Chap 26: Chấp niệm

Chap dzìa chap dzìa~ Cả nhà mau ra đón chap~

Dạo này ý tưởng dồi dào nên viết lách năng suất hơn hẳn~

Vẫn câu nói cũ: Cả nhà đọc fic vui!!!

============================

- Diệc Phàm!!! Diệc Phàm!!! Ngô Diệc Phàm!!!

Nó hét lên trong vô vọng... Cơ thể như bị phù phép tuyệt nhiên không thể cử động khiến nó chỉ hận không thể lao đến ôm lấy thân ảnh đó...

- Tử Thao!!! Tử Thao!!! Yên tâm!!! Có ta ở đây!!!

Nó choàng tỉnh, nhận ra ban nãy là đang nằm mơ thì mới khẽ thở phào. Đến lúc này bỗng phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Nghệ Hưng bèn vụng về đẩy y ra

- Tử Thao, ngươi không sao chứ?!_ Lộc Hàm từ phía bếp chạy vào, vẻ mặt hớt hải hỏi

- Mơ thấy ác mộng thôi..._ Nghệ Hưng nhanh nhẹn tiếp lời, tay cầm khăn thấm mồ hôi trên trán cho nó, động tác thập phần ôn nhu

Nó vẫn lạnh nhạt như cũ, kiên quyết đẩy tay y, khó nhọc đứng dậy toan đi ra cửa...

- Muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi?!

Nghệ Hưng tiến tới nắm vội cổ tay gầy gò của nó, giọng nói chứa chan quan tâm cùng níu kéo

- Đi gặp Diệc Phàm...

Một lời nhẹ như không lại khiến trái tim y tưởng chừng bị xé nát. Y không ngờ tình cảm của mình bấy lâu nay cuối cùng lại để thua một đoạn chấp niệm này. Không ngờ Tử Thao đối với Diệc Phàm tình cảm đã sâu đậm đến thế. Dù cho chân khí có hao tổn đến mức nào cũng kiên quyết muốn gặp hắn.

Y thực sự cảm thấy những hi sinh cùng cố chấp của nó thực sự không đáng. Nếu như Tử Thao biết được Diệc Phàm cùng mình chính là nghiệt duyên, có hay không sẽ chấp nhận rời xa hắn?!

Không được, y không thể để cho đố kị bá chiếm lấy tâm trí. Y muốn dùng thứ tình cảm chân thành nhất dành cho nó. Tuyệt nhiên không muốn dựa vào bất cứ toan tính nào để khiến nó phải ngả vào lòng mình. Với y, đó không phải là tình yêu. Mà là ích kỷ. Và y không muốn yêu nó một cách ích kỷ như vậy...

- Tử Thao, ngươi còn yếu, không thể vận khí...

Lộc Hàm dáng vẻ bất lực cố sức khuyên can. Với tình hình của nó hiện tại, lỡ như gặp phải Địa Quỷ, cam đoan sẽ không giữ được mạng. Thế nhưng mặc những lời can ngăn của Lộc Hàm, nó vẫn ngoan cố muốn rời khỏi

- Ngươi không thể đi..._ giọng Nghệ Hưng bỗng chốc trở nên trầm đục như ẩn chứa lời cảnh báo

- Tại sao ta không thể đi?_ nó dừng bước, ngoảnh lại nhìn vị Thượng Y nọ_ Ta là Thiên Sứ được Thượng Đế giao trọng trách bảo hộ cho Ngô Diệc Phàm. Ngươi nói xem tạo sao ta không thể đi gặp kẻ mà ta đáng ra phải bảo hộ?!

Nó nhìn xoáy vào mắt y, căn bản không thể hiểu được những hành động của kẻ mà mình từng xem như huynh đệ này.

- Ta không quan tâm là thiên mệnh hay thiên chỉ, ngươi tuyệt đối không thể đi!!!!

Y chực gầm lên. Trong mắt vằn lên những tia máu. Lộc Hàm sửng sốt nhìn vị Thượng Y nổi tiếng điềm đạm kia. Giờ đây trước mắt Lộc Vương Đế chỉ có một kẻ hung hăng và thô lỗ đang hiện diện.

- Ngươi không còn là Trương Nghệ Hưng mà ta từng biết..._ nó nét mặt thoáng buồn nói

- Ngươi cũng vậy... Đã không còn là Hoàng Tử Thao nhất nhất nghe lời ta của ngày xưa nữa rồi...

Nó khẽ đè nén tiếng thở dài tiếc nuối đoạn hồi ức tươi đẹp đã trở nên quá xa xăm kia... Xoay người toan li khai...

- Hoàng Tử Thao, ngươi cùng hắn ta là nghiệt duyên!!! Ở bên hắn chỉ có tìm đường chết mà thôi!!!!

"Hahaha... Ngươi chính là sinh tử kiếp của hắn... Chỉ cần hai ngươi ở cạnh nhau... ắt sẽ có một kẻ phải chết... Duyên phận của hai ngươi... chẳng có gì ngoài một chữ Tử đâu.... hahaha..."

Trong đầu lại bất giác vang lên điệu cười cùng những lời nói nghe được nơi giấc mộng ban nãy... Nó không khỏi kinh ngạc ngoảnh lại, cảm thấy đại não tưởng chừng như có hàng ngàn mũi kim bên trong không ngừng dày vò. Đau đớn đến không thể nào hô hấp được. Nó hai tay ôm đầu ngã xuống. May thay Nghệ Hưng nhanh chóng lao đến đỡ lấy...

- Tại s...ao... ngươi... ng..ươi... biết được... những điều đ... đó...??_ nó khó nhọc hỏi, tất thảy mọi hình ảnh trước mắt đều trở nên mơ hồ

- Ta đã đọc Sinh Tử Kỳ Thư...

Nó mở to mắt nhìn y, trong đáy mắt ngoài thốt nhiên còn có một chút thất vọng.

- Lộc Hàm... vậy còn ngươi???_ cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy mấy tiếng, cho rằng có lẽ đây là kẻ duy nhất mà nó còn có thể tin tưởng

- Chuyện này... chuyện này..._ vị Vương gia nọ lắp bắp nói không thành tiếng_ Ngươi đừng trách ta... Ta cũng chỉ làm theo chỉ thị của Miên Đế mà thôi...

Tử Thao dường như chết lặng. Hoá ra chỉ có một mình nó là không hay biết gì cả. Hoá ra từ trước tới giờ bọn họ đều là phụng mệnh hành sự, căn bản đối với nó không có một chút chân tâm nào...

- Tử Thao... ngươi hãy bình tĩnh... đừng quá kích động..._ nhác thấy biểu tình hoảng loạn của nó, Lộc Hàm thực sự vô cùng bất an

- Miên Đế... ta muốn gặp Miên Đế...

Dứt lời, nó vùng khỏi cánh tay Nghệ Hưng, chạy vội ra ban công, tung cánh bay vụt đi...

- Tử Thao!!! Tử Thao!!!_ Lộc Vương Đế hướng về phía trời cao hét lớn

- Nguy rồi!!! Thần khí Tử Thao đang vô cùng suy yếu, e rằng sẽ không cầm cự nổi đến Thượng Đình...

Nghệ Hưng nói xong liền gấp rút bay đi, Lộc Hàm thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau...

Cùng lúc đó, tại biệt thự Ngô gia

Diệc Phàm vùi đầu sâu vào đống mền gối lộn xộn trên giường. Cả căn phòng bị hắn xới tung lên một trận. Đồ đạc đổ vỡ nằm la liệt khắp nơi. Những mảnh gốm sứ vỡ đủ sắc màu vương vãi trên sàn gỗ.

Hắn cứ nằm im bất động. Tựa như đang chìm trong một giấc ngủ dài. Thế nhưng nội tâm hắn lúc này thực sự đang rất trống rỗng. Hắn trầm mặc ngẫm lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua... Tất cả đều chỉ như một giấc mộng... Có điều, giấc mộng này quá đỗi chân thực, khiến hắn dù muốn cũng không thể tỉnh dậy... Hắn chậm rãi nhớ lại ngày hôm đó, ngày hắn biết được thân phận thực sự của mình... Và cũng chính là ngày hắn nhận ra tình cảm của mình đối với vị thiên sứ kia từ bao giờ đã trở nên sâu đậm như vậy...

[=======]

- Lộc Hàm, tôi đến trường một chút, Tử Thao tỉnh dậy thì gọi tôi nhé?!_ hắn từ bên ngoài gõ cửa, nói

Nó nhìn Hàm, đưa tay ra hiệu "suỵt" ...

- Anh cứ yên tâm học hành đi, tôi ổn!_ nó nói vọng ra

- Cậu dậy rồi sao? Có muốn ăn gì ko? Tôi mua cho cậu?!_ hắn hơi bất ngờ vì nghĩ nó vẫn ngủ, nhưng vẫn tiếp tục đáp lại

- Ko cần, anh mau đi đi, SeHun đang đợi anh dưới sảnh khách sạn đó!

- À... Vậy tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt vào!

Diệc Phàm nói xong thì xốc ba lô li khai. Cả căn hộ rộng lớn giờ chỉ còn lại ba người.

Hắn yhong thả bước vào thang máy, đang định đưa tay lên bấm tầng thì...

- Chết thật... để quên đồng hồ ở nhà rồi...

Diệc Phàm tặc lưỡi, nhanh tay bấm nút mở thang máy rồi chạy vọt ra...

- Hắn ta chính là lý do..._ Nghệ Hưng khẽ đè nén tiếng thở dài. Ánh mắt ưu tư nhìn vào khoảng ko vô định.

Sau khi vội vàng mở cửa, Diệc Phàm ngay lập tức đi thẳng vào phòng tắm tìm đồng hồ. Vừa quay ra liền nghe giọng vị Trương gì đó hình như là đang nhắc đến mình, hắn bèn nép ngoài cửa nghe ngóng

- Hả? Diệc Phàm? Tên nhóc đó làm sao?_ Han nghe ko hiểu Trương Thượng Y chính là đang nói cái gì

- Hắn ta thì sao?_ nó ko nặng ko nhẹ hỏí

- Hắn chính là cốt nhục của Thượng Đế, là đương kim Thái Tử của Thượng Đình, là người kế vị Miên Đế cai quản Tam Giới!_ Nghệ Hưng càng nói giọng điệu càng tỏ vẻ tức giận

Hắn sửng sốt không nói nên lời... Thực sự không thể nào hiểu được sự tình lúc này... Thế nhưng vẫn quyết định im lặng, tiếp tục lắng nghe

- Những điều đó ta đều biết...

- Ngươi đều biết?_ vẻ mặt vị Thượng Y chốn Thiên Đình lúc này tột cùng phẫn nộ_ Được... Vậy ngươi có biết Long Lực của hắn đã được phá bỏ phong ấn hay ko?

- Phong ấn Long Lực? Làm sao có thể?

Diệc Phàm nghe ra kinh ngạc không ít bên trong câu hỏi này của nó. Lòng tự hỏi Long Lực là thứ gì lại có thể khiến Tử Thao trở nên khẩn trương như vậy...

- Long Lực này, ngoài người tạo phong ấn là Miên Đế... trong trời đất, liệu có kẻ nào hoá giải được?

- Tử Thao, theo ta được biết thì còn một cách nữa có thể...

- Lộc Hàm, ta từ trước đến giờ chưa từng biết đến hoá giải phong ấn của Miên Đế còn có một cách khác...

- Vương gia nói ko sai đâu... quả thực cổ nhân có truyền lại một cách..._ Nghệ Hưng không nặng không nhẹ đáp

- Mau nói...

Nó lòng rối như tơ vò. Phong ấn còn có cách hoá giải khác? Vậy kẻ nắm trong tay bí thuật này nói ko chừng tuyệt đối ko có ý tốt. Sức mạnh Long Tộc được khai thông, Địa Vương ko sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra Diệc Phàm. Hắn ta là người kế vị duy nhất của Thượng Đế. Nhất định ko thể để cho hắn ta có mệnh hệ nào...

- Đó chính là... Tình yêu..._ họ Trương đáp nhẹ như bâng

"Tình yêu???"

- Tình yêu?_ nó ngẩn cả người, đưa mắt nhìn về phía LuHan thì chỉ nhận lại một cái gật đầu khe khẽ_ Hai ngươi đang đùa ta sao?

"Hoàng Tử Thao... ngươi thực sự ko nhìn ra tình cảm của hắn ta sao?"

- Diệc Phàm hắn đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời. Ta quan tâm hắn, giúp đỡ hắn đều là làm theo thiên mệnh. Thứ gọi là tình cảm, nếu có cũng chỉ là do một mình hắn tự hoạ lên thôi...

- Ngươi đối với hắn... thực sự ko có một chút tình cảm nào sao?_ LuHan chậm rãi hỏi

Diệc Phàm đứng bên ngoài, trong lòng từ lâu cũng đã nảy sinh loại câu hỏi như vậy. Hắn thực sự cũng muốn biết, rốt cuộc trong tim nó, bản thân có vị trí như thế nào...

- Ta đối với hắn, nhiều lắm cũng chỉ là Thiên sứ tầm thường và Thái tử cao quý ko hơn ko kém...

"Thì ra... cậu đối với tôi chỉ là trách nhiệm cùng nghĩa vụ..."

Diệc Phàm cõi lòng đau xót, lặng lẽ rời khỏi phòng... Đứng trước cửa thang máy, chậm rãi ấn nút đi xuống. Nhận ra bên cạnh có đặt một tấm biển thông báo thang máy đang sửa chữa, bèn thất thiểu chuyển sang dùng thang bộ...

Đang bước từng bước nặng trĩu, từ phía sau bất ngờ bị một người nào đó ôm chặt cứng. Hắn mơ hồ nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng chụp lên mặt mình. Sau đó thì không còn chút ý thức nào nữa...

*reeeng... reeeng... reeeng*

Điện thoại nó đột nhiên rung lên từng đợt vội vã...

- Alo, Thế Huân?

- Tử Thao, Diệc Phàm mất tích rồi!!!

[======]

"Tử Thao... cậu là thể loại thiên sứ gì vậy??? Khiến tôi vì cậu mà nhớ nhung, vì cậu mà lo lắng... Đến cuối cùng lại vì cậu mà động tâm... Vậy còn cậu? Nói cái gì mà thân phận cách biệt??? Là tự tôi đa tình???"

"Tử Thao... cậu thực sự quá ác độc... quá ác độc..."

"Cậu lạnh lùng như vậy... Vô tình như vậy... Thế nhưng tại sao tôi lại không thể ghét cậu? Tại sao tôi lại không thể hận cậu???"

Hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời vì một nam nhân khác mà khóc. Hận bản thân không thể quên đi cậu. Dù cho chỉ là tự mình đa tình cũng không muốn rời xa người đó... Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng cũng chỉ mong có thể cùng người đó một đời bên nhau...

"Cậu nói đi... dù bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận... chỉ cần được ở bên cậu..."

- Ngô Diệc Phàm...

Thanh âm quen thuộc bỗng chốc cất lên. Hắn ngoảnh lại. Là nó. Thân ảnh gầy gò dường như chực tan ra dưới ráng lam chiều. Nó đứng đó. Nơi ban công ngập màu nắng. Khoé môi nhợt nhạt khẽ mấp máy gọi tên hắn. Ánh mắt nhu hoà chỉ dung chứa hình bóng hắn...

_END CHAP_

Khúc cuối sến súa cẩm hường cải lương qué đi~

Nhớ cmt và vote cho ta nhé cả nhà~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top