Chap 24: Ngập trong cõi mộng

Hope you have fun~

============================

Trước mặt là quang cảnh Thượng Đình uy phong hùng vĩ. Nó dang rộng đôi cánh, hơi ngửa đầu cảm nhận từng đợt mây mềm mại tuồn qua các kẽ ngón tay. Trong lòng đang thầm tự hỏi vì cớ gì bản thân được trở về thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên...

- Con vẫn là chưa đến lúc trở về...

Bất giác ngoảnh lại, là Thượng Đế anh minh thần võ, cao cao tại thượng - Kim Tuấn Miên. Người dùng đôi mắt thoáng phiền muộn nhìn nó, nét mặt phảng phất ưu tư không thể nói thành lời. Nó bị ánh nhìn đó trói lấy, một chút sức lực để hỏi ra cơ nguyên cũng chẳng có. Cứ như vậy cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bất lực.

- Con đã quên lời ta nói trước đây rồi sao?

Miên Đế ôn tồn hỏi, trong giọng điệu mang chút thất vọng mờ nhạt.

- Thưa, con không hề quên. Con đã y lời người có được trái tim của Ngô Diệc Phàm. Vì cớ gì con vẫn chưa thể trở về?!

Nó ngước đôi mắt ngấn nước lên, nội tâm cuộn trào bi thương cùng thống khổ.

"Trái tim?"

Nó trong lòng khẽ buông một nụ cười nhạt. Là giễu cợt ai?! Hay là tự giễu cợt chính mình?!

"Có được trái tim hắn? Ta có tư cách đó sao? Đã không đạt được, lại còn nhẫn tâm dày vò!?"

Miên Đế một lần nữa trầm tư nhìn nó, bất giác cất lên chất giọng âm trầm:

- Có được hay không, con là người rõ nhất!_ ngừng một chút, Người tiếp_ Ta thật tâm khuyên con, hãy suy nghĩ thật kĩ một lần nữa. Con đã thật sự có được trái tim Diệc Phàm chưa?!... Con phải hiểu rằng, trong tình yêu, không thể cứ mải miết mong chờ được nhận lấy từ đối phương. Đôi khi con phải thật tâm trao đi thì mới nhận lại một cách vẹn toàn...

Miên Đế dứt lời thì thân ảnh ngay lập tức biến mất, đối diện nó chỉ còn lại là làn khói mơ tan, mỏng manh, huyền ảo...

Nó chìm trong mớ nghĩ suy quẩn quanh, vô lực bay lượn trên bầu trời Thượng Đình. Mặc cho đích đến có là đâu, ngay lúc này nó chỉ muốn được rơi vào chốn an yên của riêng mình.

Nó cứ mặc cho đôi cánh trắng ngần trên vai tự do dẫn lối. Cứ mãi suy nghĩ như vậy, giật mình định thần lại thì đã thấy mình đứng giữa Thượng Thư Phòng từ lúc nào. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng có gì ngoài sách và sách. Cũng đúng thôi, đây là nơi lưu giữ văn tự từ cổ chí kim của tam giới, khắp nơi chất đầy sách cũng chả có gì là lạ. Thế nhưng một tiểu thiên sứ như nó dù có được Thượng Đế cùng Vương Mẫu sủng ái đến mấy thì Thượng Thư Phòng trước giờ vẫn là nơi cấm địa. Vì vậy nó đối với nơi này hứng thú cùng tò mò đều không ít.

Bất chợt một tia sáng chói đỏ từ phía cuối gian phòng khiến nó chú ý. Đặt xuống những cuốn thẻ tre bám bụi trên tay, nó chầm chậm tiến lại nơi phát ra thứ ánh sáng kia.

Bốn chữ "Sinh Tử Kỳ Thư" hiện rõ bên ngoài cuốn sách cổ ánh đỏ kia không hiểu vì sao lại gây cho nó một sự hiếu kỳ vô cùng khủng khiếp. Nó run run đưa tay toan lật mở...

[...]

- Tử Thao??? Tử Thao???

Nghe thấy thanh âm quen thuộc đang gọi to tên mình, nó bỗng choàng tỉnh. Đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Lộc Hàm. Rồi lại cảm nhận được trong cơ thể một cỗ nội lực mạnh mẽ. Thì ra ban nãy khi bị ngất đi, trong suốt 4 canh giờ, Nghệ Hưng đều kiên trì vận khí trị thương cho nó.

- Lộc Vương Đế, làm phiền ngài giúp ta đi tìm toàn bộ vị thuốc trong này_ Nghệ Hưng ghi tên thuốc vào một mảnh giấy rồi đưa cho LuHan.

Vị Vương Gia họ Lộc nhìn qua sắc mặt nhợt nhạt của nó, sau đó liền nhanh chóng chạy mau ra ngoài. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người.

Nó đối với biểu tình tột độ căng thẳng trên mặt Trương Thượng Y bèn cố nhoẻn miệng cười

- Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn cười được sao?_ y nói bằng giọng điệu rất tức giận

Nó mơ hồ cũng ý thức được tình trạng của bản thân hiện giờ chính là đang trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng sự ngoan cường cốt lõi bên trong lại khiến nó cố chấp mặc kệ. Tất cả cũng đều là không muốn kẻ khác vì mình mà phải bận tâm.

- Vậy ngươi nói xem lúc này là lúc nào mà ta lại không thể cười?!

- Tử Thao, ngươi!!!_ Nghệ Hưng chực như gầm lên. Đây quả là cơ hội hiếm có để được trông thấy y tức giận. Nghĩ vậy nó lại càng thêm phần vui vẻ mà tận hưởng biểu tình đặc sắc này_ Ngươi thực sự là giả vờ hay không hề nhận ra khí lực của ngươi đã bị tên Độ Vương kia phế đến 6 phần rồi?!

- Không phải vẫn còn 4 phần hay sao?_ nó thoáng kinh ngạc. Vốn dĩ nghĩ rằng cùng lắm chỉ mất đi 3 phần. Không ngờ rằng vết thương trên tay kia có thể khiến cho hao tổn khí lực ngang với một chưởng của Độ Doãn Kha.

- Ngươi?!?!?!_ Nghệ Hưng cả khuôn mặt đều đỏ lên vì kìm chế giận dữ

- Khoan hãy nói đến vấn đề này, ta có một chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi

Nó cất đi nét cười, trên mặt khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị vốn có.

- Cứ nói..._ y phất nhẹ tay áo, cố ý lảng tránh ánh mắt của nó

- Trong cơn mộng, ta mơ thấy những chuyện hết sức thần bí...

Tử Thao ngừng một chút, đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Nhận ra không có chút gì khác thường bèn tiếp lời.

- Ta thấy mình đi vào Thượng Thư Phòng...

Nghệ Hưng thoáng giật mình, nhưng cũng mau chóng dùng tĩnh lặng bày tỏ qua nét mặt. Hành động nhanh đến nỗi khiến nó không kịp phát giác.

- Nhưng ngươi bị cấm vào đó...

- Đúng là vậy, thế nhưng lần này Thượng Thư Phòng lại không hề có lấy một bóng người?!_ nó nói bằng giọng vô cùng ngạc nhiên_ Còn nữa, khi tiến vào bên trong, ta nhìn thấy một cuốn sách vô cùng kì lạ, đề tự là "Sinh Tử Kỳ Thư"

Ánh mắt Trương Thượng Y bất giác long lên từng đợt, tia nhìn sắc bén đột ngột hướng thẳng về phía nó.

- Cuốn sách đó ẩn chứa nội hàm gì sao?_ nó trông thấy y phản ứng như vậy thì không khỏi thắc mắc

- À... cũng không hẳn. Chỉ là bên trong nó ghi chép lại số kiếp luân hồi của toàn bộ chúng sinh nên ngoài chư vị Thượng Tiên ra thì tuyệt đối không thể để kẻ khác xem được...

Y cố gồng mình chịu đựng từng lời dối trá của bản thân. Vì nó, bị cả tam giới trừng phạt cũng đáng. Dù cho sau này sẽ khiến nó oán hận, y vẫn chấp nhận.

- Nếu như lời ngươi nói thì cuốn sách này đáng ra nên nằm trong tay Độ Doãn Kha mới phải?! Vì cớ gì lại được cất giữ tại Thượng Thư Phòng của Thượng Giới?!

- Kẻ như hắn ta, sở hữu được Sinh Tử Kỳ Thư không phải sẽ khiến Tam Giới đảo điên sao?!

- Cũng đúng... Thế nhưng ta cứ luôn cảm thấy cuốn sách này có gì đó rất quen thuộc. Hơn nữa nó dường như còn toả ra hấp lực, khiến ta một mực muốn xem thử...

- Cả con người lẫn thần tiên đều không được phép xem sinh tử lương duyên của mình. Ngươi chẳng phải rất rõ hay sao?!_ y đứng dậy, đặt một tay lên vai nó, nhu hoà nói_ Sinh Tử Kỳ Thư vốn là vật phẩm thuộc về Địa Giới, cảm thấy thứ này kỳ lạ cũng là lẽ thường tình. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy không bằng mau chóng nghỉ ngơi cho tốt...

Nó nhu thuận nằm xuống, mệt mỏi cùng phiền muộn ồ ạt đổ về, đem rèm mi keo xuống...

Trương Nghệ Hưng xoay người ly khai. Bóng lưng phảng phất ưu tư trĩu nặng. Khẽ rút ra một tiếng thở dài...

"Tử Thao... sinh tử cùng nhân duyên của mình... xin ngươi... ngàn vạn lần đừng lật mở..."

_END CHAP_

Vẫn là lời cũ: Nhớ CMT & VOTE cho ta nhe~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top