Chap 27: "Cậu đối với tôi đã từng một lần động tâm chưa?"

Bạn Bơ đã bung chap mới rồi đây~

Cả nhà đọc fic vuôi~

Bạn Bơ đi ngủ~

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Nó cắn chặt răng, cố sức bay qua hết tầng mây này đến tầng mây khác. Không màng đến bản thân là đang ở trong tình cảnh như thế nào, chân khí hao tổn ra sao. Chỉ muốn biết bên trong cuốn Sinh Tử Kỳ Thư kia rốt cuộc là viết những gì...

- Tử Thao!!! Đừng vận khí nữa!!! Ngươi sẽ mất mạng đấy!!!

Nghệ Hưng bám sát theo sau, không ngừng hướng nó gào thét. Lộc Hàm bên cạnh vẻ mặt cũng tột cùng bất an.

Gắng gượng bay đến Thượng Đình Sảnh, cảm thấy toàn thân như không còn một chút sức lực nào, chân khí cũng chẳng còn lại bao nhiêu phần. Miên Đế ngồi trên Thượng Cửu Thiên nhìn xuống chỗ nó đang đứng, nét mày khẽ chau...

- Tử Thao, ngươi biết rõ vẫn chưa đến lúc trở về. Hà tất phải tự gượng ép bản thân như vậy?!

Giọng điệu thập phần xa cách của Miên Đế lúc này, nó đã chẳng còn sức mà để tâm nữa. Bèn nén lại tiếng thở dốc, lạnh nhạt nói:

- Xin người hãy cho phép con được xem Sinh Tử Kỳ Thư...

- Tử Thao, tuyệt đối không được!!!

Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng thoáng chốc cũng bay đến, nghe nó tâu vậy thì đồng loạt ngăn cản

- Khởi bẩm Thượng Đế, bất kể là phàm nhân hay chư tiên cũng đều không được phép nhớ lại chuyện số kiếp của mình. Cuốn Sinh Tử Kỳ Thư này tuyệt đối không thể để kẻ khác xem được!!!_ Lộc Vương Đế quỳ xuống tâu. Thiết nghĩ nếu để nó biết được duyên kiếp bên trong, chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích

- Tử Thao, ngươi nghe Vương Đế nói rồi đấy. Sinh Tử Kỳ Thư là Cấm Bảo trong trời đất, ta tuy là bậc Đế Vương nhưng cũng không thể vì ân sủng ngươi mà phá lệ được...

Miên Đế nét mặt thoáng ưu tư, trong đáy mắt phảng phất phiền muộn. Người thân là đấng tối cao trong trời đất, nay lại nhẫn tâm đem duyên kiếp của vị Thiên sứ mà mình thương yêu nhất ra làm vật đánh đổi. Tuy nói thái bình của Tam giới là chuyện đại sự. Thế nhưng đoạn nhân duyên đã kéo dài ngàn năm, day day dứt dứt, dày dày vò vò như vậy có thể coi là chuyện nhỏ sao?! Nếu như mọi chuyện thực sự tiến triển đến mức đó, Miên Đế Người cả đời này cũng không thể cảm thấy thanh thản...

- Xin người... Cầu xin người..._ nó dập đầu xuống sàn đại điện không ngừng. Dập đến nỗi trên trán toàn là máu cũng không hề có ý định dừng lại.

Nghệ Hưng trông thấy cảnh tượng đó thì không khỏi xót xa. Y tiến đến ôm lấy nó, dùng tay đỡ lấy vầng trán bê bết máu kia. Nội tâm cuộn trào bi thương cùng mất mát.

- Tử Thao, ngươi đối với hắn đã động tâm rồi sao?

Miên Đế nặng nề cất tiếng. Vốn từ lâu Người đã biết bản thân không thể nào ngăn cản được đoạn nghiệt duyên này. Ngẫm lại âu nguồn cơn cớ sự cũng đều do một tay Người mà thành, không thể trách ai được...

Nó khoé mắt ướt đẫm ngước lên nhìn bậc Cửu ngũ chí tôn đang ngự trên Thượng Cửu Thiên kia, căn bản không thể hiểu được hết tâm tư của Người. Chỉ có thể không ngừng dập đầu mong được ân chuẩn.

- Nơi này không còn việc của ngươi nữa. Ngươi mau trở về trần đi...

Miên Đế chầm chậm bước xuống, quay người li khai. Vạt áo quét một đường lạnh lẽo.

- Xin người... Con ngàn vạn lần cầu xin người... Cầu xin người... Hãy thành toàn cho ước nguyện cuối cùng này của con... Xin hãy để cho con được biết duyên kiếp của mình..._ nó không khóc. Thế nhưng thanh âm lúc này đã trở nên khản đặc. Tựa như đã kêu gào van nài rất lâu. Tựa như đã không còn sức lực để có thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa rồi...

- Ngươi có thể xem Sinh Tử Kỳ Thư...

Độ Vương một thân phụng bào, đột nhiên xuất hiện giữa Thượng Đình Sảnh khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Nó ngẩng đầu, hướng ánh mắt khẩn khoản về phía Người.

- Vương Mẫu... con có thể sao?_ hai mắt nó chực sáng rỡ

- Độ Vương... chuyện này...

- Miên Đế, không phải trước đây Địa Vương cũng từng phá lệ rồi sao?

Miên Đế thoáng giật mình. Nhớ lại năm đó khi Người mới chỉ là một tiểu thiên sứ không thân không phận. Địa Vương lúc bấy giờ cũng chỉ vừa được phong thần, vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi. Nghe chuyện tiểu đệ Khánh Thù của mình đem lòng yêu một thiên sứ tầm thường thì nổi trận lôi đình, dấy binh làm loạn khiến cho tam giới được một phen đảo điên. Tiên Thượng khi ấy còn tại vị bèn triệu Độ Doãn Kha đến thuyết giảng. Người nói rằng y cùng Khánh Thù vốn có duyên huynh đệ, tuy vậy lại không có nợ phu thê. Người khuyên y không nên cố chấp, vẫn là nên chúc phúc cho Tuấn Miên và Khánh Thù thì bản thân mới có thể tìm được hạnh phúc.

Thế nhưng y khi ấy không hề tin vào duyên kiếp mà Tiên Thượng đã giảng giải, một mực đòi xem Sinh Tử Kỳ Thư. Chư tiên ai nấy đều khuyên ngăn. Độ Vương vẫn ương bướng không thôi, chấp nhận cam chịu bất cứ giá nào để được biết kiếp số của mình. Tiên Thượng năm đó vì quá ưu ái đứa cháu này mà quyết định phá lệ một lần. Độ Doãn Kha muốn xem được Sinh Tử Kỳ Thư phải chịu đủ mười vạn Đại Cực Hình của Tam giới, sau đó còn bị tước bỏ Thượng Thần Ấn, giáng xuống Địa giới, trở thành Thứ Thần. Y lúc đó tuổi trẻ bồng bột, sẵn sàng vì tình yêu mà bất chấp tất cả, không màng đau đớn, không màng quyền vị mà chấp thuận... Sinh Tử Kỳ Thư khai mở, Độ Doãn Kha đau đớn nhận ra sự thực. Không thể tin vào mắt mình, y chọn cách tự lừa gạt bản thân, cho rằng Tiên Thượng cố ý nghịch chuyển nội dung của Sinh Tử Kỳ Thư hòng khiến y từ bỏ chấp niệm. Sau bao chiến cuộc đổ máu, binh đao khói lửa kéo dài hàng trăm năm, kết quả Độ Doãn Kha bị bức rời khỏi Thượng Đình, tại Địa giới trở thành Địa Vương, từ đó chính thức cùng với Thượng giới đối địch...

- Đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi..._ Miên Đế khẽ thở dài. Người thực sự không muốn hôm nay tự tay biến nó thành một Độ Doãn Kha thứ hai.

- Miên Đế, Vương Mẫu... nếu thực sự có thể xem Sinh Tử Kỳ Thư, con dù bất cứ giá nào cũng chấp nhận...

Nghệ Hưng bên cạnh nghe nó nói xong thì cõi lòng ngập tràn chua xót... Trải qua tam kiếp luân hồi, y vẫn luôn nghĩ đoạn nhân duyên này đến đây có lẽ sẽ chấm dứt. Vốn không ngờ Tử Thao kiếp này đối với Diệc Phàm lại nảy sinh tình cảm sâu sắc như vậy. Nỗ lực cùng cố gắng bao lâu nay của y, xem như đã hoài công rồi...

- Ngươi đương nhiên có thể... Thế nhưng, cuốn Sinh Tử Kỳ Thư này đối với những kẻ đã biết được số kiếp của mình sẽ nghịch chuyển trận đồ, thay đổi hậu kiếp. Tức kiếp sau... ngươi cùng Thái Tử... sẽ không còn duyên nợ nữa...

- Độ Vương!!!_ Miên Đế bỗng gọi lớn, giọng điệu có phần tức giận

- Còn nữa..._ Vương Mẫu vẫn không để tâm đến lời Miên Đế, tiếp tục nói_ Ngươi phải chịu mười vạn Đại Cực Hình của Tam giới, đợi đến lúc linh hồn tan biến sẽ bị xoá bỏ tu vi, kiếp sau đầu thai trở thành phàm nhân...

- Không được!!! Tử Thao!!! Không phải ngươi rất yêu hắn ta sao? Không phải muốn mãi mãi ở bên hắn ta sao? Ngươi tuyệt đối không được chấp thuận..._ Nghệ Hưng trước đây đã từng nghe qua sự tàn khốc của mười vạn Đại Cực Hình. Với thương thế hiện tại, nếu để cho Tử Thao phải chịu thì ngàn vạn lần không thể được...

- Vương Mẫu, Tử Thao chân khí đã hao tổn quá nửa, tuyệt đối không thể chịu nổi quá hai vạn!!!_ Lộc Hàm dập đầu tâu. Y sợ rằng không cần đến mười vạn thì Tử Thao đã mất sạch chân khí rồi...

- Lộc Hàm, Nghệ Hưng, ta biết các ngươi lo cho ta... Nhưng ta, ngày tháng qua được ở bên cạnh hắn lâu như vậy... cũng không còn có thể cưỡng cầu gì hơn... Chẳng phải nói ta cùng hắn là nghiệt duyên sao? Nếu đã là nghiệt duyên, ta chi bằng thay truyền nhân Long tộc là hắn chịu một chút kiếp nạn cũng xem như phải đạo...

Nó nặng nhọc khéo lên khoé môi, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Khẽ dập đầu khảng khái tâu lên mấy chữ:

- Thưa... thần nhi... chấp thuận...

Nó giữ nguyên nụ cười trên môi, chầm chậm tiến về phía Thượng lao chờ hành hình. Nghệ Hưng bên ngoài không ngừng gào thét khuyên ngăn. Bên cạnh là Lộc Hàm khuôn mặt giàn giụa nước mắt vẫn luôn miệng hai tiếng "Không được... Không được..."

"Nghệ Hưng... Lộc Hàm... Kiếp sau vẫn mong có thể cùng hai ngươi kết thành bằng hữu..."

[...]

- Ngô Diệc Phàm...

Thanh âm quen thuộc bỗng chốc cất lên. Hắn ngoảnh lại. Là nó. Thân ảnh gầy gò dường như chực tan ra dưới ráng lam chiều. Nó đứng đó. Nơi ban công ngập màu nắng. Khoé môi nhợt nhạt khẽ mấp máy gọi tên hắn. Ánh mắt nhu hoà chỉ dung chứa hình bóng hắn...

- Tử Thao???

Hắn không khỏi kinh ngạc. Người mà mình ngày đêm nhung nhớ nay bỗng chốc xuất hiện khiến hắn trong lòng nảy sinh một loại cảm giác không thể tin được. Hắn chạy xô đến ôm chầm lấy nó. Tất thảy mọi cảm xúc đều đồng loạt cuộn trào. Dù cho có cố tỏ ra lạnh lùng đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nó, chỉ cần là ánh mắt nhu thuần ấy, lý trí liền bị đánh gục, bất chấp tất cả chạy đến bên nó. Dù cho nó có bày ra bộ dạng lãnh khốc vô tình đến mức nào, hắn cũng không còn bận lòng... Chỉ cần có thể tiếp tục ở bên nó như trước đây... Chuyện trời đất, chuyện thế sự hắn đều không muốn quản nữa...

Nó nhắm mắt, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi kia, khẽ cảm nhận những rung cảm dạt dào đang dâng tràn nơi đáy tim. Nhiệt độ ấm nóng toả ra từ cơ thể hắn dường như đang xoa dịu những đau đớn còn hơn cả lóc da xẻ thịt của mười vạn Đại Cực Hình... Trong một khắc nào đó, Tử Thao đã nghĩ rằng chỉ cần một cái ôm của hắn, đổi lại phải chịu thêm mười vạn, thậm chí là một trăm vạn cực hình cũng cam lòng...

"Diệc Phàm... gặp được anh... tôi kiếp này đã chẳng còn gì hối tiếc..."

- Tử Thao, là cậu thật sao?_ hắn có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này

- Là tôi..._ nó khó nhọc mở miệng đáp, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu mơ hồ không còn nhìn rõ nữa

- Cậu không sao chứ?! Sao mặt lại tái nhợt thế này?!_ hắn lo lắng đưa tay lên chạm vào gò má nó, thoáng giật mình vì nhiệt độ cơ thể vô cùng thấp_ Sao lại lạnh như vậy?! Đợi một chút, tôi sai người đi chuẩn bị ít thuốc bổ cho cậu...

Diệc Phàm toan bước vội ra cửa thì bàn tay liền bị nắm chặt lấy. Mười ngón tay đan xen nhau, vừa khít đến mức hắn nghĩ rằng cả đời này cũng không thể tách rời...

- Không cần đâu... Anh đừng đi... ở lại với tôi một lát... Được không?

Hắn hơi sửng sốt. Hoàng Tử Thao mà trước giờ vẫn luôn cao ngạo nay lại hướng hắn nói ra hai chữ "đừng đi". Dùng bàn tay xanh xao níu hắn ở lại.

"Nếu được... xin cậu... cả đời này cũng đừng bao giờ rời xa tôi..."

Diệc Phàm nhìn nó, lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Khẽ siết chặt những ngón tay thon dài quen thuộc, đem ánh mắt ôn nhu nhất nói với nó:

- Đừng lo... Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu...

"Đời này kiếp này... Không... Là vạn đời vạn kiếp... Mãi mãi bên cạnh cậu..."

[...]

"Tử Thao... ban đầu là cậu đứng trước mặt tôi nói chúng ta hẹn hò đi... Đợi đến khi tôi thích cậu rồi, cậu lại cố tình vạch ra khoảng cách..."

"Thế nhưng khi tôi đã quyết định buông xuôi tình cảm của mình... thì cậu lại xuất hiện... và nắm lấy tay tôi... khiến cho hết thảy mọi nỗ lực quên đi cậu của tôi trở nên vô ích..."

"Cậu rốt cuộc là thể loại thiên sứ gì vậy?"

Hắn ngồi bên mép giường, lặng im ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của nó, hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rũ xuống trước trán nó, khoé môi trong vô thức lại hoạ nên nét cười ấm áp.

Rèm mi bất chợt rung lên, nó giật mình choàng tỉnh, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Những lần gần đây, bất luận là trong khi ngủ hay cả lúc hôn mê nó đều mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy Diệc Phàm vì đỡ thay cho nó một đao mà mất mạng. Nó rất sợ... Sợ hắn vì đoạn nghiệt duyên này mà phải chịu thương tổn... Và điều khiến nó càng sợ hãi chính là những cảnh tượng đó vô cùng chân thực...

"Hai ngươi ở bên nhau chỉ có một chữ "Tử" mà thôi!!! Hahaha!!!"

- Cậu không sao chứ?! Có phải là mơ thấy ác mộng không?!

Hắn vội nắm lấy vai người đối diện, đem cả cơ thể gầy gò ấy ôm vào lòng. Thầm tự trách bản thân vô dụng không thể vì nó mà làm được bất cứ điều gì...

Tử Thao nằm trong vòng tay ấy, nội tâm mơ hồ cảm nhận có một vầng thái dương nhỏ đang chiếu sáng. Những tia sáng mỏng manh chầm chậm soi rọi cả đáy tim rêu phong cũ kĩ... Nó điều hoà chút chân khí ít ỏi, khẽ lắc đầu đáp lại lo lắng của đối phương...

- Cậu... tin tưởng tôi một lần... Cho tôi được bảo vệ cậu... Vô lo vô nghĩ mà tựa vào tôi có được không?

Diệc Phàm từ trước đến nay chưa một lần nhận được sự tín nhiệm từ nó. Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì vị thiên sứ ấy vẫn luôn chọn lựa một mình gánh chịu. Hắn không muốn như vậy. Hắn ước gì bản thân có đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để thay nó chắn gió che mưa, trở thành người khiến nó có thể an tâm mà nương tựa...

"Đáng tiếc... tôi dù có muốn... cũng không thể như vậy mà tựa vào cậu nữa rồi..."

- Thực xin lỗi...

- Cậu vì sao phải xin lỗi tôi?!

Nó vùng ra khỏi vòng tay hắn. Giọng nói bỗng trở nên tuyệt tình. Ánh mắt cũng lãnh khốc vô tình hơn trước. Diệc Phàm khẽ nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động này của nó rốt cuộc là có ý gì.

- Tử Thao?! Cậu... sao vậy?!

- Thực xin lỗi...

Nó dứt lời liền dùng lực vận khí, mục đích là muốn thu lại toàn bộ đoạn kí ức vừa nãy của hai người. Thế nhưng hắn do phong ấn đã mở, thần lực phần nào cũng không còn bị kìm hãm như trước, chỉ một khắc đã nhanh chóng vô hiệu chiêu pháp kia của nó.

- Tử Thao... Cậu...

- Thực xin lỗi...

Trái tim tưởng chừng như bị xé ra thành từng mảnh. Sinh Tử Kỳ Thư nghịch chuyển trận đồ. Nghiệt duyên dằng co mãi không dứt. Những vết thương do Đại Cực Hình gây ra bắt đầu rỉ máu. Thứ máu đau đớn đó mang theo chấp niệm chạy thẳng vào tim. Từng đợt từng đợt đem nội tâm nó đay nghiến, dằng xé. Đây... có lẽ chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho nó...

- Tử Thao... Cậu đối với tôi đã từng một lần động tâm chưa?_ Diệc Phàm hỏi một câu cuối cùng, xem như đem chấp niệm của kiếp này đánh cược

- Thực xin lỗi...

Vẫn là ba chữ ấy... Không suy nghĩ. Không đắn đo. Vẫn chỉ có ba chữ "thực xin lỗi" sắc nhọn như dao cứa vào tim hắn...

"Diệc Phàm... Xin ngươi hãy quên đi một Tử Thao yêu ngươi sâu sắc... Chỉ cần luôn nhớ rằng đời này có một Tử Thao đối ngươi bạc tình là được rồi..."

Diệc Phàm ánh mắt vô thường, cả thân thể đứng im bất động, mặc cho bao nhiêu hồi ức, muốn thu muốn huỷ gì đều để mặc nó tuỳ ý quyết định... Hoá ra hắn không thắng được. Bất luận là vô tình hay chân tâm của nó. Hắn đều không thắng được. Ngô Diệc Phàm hắn cuối cùng cũng đã đến lúc nhận thua rồi...

"Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm nghiệt duyên nan đoạn. Phận kiếp bất đồng. Tam kiếp nhân sinh, đoạn mà không đoạn..."

"Hoàng Tử Thao... ngươi kiếp trước nợ hắn chân tình, kiếp này đã đến lúc phải trả. Một khi ngươi đối Ngô Diệc Phàm hắn thực sự động tâm... Cái giá của ba bát canh Mạnh Bà mà hắn đã uống chính là cái chết của ngươi... Chỉ có như vậy đoạn nghiệt duyên giữa hai ngươi mới cắt đứt được..."

"Anh... dù thế nào cũng phải tiếp tục sống... Còn tôi... tuỳ tiện chọn cho mình một cái chết... như vậy mọi chuyện trong Tam giới này chẳng phải ổn thoả rồi sao?"

_END CHAP_

Cmt và Vote nhá các đồng bào~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top