Chap 25: Sinh Tử Kỳ Thư: Duyên phận trống rỗng

Comeback comeback comeback rồi a~

Nhớ cả nhà da diết tha thiết luôn hà~

Đọc fic vui nha~

====================

- Diệc Phàm, con sao vậy? Có chuyện gì không vui?_ Ngô phu nhân trông thấy biểu tình vô lực của con trai mình thì lo lắng hỏi

- Dạ?! Dạ không có gì đâu mẹ!_ hắn hơi giật mình, vội đáp

Bà nhìn bộ dáng gượng gạo kia, muốn hỏi thêm nhưng lại sợ khiến hắn không thoải mái nên đành thôi. Vậy nên trên suốt quãng đường về nhà, cả hai luôn giữ không khí yên lặng.

Chiếc xe đắt tiền chạy qua khuôn viên rộng lớn, dừng lại trước toà biệt thự nguy nga quen thuộc của Ngô gia. Hắn bước xuống, hít một hơi thật sâu rồi cùng mẹ bước vào.

Vừa vào đến phòng khách đã thấy Ngô lão gia phong thái uy nghi bệ vệ, tay cầm tờ báo ngồi sẵn trên bộ sô pha đắt tiền giữa nhà tự bao giờ. Ông ngước mắt nhìn lướt qua đứa con trai ngỗ nghịch, ánh mắt có chút thờ ơ nhưng lại đong đầy nhớ nhung.

- Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?!_ vẫn chất giọng lạnh lùng đặc trưng, ông nói_ Nghiệt tử! Vừa ra ngoài mấy ngày trên khắp các mặt báo đều đăng tin mày mất tích, mày nói xem mặt mũi của Ngô Gia này phải giấu vào đâu đây?!

- Con xin lỗi. Toàn bộ đều là lỗi của con!

Hắn tâm trạng lúc này chính là vô cùng mệt mỏi, căn bản không muốn cùng cha mình gây thêm tranh cãi. Vậy nên đành cúi đầu đáp lại. Nhưng hành động này lại khiến Ngô lão gia vô cùng bất ngờ, có chút không kịp thích nghi.

- À... Lần đầu tiên nghe mày nói tiếng xin lỗi, cũng không tệ. Nhưng đừng nghĩ một câu nhận lỗi như vậy là xong xuôi. Tạm thời trường học không cần đến nữa, ngoan ngoãn ở nhà kiểm điểm bản thân đi!

Ngô lão dứt lời liền đứng dậy bỏ về phòng. Hắn trong lòng đã không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, đành thẫn thờ bước lên lầu.

Trong khi đó, tại căn hộ của Tử Thao...

- Lộc Hàm, đợi khi Tử Thao tỉnh lại, hãy cho hắn uống thuốc này...

Nghệ Hưng chỉ về phía siêu thuốc đã sắc xong, chậm rãi dặn dò

- Vậy còn ngươi?_ Han có chút thắc mắc, giương lên đôi mắt to tròn, ngơ ngác hỏi lại

- Ta có chuyện phải tâu cùng Miên Đế... Yên tâm, ta sẽ quay lại... nơi đây còn có người khiến ta phải bận tâm...

Y nói, nhìn người con trai đang say ngủ kia, ánh mắt thập phần ôn nhu, khoé môi bất giác khẽ nở một nụ cười. Tình nồng ý đậm đến mức dù có bày ra cả tâm can vẫn cảm thấy không đủ...

- Chuyện này, ta vốn dĩ không định nói... thế nhưng, ngươi không cảm thấy những vị thuốc có tác dụng an thần trong đây là quá nhiều sao?_ Han hơi nhíu mày, suy tư của mình ngay từ lúc cầm trên tay đơn thuốc cuối cùng cũng có thể nói ra_ Ngươi xem, đem tất cả những thứ này hợp chung vào một thang thuốc, liệu rằng sẽ không khiến Tử Thao tên nhóc này ngủ cả đời chứ?!

Y thoáng liếc qua biểu tình trên mặt người đối diện. Không nghĩ rằng vị Vương Gia nổi tiếng phiêu bạt này lại am hiểu y thuật cùng công dụng của các vị thuốc như vậy, có chút không phòng bị mà khẽ giật mình.

- Ngươi vẫn là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tất cả các vị thuốc kia đều nhằm mục đích tăng cường khí huyết, ổn định mạch tượng. Chỉ là những thứ này trùng hợp đều có tính an thần mà thôi..._ y từ tốn đáp, dáng vẻ có chút khẩn trương

-Có lẽ vậy...

- Vậy Tử Thao giao lại cho ngươi...

Y vừa dứt lời liền vận khí bay đi mất. Bỏ lại Lộc Vương gia chỉ vừa kịp hét lên bốn chữ: "Đi sớm về sớm!!!"

Sau đó vài canh giờ, nó tỉnh dậy, được LuHan bón cho chén thuốc đắng ngắt rồi cũng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

[...]

Thượng Đình lộng lẫy và tráng lệ. Từng cụm mây trắng muốt lững lờ trôi giữa bầu trời có phần ảm đạm. Nghệ Hưng chậm rãi bay về phía Thượng Đình sảnh. Từ phía xa, y thấp thoáng nhìn thấy Miên Đế đã an vị trên Thượng Cửu Thiên từ lúc nào. Thong dong thu lại khí lực, y khom người khấu chào vị Thượng Đế tối cao của tam giới.

- Đã trở về rồi sao?_ Miên Đế nở một nụ cười hiền từ hỏi

- Thượng Đế, Tử Thao đã biết đến sự có mặt của Sinh Tử Kỳ Thư!_ Nghệ Hưng chắp tay tâu

Miên Đế trầm mặc một lúc lâu, nét mặt tuyệt nhien không chút ngạc nhiên, trái lại còn phảng phất ưu tư nặng trĩu

- Là Tử Thao trong giấc mộng đã đi vào Thượng Thư Phòng... và nhìn thấy Sinh Tử Kỳ Thư... Tuy nhiên y vẫn chưa đọc được gì cả...

- Sinh tử nhân duyên của y toàn bộ đều ở trong đó, bất luận là sớm hay muộn cũng sẽ đến lúc phải biết thôi...

Miên Đế khẽ thở dài, lại rơi vào trầm mặc. Bí mật người cất công che dấu suốt mấy trăm năm qua, cuối cùng cũng đến lúc bị phát hiện.

Hoàng Tử Thao chính là sinh tử kiếp của Diệc Phàm. Điều này Miên Đế chính là người rõ hơn ai hết. Người đối với đoạn nghiệt duyên này trước giờ chưa từng có ý cắt bỏ. Tam sinh tam thế, dù kết cục vẫn là cái chết của hắn, người vẫn không hề can thiệp. Bởi lẽ chỉ có tương tư cùng chấp niệm bén rễ trong tâm can Tử Thao mới có thể khai phá phong ấn Long lực của hắn. Và chỉ duy nhất cách này mới giúp cho tam giới thái bình. Đại sự của tam giới, đem nhân duyên của một tiểu thiên sứ cỏn con ra đánh đổi, âu cũng là chuyện nên làm...

- Với tính khí của Tử Thao, một khi biết được bản thân chính là sinh tử kiếp của Diệc Phàm y chắc chắn sẽ rời xa hắn. Nếu như vậy không phải tham vong phục hưng tam giới, tiêu diệt Địa Vương, củng cố ngai vàng của người sẽ tiêu tan sao?

Nghệ Hưng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đối với những âm mưu toan tính của vị Thượng Đế này y từ lâu đã biết rõ. Cả nhân duyên bên trong Sinh Tử Kỳ Thư kia y cũng đã đọc qua toàn bộ. Bấy lâu nay y vẫn âm thầm quan sát hành động của Miên Đế. Đồng thời cũng khéo léo thi hành chệch đi chỉ thị của Người. Cốt cũng để bảo vệ nó - người mà y trân trọng nhất trên cõi đời này.

Y không muốn nó trở thành vật hy sinh. Chuyện hỗn mang trong trời đất này... một thiên sứ thuần khiết như nó vẫn là không nên dính vào.

Miên Đế tuy trong chuyện này hành sự lãnh khốc. Thế nhưng thân làm kẻ cáng đáng tam giới, vô tình là việc tuyệt nhiên không thể tránh khỏi. Muốn trời đất thái bình, Người buộc phải làm như vậy... Y cũng không thể oán trách Người. Bản thân cũng chỉ có thể dốc sức cứu vãn thế sự...

- Đây không phải là chuyện chỉ cần ngươi muốn quản thì liền có thể quản...

Miên Đế nói dứt lời thì biến mất. Thượng Đình rộng lớn chỉ còn lại mỗi Trương Thượng Y thâm trầm. Cảnh sắc cô tịch càng khiến bóng lưng y thêm đơn độc.

- Miên Đế, dù có mất đi toàn bộ chân khí, ta cũng muốn bảo vệ Tử Thao đến cùng...

Chuỗi ngày sóng gió sắp ập đến. Chính y cũng không rõ bản thân là đang đương đầu với điều gì... Thế nhưng có một điều y biết chắc, rằng dù cho trời có sập xuống y cũng cam tâm tình nguyện thay nó chống đỡ...

[...]

Quang cảnh bốn bề trắng xoá. Nó chầm chậm hé mắt, nhìn thấy bản thân đang đứng giữa Thượng Đình sảnh. Còn có cả Nghệ Hưng đang ôm một bó thảo dược trên tay. Đằng xa là Miên Đế cùng Độ Vương Mẫu đang nhìn nó mỉm cười thật hiền từ. Nó vui mừng nhìn ngắm những cảnh sắc quen thuộc tưởng chừng chẳng thể nào trở lại này. Lại thấy Diệc Phàm một thân Bạch y, sau lưng còn có một đôi cánh trắng đang bay về phía mình.

Đột nhiên cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên quái dị. Bó thảo dược trên tay Nghệ Hưng thoáng chốc trở thành độc dược. Miên Đế nở một nụ cười quỷ dị lao về phía nó với thanh trường kiếm sáng loáng trên tay. Khuôn mặt thanh tú của Vương Mẫu nay lại chằng chịt những vết sẹo dài. Khắp cơ thể đầy những vết thương lớn được khâu một cách cẩu thả đang không ngừng tuôn máu. Độ Vương Mẫu mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt với hai tròng mắt trắng dã, rít lên như một loài dã thú, vươn hai bàn tay thối rữa về phía nó. Những ngón tay nhọn hoắt bê bết thịt người và máu tươi. Và phía trên kia, nó trông thấy Địa Vương đang đưa cả bàn tay vào lồng ngực Diệc Phàm, máu bắn ra tứ phía. Tử Thao gào thét không ngừng. Nó chạy. Dùng hết sức chạy khỏi cảnh tượng rợn người kia. Thoát khỏi Thượng Đình Sảnh, nó cảm giác được bản thân đang rơi xuống. Thế nhưng lại không thể tung cánh bay được. Cổ họng tưởng chừng như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Cứ như vậy rơi tự do qua không biết bao tầng mây.

Đến khi tỉnh lại, Tử Thao thấy mình đang lơ lửng phía trên biển dung nham đỏ rực. Nó vội vã nhìn khắp nơi nhằm tìm kiếm hình dáng Diệc Phàm. Bỗng thấy nơi đỉnh núi cách đó không xa, nó nhìn thấy hắn cả người bị trói đang nằm phục trên mặt đất.

- Haha... Hoàng Tử Thao... ngươi đối với Ngô Diệc Phàm chính là nghiệt duyên...

Giữa khung cảnh khói lửa mịt mù, một giọng nói quỷ dị bất ngờ cất lên

"Là kẻ nào đang nói?"

Tử Thao thực sự muốn gào lên. Nhưng chẳng hiểu tại sao những lời muốn nói ra lại nghẽn tắc nơi cuống họng

- Ngươi không thể nhìn thấy ta đâu... Vì ta chính là linh hồn của Sinh Tử Kỳ Thư...

Giọng nói ma quỷ đó vừa dứt, một cuốn sách kì lạ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Bốn chữ "Sinh Tử Kỳ Thư" hiện rõ bên ngoài cuốn sách cổ như càng thêm đỏ rực bởi ánh lửa. Nó nhìn như không thể rời mắt vào cuốn sách nọ. Dường như cảm thấy bên trong đang phát ra tiếng nói "Mở ra... mở ra đi"

Nó bị ma lực của cuốn sách địa ngục mê hoặc, bàn tay run rẩy chìa ra chạm vào dòng chữ Sinh Tử Kỳ Thư kia. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc ập đến khiến nó không kìm được mà lật mở cuốn sách nọ...

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm... chỉ có bốn chữ... Duyên phận trống rỗng...

Nó kinh ngạc tột độ, điên cuồng giở sang những trang kế tiếp hòng tìm kiếm đáp án mà bản thân mong muốn. Thế nhưng vẫn không có gì ngoài giấy trắng...

- Hahaha... Ngươi chính là sinh tử kiếp của hắn... Chỉ cần hai ngươi ở cạnh nhau... ắt sẽ có một kẻ phải chết... Duyên phận của hai ngươi... chẳng có gì ngoài một chữ Tử đâu.... hahaha...

Tiếng cười man rợ không ngừng vang lên... Tử Thao trong cơn hoảng loạn trông thấy Diệc Phàm đang rơi khỏi vách núi, thân ảnh từ từ chìm vào dòng dung nham đỏ rực...

- Diệc Phàm!!! Diệc Phàm!!! Ngô Diệc Phàm!!!

Nó hét lên trong vô vọng... Cơ thể như bị phù phép tuyệt nhiên không thể cử động khiến nó chỉ hận không thể lao đến ôm lấy thân ảnh đó...

Và rồi người tên Ngô Diệc Phàm kia đã biến mất khỏi cuộc đời nó một cách đau đớn như vậy...

_END CHAP_

Vẫn là kêu gọi cmt và vote nà~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top