Chap 28: Hồi ức lưu lạc

Mai kiểm tra 3 môn mà giờ này vẫn chưa mở cuốn sách ra nữa~ Mà thôi kệ đi~

Cả nhà đọc chap vui nè~

P/s: Pic trên là mị des nhie~

--------------------------------------------------

Diệc Phàm mệt mỏi hé mắt. Xung quanh vẫn là quang cảnh căn phòng quen thuộc. Bất giác đưa tay sờ vào đầu, một cỗ đau đớn đột ngột ùa đến. Và không chỉ đầu, cả tim cũng rất đau. Hắn khổ sở ôm lấy ngực trái, mơ hồ cảm nhận bản thân dường như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không thể nào nhớ được đó là thứ gì. Trái tim trong vô thức rung lên từng đợt. Đại não đau như muốn nổ tung.

Ở một nơi nào đó, tình trạng của Tử Thao cũng không khá hơn là bao. Bởi tự ý dùng pháp thuật phong ấn ký ức của hắn dẫn đến đoạn duyên phận giữa hai người cũng không ngừng chuyển dịch. Sinh Tử Kỳ Thư bị buộc phải nghịch chuyển số kiếp. Nó đứng giữa vòng xoáy thiên mệnh, trực tiếp là kẻ hứng chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất. Những vết thương do mười vạn Đại cực hình gây ra không ngừng tươm máu, đau đớn gấp ngàn lần so với dùng đinh đóng vào từng khớp xương trên cơ thể. Chân khí từng chút một bị trời đất rút cạn. Tất thảy những khổ sở của phàm nhân nó đều phải lần lượt trải qua. Hỉ nộ ái ố từ ngàn năm trước lũ lượt kéo về. Chúng bá chiếm lấy tâm trí, tựa như muốn níu kéo những đoạn kỷ niệm từ ngàn xưa. Những hình ảnh, những kiếp người tưởng chừng đã mãi mãi bị nhân sinh thế sự vùi lấp nay lại hiện rõ mồn một trước mắt. Tình cảm, tựa như một thước phim cũ bị lãng quên. Có lẽ vẫn luôn ngoan cố nằm ở đó chờ một ngày được tua lại. Chỉ là chẳng còn một ai nhớ đến nữa...

So với nỗi đau bị ép phải quên đi của hắn thì với một kẻ ôm trong lòng vô vàn chấp niệm như nó, thống khổ nhất phải chăng chính là khắc cốt ghi tâm. Có lẽ người nào đó đã đúng. Quên đi không đáng sợ. Đáng sợ là cho dù có muốn cũng không thể quên được... Nó cắn chặt môi, ngăn bản thân không phun ra ngụm máu tươi trong miệng. Nội tạng đã bắt đầu mục rữa. Duyên phận oan nghiệt chẳng khác gì thứ thuốc độc đắng ngắt đang dần dần từ bên trong huỷ hoại kẻ động lòng .

"Diệc Phàm... Phải hay không bát canh Mạnh Bà khi ấy cũng đắng như vậy?...

Nước Vong Xuyên lạnh lẽo...

Đá Tam Sinh trơ trọi...

Bao lâu? Rốt cuộc ngươi đã chờ đợi bao lâu????"

Tử Thao một mình nằm trên chiếc giường lớn. Căn hộ lặng ngắt. Màn đêm chầm chậm buông xuống, đem cả căn phòng nhấn chìm trong cô độc.

"Tử... Tử Thao... ta... t... a... yêu... ngươi... Nế...u... có kiếp... sau... chún... g... chúng... ta... Hoàng... thượ... ng... thừa... tư... ớng... ta... ko muốn... Làm... tri... tri kỉ... được... ko... ?"

"Nhớ... nhớ... kĩ... Đầ... u... cầu... N... ại Hà... ta... đợi... ngư... ơi..."

"Ta muốn có một cuộc sống bình thường, đạm bạc như bao kẻ khác... có một căn nhà nhỏ... một mảnh vườn... ta làm ruộng... đệ dạy học..."

"Tình yêu của ta... dừng lại ở đây thôi... Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn được yêu đệ..."

Hoá ra đã từng có một người yêu ta sâu đậm đến thế...

"Ta yêu em..."

Hoá ra người đó đã từng ôm một đoạn chấp niệm bi thương đến thế...

Hoá ra...

Nó nhắm chặt mắt, cố gắng đem những ký ức kia khắc sâu vào tâm khảm. Giờ phút này, nó đã chẳng còn có thể làm gì hơn nữa. Nếu đã không quên được, chi bằng hãy ghi nhớ thật kĩ. Nó không muốn kiếp sau khi gặp lại, cả hai chỉ là những kẻ qua đường xa lạ. Chí ít xin hãy để nó được nhớ rằng, bản thân đối với người tên Ngô Diệc Phàm ấy... đã từng là cả thế giới...

[...]

Trong lúc đó, tại Địa giới u minh lạnh lẽo, Độ Doãn Kha một thân hắc y ngự trên ngai vị, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không xa xăm bất định.

- Khởi binh...

[...]

Độ Vương nắm lấy bàn tay Miên Đế, ánh mắt mang nét suy tư. Hơn ai hết, Độ Khánh Thù hiểu rõ những trọng trách mà một bậc Đế Vương đứng đầu Tam giới phải gánh vác. Y cũng hiểu trong lòng Kim Tuấn Miên là đang vì điều gì mà phiền muộn. Miên Đế Người không muốn trên cõi đời này lại xuất hiện thêm một Độ Doãn Kha thứ hai. Việc Người ngăn cản Tử Thao xem Sinh Tử Kỳ Thư cũng không thể nói là sai. Sở dĩ trong trời đất này, nói tình cảm chính là thứ khó nắm bắt nhất là bởi, nó có thể khiến cho con người ta cải tà quy chánh, biến quỷ thành thần, dĩ nhiên cũng có thể khiến thần trở thành quỷ. Chẳng ai nói trước được. Thế nhưng nhìn thấy tiểu thiên sứ mà mình yêu thương nhất vì một đoạn nghiệt duyên mà đau đớn khôn nguôi, đến bản thân mình cũng không cần, y thực sự không thể chịu đựng nổi. Y không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng có lẽ y cả đời này cũng không thể quên được nụ cười của Tử Thao khi đó. Một chút thanh thản. Một chút mãn nguyện. Lại dường như phảng phất một chút bi thương... Nó đã cười như vậy. Khi tiếp nhận mười vạn Đại cực hình. Tuyệt nhiên không hề run sợ...

- Ta không phải là muốn cấm cản nó..._ Miên Đế nhàn nhạt cất tiếng. Giọng nói có phần trầm đục. Người dường như đã suy nghĩ rất lâu mới có thể thốt ra những lời này_ Ta chỉ sợ... nó sẽ giống như Độ Doãn Kha...

Khánh Thù nhìn vị cửu ngũ chí tôn trước mắt mình. Không biết có phải do cảm xúc không được bình ổn hay không, y mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Kim Tuấn Miên của ngàn năm trước vẻ mặt rối bời đang siết lấy tay mình thật chặt, thật chặt...

- Giống ta thì làm sao?! Có gì không tốt?!

- Độ Doãn Kha?!?!?!?

_END CHAP_

Chưa viết xong cơ mà bữa giờ trốn lâu quá rồi nên trồi lên cho dân tình đỡ quên mặt vậy~

Nhớ cmt và vote cho mị nghen~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top