Chap 6: Chết vì mất nước

Thứ hai này au thi rồi... hai bữa nay ko học một chữ luôn... chuyến này chết chắc :((((((

=====================================================

- HUÀNG TỬ THAO!!!!! CẬU CON MẸ NÓ BỎ GÌ VÀO CƠM VẬY HẢ????

- Cái gì? Anh cảm thấy ko khoẻ à? Ko sao chứ? _ bên kia dù bị bên này quát tháo ầm ĩ như vậy nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi

- KO SAO CÁI RẮM NHÀ CẬU!!!! TÔI SẮP CHẾT VÌ MẤT NƯỚC ĐÂY NÀY!!! CẬU RỐT CUỘC ĐÃ CHO GÌ VÀO CƠM HẢ????_ tiếp tục hét

- Ở trong đó bao nhiêu lâu rồi?_ nó ko để tâm hắn là đang gào rú ra sao, vẫn tiếp tục hỏi

- Từ 7g hơn..._ hắn ngập ngừng, người gì mà hỏi chuyện tế nhị vậy...

- Hơn 2 tiếng_ nó nhìn đồng hồ trêo tường. Bỗng nhiên LuHan cầm cuốn sách kia lật ra trước mặt nó...

"CHÚ Ý!!! CHÚ Ý!!!"_ Han nói với nó bằng khẩu hình miệng

- Bao tử động vật... Ko hay rồi..._ nó nói mà giọng ko bình thường chút nào

- Chu... chuyện... gì..._ hắn bên này nghe ba chữ "ko hay rồi" mặc dù ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lo sợ..._ Tôi... có khi nào... sẽ là chết trong hoàn cảnh này a???

- Ở yên đó, tôi qua liền!_ nó gấp gáp nói

- Cái... g...

Tuttt... tuttt...

- Thằng nhóc này, cái gì mà qua liền, ko lẽ đến nhà mình ở đâu cũng biết sao?_ hắn lại lẩm bẩm

- Phàm... con ko sao chứ? Con gọi cho ai vậy?_ omma hắn vẫn đứng bên ngoài

- Bà khéo lo, chắc nó chỉ ăn uống bậy bạ thôi mà... Qua đây đi, cứ đứng mãi ở đó khó coi chết được_ Ngô lão gia mắt vẫn ko rời khỏi tờ báo trên tay, nói

- Ông nói vậy mà nghe được sao? Con nó ra nông nỗi này mà ko hỏi han một câu, còn ngồi đó mà đọc báo!_ omma xót con mà nổi điên với cả chồng mình

- Ơ cái bà này, nó hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà bà còn lo lắng chăm chút cho nó từng thứ từng thứ một như vậy... Bảo sao sau khi lễ tốt nghiệp 12 kết thúc nó liền một mạch bay thẳng sang Hawai, gọi mãi ko về..._ lão gia gấp lại tờ báo, bực dọc nói_ Giờ có mỗi việc nó đau bụng thôi mà bà làm ầm lên như vậy, chẳng phải là nuông chiều quá hoá ra nó hư sao???

- Ông nhớ kĩ những gì ông vừa nói nha, đã vậy đêm nay ông ra sôfa mà ngủ!_ omma ko nặng ko nhẹ đáp một câu khiến Ngô lão gia đến hối cũng ko được. Chưa kịp năn nỉ bà xã đại nhân thì chuông cửa liền reo lên...

Tiiing tiiing tiiing...

- Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Cậu Lý, mở cổng!_ Ngô lão gia nói vào máy bộ đàm trên bàn

- Ngô Diệc Phàm_ chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nó từ ngoài cổng đã gọi to tên hắn

- Cậu là ai vậy? Đã khuya rồi đến nhà tôi làm gì?_ Ngô lão gia nghiêm nghị hỏi nó

- Xin chào hai bác! *cúi đầu 91 độ* Cháu là Hoàng Tử Thao, đàn em năm nhất của anh Diệc Phàm, nghe nói anh Diệc Phàm ko khoẻ nên đến thăm ạ!_ nó lễ phép nói

- "Cái gì? Thực sự đến nhà cũng biết sao?"_ hắn từ trong toilet nghe thấy giọng nó bèn bày ra bộ dạng kinh hãi

- Được rồi, nó ko sao, cháu mau vào nhà đi_ ba hắn rất vừa lòng với thái độ đúng mực của nó, vui vẻ mời nó vào trong

- Ko sao là ko sao thế nào! Phàm Phàm của tôi ở trong đó đã hơn 2 tiếng rồi đấy!!!_ mẹ hắn gắt

- Cháu có đem thuốc cho anh ấy đây ạ..._ nó nói

- Trời, bày vẽ làm gì ko biết..._ ba hắn tặc lưỡi

- Thao Thao cháu mau lại đây~_ mẹ hắn bỗng chốc thấy đứa trẻ trước mặt thật giống thiên thần a (Au: Thì đúng cháu nó là thiên thần mà!!!)

Nó nghe vậy liền chạy tới bên cạnh chiếc cầu thang lộng lẫy dẫn lên tầng hai-nơi mẹ hắn đang đứng

- Đây là thuốc gia truyền nhà cháu, mùi lắm ạ, cô cứ để cháu_ nó dùng ánh mắt "Lương y" nhìn mẹ hắn

- Ừ, vậy nhờ cháu..._ người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng rồi bước trở ra phòng khách, nhường chỗ cho nó

- Ngô Diệc Phàm... anh mau ra đây đi!

- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KO? RA THẾ NÀO ĐƯỢC???_ có một con người mặc dù là đang trong tình trạng khó nói thành lời nhưng vẫn mặt dày vô sĩ gân cổ lên gào

- Thằng này, người ta đã có lòng, mày ở đó hét cái gì????_ Ngô lão tức giận quát lớn

- Ko sao đâu, tôi có đem thuốc cho anh, chỉ cần nuốt xuống ngay lập tức có thể khống chế, mau ra đi, sẽ ko có gì xảy ra đâu..._ nó chính là chưa bao giờ năn nỉ ai nhiều lời như vậy, trước giờ đều là mọi người năn nỉ nó, cảm thấy có chút ko quen...

- Cậu lấy gì bảo đảm thuốc của cậu sẽ ko trực tiếp một viên giết chết tôi?_ trong này vẫn ngoan cố

- Nhiều lời, còn ko ra tôi liền trực tiếp xông vào!?

- Nếu cậu có can đảm, xin mời...

- Vậy được, ngay ngày mai tôi sẽ loan tin cho cả trường biết chuyện xấu hổ hôm nay của anh, để xem anh như thế nào đi học?!_ nói nhẹ ko nghe, nặng cũng ko nghe, đành đe doạ vậy

- Ấy khoan... khoan... khoan... để tui suy nghĩ đã...

- 5... 4... 3... 2..._ nó ko nói nhiều, ung dung bên ngoài đếm ngược

- Tui ra là được chứ gì, nhưng cậu phải nhớ cậu đã bảo đảm những gì, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, sẽ kiện cậu_ hắn ấu trĩ nói_ còn nữa, trước khi tôi mở cửa ra... cậu... cậu phải...

- Rốt cuộc là anh có ra ko thì bảo?_ nó bực dọc nói

- Cậu phải bịt mũi vào cho tôi!!!!!

*phịt* nó xém nữa đập đầu vào tường. Trong hoàn cảnh như thế này còn rảnh rỗi bận tâm đến hình tượng quái gì chứ...

Là do hắn ta ko biết chứ thiên thần ngoài mùi thơm ra, những mùi khác căn bản ko cảm nhận được. Vậy nên có bịt hay ko bịt cũng ko có tác dụng...

- Đã bịt mũi chưa?_ hắn sốt ruột hỏi

- Nhiều lời quá, mau ra cho tôi!

Hắn nghe giọng, đoán chắc nó đã làm theo mới yên tâm mở cửa ra...

- Uống cái này đi_ nó đưa ra một viên thuốc tròn tròn đen đen

- Cậu chôm cái này chỗ mấy đoàn làm phim kiếm hiệp hả?_ hắn nhìn viên thuốc e ngại, ko dám uống

- Đau bụng...

- Hả...

Nó vừa dứt lời, bụng hắn đột nhiên quặng lên cơn đau...

"Tới nữa rồi... toilet... toilet..."

- Ko uống thì xác định là đêm nay ngủ trong đó đi_ nó hất mặt về nơi hắn vừa mới bước ra

- Được rồi... tôi... tôi uống..._ hắn kinh hãi cầm lấy viên thuốc rồi uống vào

Tiên Dược có hiệu quả ngay tức thì, cơn đau bụng liền tiêu biến, hắn lần thứ 2 trong ngày lại trố mắt nhìn nó

- Ko cần nhìn tôi như vậy, thuốc chỉ có tác dụng kìm chế thôi, lát nữa sẽ đau lại

- CÁI GÌ???_ *hét tập thứ n*

- Phàm, con đỡ chưa, mau lên phòng nghỉ ngơi đi_ mẹ hắn thấy con đã có sức hét to như vậy thì cất tiếng

- Cả Thao nữa, cháu lên đó chơi với nó luôn đi, người trẻ nên đi với nhau, đừmg câu nệ mấy ông bà già này làm gì_ Ngô lão là cố ý cách ly hai đứa kia đi thật xa để ổng năn nỉ vợ ổng_ Phàm, đối xử tốt với em nó, người ta là ân nhân của mày đó!

~Tầng hai~
~Phòng hắn~

- Này, cậu nói thật đấy hả?_ hắn vừa mở cửa phòng vừa lo lắng hỏi

*hự* Nó ko nói gì, bất ngờ một quyền đánh ngã hắn từ phía sau...

~END~

♡ 버 벅 기 ♡

Au ngoan ghê chưa??? Ngày nào cũng chăm chỉ up fic a~
Vậy nên các rds cũng cmt với vote cho au nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top