Chap 7: Vậy thì thích tôi đi!
Cục wifi nhà au hư, ság nay mới sửa nên ko up chap cho m.n đc...
Chúc m.n đọc fic vui ^^
=====================================================
- Này, cậu nói thật đấy hả?_ hắn vừa mở cửa phòng vừa lo lắng hỏi
*hự* Nó ko nói gì, bất ngờ một quyền đánh ngã hắn từ phía sau...
Nó túm tóc hắn kéo vào phòng, đóng cửa lại... Sau khi đã quăng hắn lên chiếc giường kingsize, nhìn lại trên tay còn vương lại vài cọng tóc vàng vàng của "ai-đó" bèn âm thầm thổi đi...
Chắc hẳn các độc giả cũng đang rất thắc mắc nó vì cớ gì lại hành hung hắn như vậy... Tất nhiên nó cũng chẳng hứng thú đến mức đè hắn ra hiếp sống, hay sẵn tiện cuỗm luôn vài món quý giá trong phòng...
Nó với tay chốt cửa, đi đến kéo kín rèm... cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trong phòng để đảm bảo ko có một khe hở...
Tiếp đó, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, vận tiên khí... một luồng ánh sáng màu bạc toả ra từ người nó, lan đến và bao bọc lấy cơ thể hắn...
Diệc Phàm khẽ nhíu mày, từ trong miệng, hốc mắt xuất hiện luồng hắc khí... liền bị hào quang tiên giới kia dung hoà rồi tan biến... Lúc này, sắc mặt hắn đã có chút khá hơn, hơi thở cũng dần điều hoà trở lại...
Rồi ko biết nó nghĩ gì, tiếp tục vận khí... bất giác đưa mặt đến gần hắn... rồi ko một chút ngần ngại, đặt môi mình lên môi người kia... Cũng ko cần biết đối phương cảm nhận ra sao, chỉ biết bản thân đã trao đi một phần linh khí của mình...
- Nè, mau dậy!_ nó sau khi thu lại thuật pháp liền lay hắn
- Hmmmm...._ hắn hừ nhẹ, chắc là hậu quả của quyền cước ban nãy
- Đỡ hơn chưa?_ nó dịu giọng hỏi
- *cốp* CẬU SAO DÁM ĐÁNH TÔI HẢ????_ hắn nổi xung cốc phát vào đầu nó
Mặt nó tối sầm lại. Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ trừ những lúc cắt Phụng bào của Vương Mẫu Nương Nương rồi bị Người phạt ra, thì đến cả Thượng Đế cũng ko dám đánh nó. Vậy mà bây giờ tên phàm phu tục tử này lại dám động thủ như thế kia. Để xem thử bị thiên sứ trừng trị sẽ ra sao...
- NGÔ.DIỆC.PHÀM!!!!_ nó gầm lên, tay nắm lại thành quyền, mắt toé lửa nhìn kẻ phạm thượng trước mặt
- Tử... Tử Thao... tôi... tôi... chỉ... giỡn... thôi... thôi mà..._ hắn vừa trông thấy bộ dạng này của nó bèn kinh hãi
- HÔM NAY ANH CHẾT CHẮC!!!_ nó hét lên rồi chồm về phía hắn
Nói đoạn, giữa đêm khuya thanh vắng có hai con người rượt nhau trên giường, kẻ đánh người tránh, nháo nhào một trận... Đột nhiên, nó chộp được tay hắn, bèn dùng toàn lực kéo lại. Hắn cũng ko vừa, ra sức gồng lên nhằm rút tay về. Nào ngờ lực của hai bên ko tương xứng, hắn một chiêu liền ngả ra giường, còn thuận tay kéo nó nằm đè lên người mình...
(Au: Tưởng tượng thôi cũng thấy cẩu huyết!!! =.=#)
- "Thịch... thịch... thịch... thịch thịch thịch thịch thịch..."_ tim "ai-đó" bỗng chốc nhảy Cha cha cha trong lồng ngực_ Tử... Tử Thao... tôi chịu thua rồi... cậu... mau xuống... a..._ hắn ấp úng
- Sao mặt anh lại đỏ như vậy?_ nó thắc mắc. Nó đã từng thấy kha khá cảnh như thế này trong mấy bộ phim tình cảm dài tập chiếu trên tivi. Thế nhưng cả nó và Han đều ko hiểu ý nghĩa của hành động này. Lại thêm mắc cỡ ko dám hỏi ai, vậy nên nó đối với biểu tình đỏ mặt là cực thích thú nga...
- À... tôi... tôi... tại trời nóng ấy mà_ hắn lập tức bào chữa
- 13 độ... Có nóng sao?_ nó rút điện thoại trong túi ra xem thông tin thời tiết, tất nhiên vẫn ngoan cố nằm lì người hắn
- Mà... cậu ko tính... tránh ra sao?
- Tại sao phải tránh?_ nó mắt ngây thơ hỏi
- Thì... như thế này... có chút ko tiện a~
- Như thế nào mới tiện?_ nó một lần nữa phát ngôn vô cùng trong sáng
- Ách... ko phải kiểu tiện đó... tức là nếu lỡ mẹ tôi... có vào phòng... tư thế của tôi và cậu lúc này... à ừm... có chút... ám muội..._ hắn là lần đầu tiên nói vấp nhiều như vậy
- Nếu anh trả lời câu hỏi này của tôi, tôi sẽ, theo cách nói của anh, dừng hành động ám muội này lại_ nó lại rút ngắn khoảng cách với mặt hắn hơn
- Câu... câu gì???
- Anh, đã thích tôi chưa?_ nó ko ngần ngại hỏi
- H... hả... Cái... cái gì?_ hắn lắp bắp, ko nghĩ nó sẽ hỏi thẳng như vậy
- Tôi hỏi anh thích tôi chưa?_ nó trố mắt hỏi lại một lần nữa
- À... cái này... tôi... tôi cũng... ko... ko biết...
- Ko sao, chậm một chút cũng tốt_ nó vẫn chăm chăm nhìn hắn_ Vậy, anh có biết con người khi thích nhau sẽ làm những gì ko?
- À... đi chơi... nhắn tin... làm... làm... cơm hộp..._ hắn hơi ngừng lại khi nhắc đến cơm hộp_ hơn một chút thì.. h... hôn...
- *chụt* như vậy hả?
Hắn mở to mắt. "Cậu ta... cậu ta... ko phải vừa... hôn mình đấy chứ?"
Hắn sửng sốt, thiếu gia soái ca siêu cấp băng lãnh như hắn chính là vừa bị cưỡng hôn. Ko những vậy mà còn là bị con trai cưỡng hôn mới shock chứ. Trời ơi như thế này thì còn đâu hình tượng act cool của hắn nữa chứ????
Nhưng nói thật thì... môi nó... ừm... nói thế nào nhỉ??? Cũng ko tệ??? Có chút mềm mềm... lại ngọt ngọt... người nó cũng ấm nữa... CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? Hắn là đang có cảm giác với CON TRAI sao?????? KO ĐƯỢC KO ĐƯỢC!!! Hắn là trai thẳng hẳn hoi mà... chỉ là cảm xúc nhất thờiii... cảm xúc nhất thời thôiiiiii....
- Còn đi chơi, hay nhắn tin gì gì đó... từ từ đều sẽ làm..._ nó tiếp tục thản nhiên nói mà ko để ý vành tai người đối diện đã đỏ ửng, đầu óc thì còn mãi lơ lửng ở đâu
- Cậu sao có thể tự tiện động chạm như thế hả????_ hắn bấy giờ mới hoàn hồn, bỗng chốc ý thức được bản thân vừa bị ăn đậu hũ liền hét ầm lên
(Au: Con cứ việc hét, còn hiệu quả cách âm cứ để ta lo!)
- Trên tivi ko phải đều làm thế?
- Nhưng đó là khi người ta thích nhau!!!_ hắn gân cổ nói_ Còn tôi và cậu tuyệt nhiên ko có loại tình cảm đó!
- Vậy thì thích tôi đi!_ nó nói như ra lệnh
- KO.ĐỜI.NÀO!!!!!!!!
Một ngày nữa lại trôi qua cùng với một thứ tình cảm bắt đầu nhen nhóm...
Thượng Đế đã từng nói...
Con người ta... chính là một khi đã mang trong tim hạt giống duyên phận... dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... cũng sẽ nhất định nảy mầm...
~END~
Cmt cmt cmt + vote vote vote vote vote .... nha~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top