cậu...
- Anh ta có_ nó chỉ vào con người đang mặt một đống ngồi kia
- Tôi đi đây, ăn xong thì đến lớp 2E khoa xã hội và nhân văn trả hộp là được_ nó nói xong liền đi mất, đến nhìn hắn cũng ko có lấy thêm một lần
Hai fan-gơ thấy nó đi thì cũng đi theo...
- Woa~ Mình thật là có phúc nha~ Là cơm chiên Dương Châu nha~_ Hun một mình một hộp cơm, một đôi đũa ko ngừng cảm thán
- Ê Phàm, cậu đi đâu vậy?_ thấy hắn chạy đi, Hun liền gọi hỏi với theo
- Tớ đi trả hai người kia cuốn báo... Còn nữa cho tới thi tớ quay lại, cậu tuyệt đối ko được động vào hộp cơm đó!!!_ hắn nói xong rồi chạy đi mất
- Cái gì chớ, đây là cơm của mình cơ mà... Cậu ta đi gặp Hoàng Thao thì cứ nói, còn bày đặt trả báo này nọ..._ Hun lẩm bẩm, đồ ăn trong hộp cũng bắt đầu vơi đi
~Tại hành lang gần đó~
Hắn trông thấy nó xung quanh là một đám người cả nam lẫn nữ bu kín, còn nó thì vừa vui vẻ vừa trò chuyện, kí tên cho bọn họ thì vô cùng tức tối
- Hoàng Tử Thao!!!_ hắn gọi lớn
*ko nghe thấy*
Hắn bực mình vì bị bơ liền hùng hổ đi tới, trực tiếp giằng tay nó ra khỏi một bàn tay nam sinh đang nắm chặt...
- Ngô... Ngô Diệc Phàm???_ cả đám người đồng loạt trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn
- Vị nữ đồng học này, trả lại báo cho bạn_ hắn đưa cuốn báo cho nữ sinh ban nãy_ Còn nữa, tôi hiện tại là có vấn đề cần trao đổi với Hoàng Tử Thao, mong mọi người cho chúng tôi một chút ko gian riêng được ko?
Tất cả đều bị giọng điệu này của hắn làm giật mình.
Ko phải anh ta từ trước đến giờ đều là ko bao giờ nói chuyện sao???
Đây có phải Phàm đế vương siêu cấp băng lãnh trong truyền thuyết ko vậy???
Ko lẽ tin đồn hai người này yêu nhau là có thật???
Ôi, trai đẹp lại yêu nhau nữa rồi, nữ nhi biết sống làm sao đây???
Cứ thế, diễn đàn của nhà trường đều lạ bị những câu nói như trên bao phủ... lượt đăng tải trạng thái, lượt bình luận ngày một nhiều, chủ đề bàn tán cũng trở nên vô cùng đa dạng nhưng vẫn tập trung xoay quan vấn đề: Phàm đế vương và Hoàng tử Thanh Đảo: Chuyện tình giờ mới kể
Trở lại thực tế, Ngô Phàm sau khi một câu giải tán đám đông liền nắm cổ tay nó kéo ra một góc. Nhưng hắn đâu ngờ chỉ trong vòng 5 nốt nhạc từ lúc những dòng status trên kia được update, thành viên CLB báo chí, Hủ Hội, PhàmThao động, ThaoPhàm đảng, cả cái gì "Chúng tôi là dân thuyền NgưuĐào" bla bla bla các thể loại đều tề tựu đông đủ về hành lang hẻo lánh nơi có hai nhân vật chánh đang tâm sự mỏng. Cùng với đó là sự có mặt của cơ man nào máy ảnh 8 li, máy ảnh kĩ thuật số, kính hồng ngoại, máy/bút ghi âm, camera, đạo diễn, phóng viên hiện trường, phụ trách quay phim, hoà âm ánh sáng... luôn trong tư thế sẵn sàng ghi/chụp/quay/thu tất cả những gì đang và sắp sửa xảy ra...
- Hoàng Tử Thao, cậu có biết cậu khó hiểu lắm ko hả?_ hắn vẻ mặt tức tối nói
- Tôi làm sao?_ nó vẫn ko hiểu hắn là đang nói cái gì
- Cậu rõ ràng là người nói chúng ta hẹn hò đi, còn hỏi tôi như thế nào sẽ hứng thú, mỗi ngày đều là làm cơm cho tôi..._ hắn nói một lèo
(Bọn núp trong bụi *gào rú*: Hú~ Ghê thiệt~)
- Thì sao? Có gì cậu ko vừa lòng à?
- Chính nó, cậu lúc nào cũng hỏi tôi thích gì, có vừa lòng ko, thứ gì cũng làm theo lời tôi nói... Thế nhưng lại thản nhiên đưa cơm của tôi cho SeHun, lại còn thân mật với cậu ta như vậy, còn nói sẽ làm đồ ăn cho cậu ta, đến thông tin cá nhân cũng tự mình khai ra hết... Cậu có thật là thích tôi ko vậy?
- Có chỗ nào ko giống?
- Như vậy chính là ko giống!
- Anh ghen?
- Tôi... ko... có... gh... ghen..._ trúng tim đen => nói cà lăm luôn
- Vậy bây giờ ý anh là gì?
- Tôi chính là, ko tin cậu thích tôi... Tối qua... đến cả... m... m..._ hắn hơi ngập ngừng_ m... môi tôi cũng chạm qua rồi... nhưng đến cả câu nói thích tôi cũng chưa hề nói...
(Bọn leo trên cây *hí hoáy ghi ghi chép chép*: Đã hun qua, nhưng vẫn chưa tỏ tình a...)
- Câu đó, đến lúc sẽ nói!_ nó đáp nhẹ_ hay là anh muốn tôi nói ở đây?
- Ở đây... Tôi... ko... cần... (Au: Vậy là ở chỗ khác cần phải hông???)
- Thôi được rồi, tôi có tiết ngôn ngữ học, tôi đi trước_ nó vỗ vai hắn rồi đi mất
"Mình vừa làm cái gì vậy??? Ko phải là mình thích cậu ta rồi chứ??? Ko phải, ko phải, chỉ là thắc mắc, chỉ là ko muốn cậu ta đem cơm của mình cho người khác ăn... Đúng vậy... mình là trai thẳng 100%... sẽ hoàn toàn ko có chuyện mình thích cậu ta..."
Những dòng suy nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm trí hắn... mãi tới khi về tới nhà vẫn ko dứt...
====================================================
~Nhà hắn~
- NGÔ.DIỆC.PHÀM!!! THẰNG PHÁ GIA CHI TỬ NÀY!!! CÓ GAN LÀM THÌ PHẢI CÓ GAN CHỊU!!! ĐỨNG YÊN ĐÓ KO ĐƯỢC CHẠY!!!_ tiếng Ngô lão gia hét vang khắp nhà
- Mình ơi, mình bình tĩnh... Có chuyện gì từ từ nói..._ Ngô phu nhân tay ôm cứng lấy chồng mình
- BÀ XEM CON TRAI BÀ ĐI, NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN TỪ HAWAI VỀ, NÓ LIỀN TÔNG VÀO XE NGƯỜI TA, KO NHỮNG KO XIN LỖI, CÒN DÙNG THANH DANH CỦA TÔI BẮT ÉP HỌ BỒI THƯỜNG, ĐE DOẠ CẢNH SÁT, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI THẢ CHO NÓ ĐI!!! BÀ NGHĨ COI MẶT MŨI TÔI PHẢI GIẤU VÀO ĐÂU HẢ???_ Ngô lão vừa rượt theo hắn vừa gầm lên, trên tay là Roi cá đuối gia truyền ko ngừng quất tới phía hắn
- Mình bình tĩnh đi mà... Phàm Phàm, còn ko mau xin lỗi ba con!!!_ mẹ hắn gắt
- KO LỖI PHẢI GÌ HẾT!!! MAU ĐUỔI NÓ RA KHỎI NHÀ CHO TÔI!!!
- MÌNH!!!_ mẹ hắn khẩn thiết kêu lớn...
====================================================
- A-lô?
- SeHun, cậu đang ở đâu vậy?_ hắn giọng gấp rút hỏi
- Ở nhà, có chuyện gì vậy?
- Ba tớ biết chuyện tớ tông xe rồi...
- Hả? Làm sao mà biết? Ko phải cậu bán xe rồi sao?_ Hun ngạc nhiên
- Ko biết! Nhưng giờ tớ bị đuổi khỏi nhà rồi, tớ qua nhà cậu ở vài bữa được ko?
- Ba cậu tuyệt đối sẽ nói với ba tớ ko được cho cậu ở nhờ..._ Hun nói_ Hay cậu tới GoldenSeoul đi, tớ có thuê một phòng cố định ở đó, là phòng 3002... Để tớ báo với Quản lí của khách sạn
- Vậy được... tớ liền tới đó
~Vài phút sau~
- Alô... Phàm, ko được rồi, ba cậu đã gọi cho giám đốc khách sạn, còn nữa, ba tớ cũng huỷ luôn phòng rồi...
- Làm sao giờ, tớ đang đứng trước cửa phòng cậu..._ giọng hắn có chút gấp rút
- Nguy rồi, hình như ba cậu đang trên đường tới đó...
- Giờ phải làm sao?
- Chui đại vào phòng nào núp đỡ đi!!!
- Cậu điên à???_ hắn gắt lên trong điện thoại
- Ko muốn chết thì làm theo lời tớ nhanh lên!!!
Thiết nghĩ, đằng nào cũng chết thôi thì chết dưới tay bảo vệ khách sạn vẩn tốt hơn
Hắn trong lúc đang cuống quýt, nhác thấy cánh cửa phòng đối diện có chút hé mở, liền ko suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chưa đầy 10p sau, qua lỗ mắt mèo trên cửa, hắn liền nhìn thấy ba hắn, phía sau là một nhóm vệ sĩ áo đen có mặt ngay trước phòng của thằng bạn
Ngô lão gia ngó nghiên quanh quất một hồi, cuối cùng cũng ra lệnh cho tất cả rời đi
Lúc này hắn mới nhẹ lòng được một chút, định bụng chờ thêm một lát sẽ mở cửa đi ra... nhưng cảm thấy phía sau có người, liền quay lại
- NGÔ DIỆC PHÀM???/HOÀNG TỬ THAO???
~END~
Nhớ CMT + VOTE cho ta nha các rds thân yêu ♥♥♥
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top