Chap 22: Thân phận

Ta được giải ba học sinh giỏi văn cấp tỉnh rồi nè cả nhà ơi~

Chúc cả nhà đọc fic vui nhá~ ♥♥♥

=====================

Diệc Phàm hé mắt. Bốn bề lập lòe ánh lửa xanh lam kì dị. Xung quanh lặng như tờ. Ngoài đá tảng thô ráp rải rác trên mặt đất thì chẳng còn gì ngoài tiếng gió rít gào đến rợn người. Quang cảnh hoang tàn đầy xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng bản thân đã từng ở nơi này chờ đợi một người nào đó, rất lâu. Rất lâu...

- Đã tỉnh rồi sao?

Giọng nói lạnh lẽo bất giác cất lên. Hắn giật mình nhìn về phía nam nhân lạ mặt đang chầm chậm bước đến. Một nam nhân thân khoác hắc y, trên đầu cài trâm bằng xương trắng. Dáng vẻ uy nghi, bá khí doạ người nhưng dưới đáy mắt lại phảng phất bi thương.

Đoán chừng kẻ này thân phận chắc chắn ko hề tầm thường, Diệc Phàm có chút phòng bị.

- Ko nhận ra ta sao?_ kẻ kia nhướn mày, nét mặt vô hỉ vô bi hỏi một câu

Hắn im lặng ko đáp. Ánh mắt dò xét vẫn như cũ đem nhất cử nhất động của đối phương phân tích toàn bộ.

- Haha, ta quên mất rằng khi ấy ngươi vẫn chưa ra đời...

Hắc y nhân khoé môi kéo lên vẽ thành một nụ cười. Thế nhưng hắn lại nghe ra được một chút gì đó xót xa bên trong giọng cười có phần ngạo nghễ kia.

- Ông là ai?_ hắn cuối cùng cũng thận trọng lên tiếng

- Được thôi, xem ra cũng đã đến lúc Độ mỗ ta cúi đầu trước ngươi rồi!_ y bước tới, vẫn giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt lạnh lẽo, cúi người đáp_ Ta là Độ Doãn Kha, Chủ nhân của Địa giới!

Diệc Phàm lúc này mới nhận ra, phía sau mỗi bước chân của y, một loài hoa đỏ rực như máu vươn mình mọc lên.

Độ Doãn Kha thoáng thấy ánh mắt mông lung của người đối diện, khoé môi lại thêm nhếch lên đầy thâm ý.

- Có phải cảm thấy nơi này rất quen mắt ko?

- Ko... ko hề..._ nội tâm bị nhìn thấu, hắn khẽ giật mình liền nhanh chóng phủ nhận

- Ko cần phòng bị như vậy, ta sẽ ko đụng đến bất cứ một chân tơ kẽ tóc nào của ngươi. Bởi lẽ nếu như chiếu theo vai vế, thì Thái Tử Điện Hạ ngươi phải gọi Bổn Vương hai tiếng "Bá Bá" nữa cơ đấy!

Trong lòng quẩn quanh hàng tá thắc mắc nhưng hắn vẫn quyết định ko để cho kẻ kia nắm thóp. Dùng vẻ mặt cương nghị nhất đối diện với y, tròng mắt xám khói ma mị như xuyên suốt tâm can kia khiến hắn có chút rùng mình.

- Địa Phủ này chính là nơi mà ngươi bao kiếp nhân sinh trôi qua đều đằng đẵng đứng đợi một người..._ chất giọng trầm mặc chậm rãi cất lên tựa như thanh âm của dòng chảy thời gian đang cuồn cuộn đổ ngược_ Ngươi thường đứng trên cầu Nại Hà, nhìn xuống dòng Vong Xuyên lúc nhúc chúng sanh tựa như đang trông ngóng điều gì đó. Cả đoá Bỉ ngạn đỏ rực này, ngươi đã từng hái rất nhiều chỉ để tặng cho hắn ta... Ta tự hỏi, kể cả dù có phải uống cạn ba bát canh Mạnh Bà cũng ko thể dứt được tình cảm của ngươi dành cho kẻ kia sao?

Tất cả những điều Độ Vương vừa nói, với hắn đều ko một chút ấn tượng. Duy chỉ có một điều khiến hắn lưu tâm. "Kẻ kia" rốt cuộc là ai? Có thể khiến hắn tam kiếp ko quên? Lẽ nào?!

- Haha, ngươi hẳn nhiên đối với kiếp trước của mình, tuyệt đối ko thể nhớ lại!

Địa Vương trông được dáng vẻ khẩn trương, bí bách của hắn thì tâm tình bỗng nhiên phấn khởi hẳn, giọng điệu cũng có chút cao hứng.

- Ngươi nói những lời này với ta là muốn nhằm mục đích gì? Còn nữa, tại sao lại bắt ta đến đây?

Diệc Phàm đến lúc này mới thực sự hỏi vào trọng điểm. Thầm nghĩ rằng bản thân ko một lời thông báo liền biến mất rất có thể sẽ khiến Tử Thao lo lắng... Nhưng hắn lại ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí. Tự giễu bản thân với đối phương chỉ là một đường thẳng vô tình cắt ngang, ko hơn ko kém. Có tư cách gì thay nó lo lắng đây?

- Thái Tử Điện Hạ à, đối với một Địa Vương nhỏ nhoi như ta dùng chữ "bắt" thì quả là oan khuất trăm đằng cho ta quá! Chuyện là ta mời Thái Tử cao quý đến đây cũng chỉ là muốn mạo muội cùng người ôn lại chút chuyện xưa mà thôi!_ Độ Doãn Kha khom người, thanh âm đểu giả cất lên nghe qua thực vô cùng chói tai

- Ông rốt cuộc là có dụng tâm gì?!_ hắn vốn đã mất kiên nhẫn, nay lại nhận được câu trả lời vô thưởng vô phạt như vậy thì rất mực khó chịu, mạnh bạo hỏi một câu

- Thái Tử Điện Hạ người ko cần phải nóng vội, kẻ mà người trông ngóng đã xông đến cửa bản phủ rồi!

Địa Vương vừa dứt lời, một tên Địa Quỷ bị đá văng đến ngay bên cạnh chân y. Hắn kinh ngạc nhìn một nụ cười nở rộ trên gương mặt kẻ họ Độ kia, bấc giác trong lòng trào dâng vài phần kinh sợ.

- Độ Doãn Kha! Mau thả Diệc Phàm ra!!!

Ko để cho hắn có cơ hội suy nghĩ gì thêm, liền sau tiếng hét đó, Tử Thao đột nhiên từ xa bay tới, một thân khí lực ánh bạc toả sáng, nét mặt thập phần lo lắng. Hắn ánh mắt vừa chạm phải khuôn mặt quen thuộc kia, nội tâm liền cảm thấy có chút mất mát.

- A, hoan nghênh Hoàng thiên sứ cao cao cao tại thượng đã hạ cố ghé thăm Địa giới hèn mọn của Độ mỗ_ Doãn Kha lại tiếp hoạ ý cười, xảo quyệt cùng gian tà đều tưởng chừng muốn nhào tới nuốt chửng lấy nó_ Chẳng hay ngọn gió nào đã mang Thiên sứ thanh cao của Thiên Đình đến nơi tồi tàn này? Ko biết là Thượng Đế có gì phân phó hay Độ đệ có gì căn dặn?

- Đừng nhiều lời, nếu ngươi còn coi Độ Vương là huynh đệ thì mau thả Diệc Phàm ra!_ nó rít qua kẽ răng, nội tâm vì hắn mà tưởng chừng bị thiêu cháy

- Độ Vương? Huynh đệ?_ Doãn Kha cười ngạo nghễ_ Nếu ko phải vì ta nể mặt đệ ấy thì liệu rằng tên nghiệt chủng này sẽ bình yên đứng đây chờ ngươi đến đón về sao? Đối với kẻ làm vương chốn U Minh như ta muốn giết một tên ko chút công lực là hắn còn dễ hơn động một ngón tay!!! Ngươi nghĩ rằng ta ko muốn giết hắn ư??? Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ nhân từ đến vậy ư???

Độ Doãn Kha càng nói càng thống thiết. Càng nói càng bi ai. Những lời của y lúc này dường như đã trở thành tiếng gào thét khản đặc của một tấm chân tình bị vò nát, một tấm chân tình bị vứt bỏ.

- Độ Khánh Thù, đệ thực sự nghĩ rằng ta sẽ nhân từ đến vậy sao?

Là y đang nói với nó? Hay là đang nỉ non cùng ai đây?

Nó nhân lúc y đang quay cuồng trong dày xé tâm can, khẽ tiến lại nắm lấy tay Diệc Phàm kéo về phía mình.

Thế nhưng ngay thời khắc đó, ánh mắt Độ Doãn Kha thoáng chốc nhuốm màu cừu hận, cả cơ thể như ngập ngụa trong oán thán thê lương. Y vận lực tung ra một chưởng nhằm hắn mà hướng. Diệc Phàm nhắm chặt mắt, chỉ đợi một cái chết e rằng sẽ ko được toàn thây. Ấy vậy, thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được lại là cả thân ảnh của nó đổ ập lên người mình. Từ miệng, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phụt ra.

Hắn vô cùng hoảng loạn. Mặc dù ko sợ máu. Hơn nữa đây cũng ko phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy máu của nó. Nhưng nỗi đau như xé toạc lồng ngực này lại ko hề xa lạ. Một cảm giác khiến hắn nghĩ rằng bản thân cho dù có chết đi một ngàn lần cũng ko thể so bì được.

Độ Vương thoáng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bức người thường thấy.

- Tử Thao!!! Tử Thao!!!_ hắn hét lên, dùng sức lay nó

- Tôi... tôi ko sao...

Nó khó nhọc rời khỏi vòng tay hắn, cặp mắt vô lực ngước lên khiến hắn ko khỏi xót xa. Nói đoạn dùng vạt áo lau đi vết máu bên khoé miệng mình. Tử Thao bằng hết sức bình sinh, đứng thẳng lưng, giọng điệu uy hùng:

- Đánh cũng đánh rồi, người cũng nên được thả về chứ?

Doãn Kha nở một cười nửa miệng, chưởng lực cùng thần khí sớm đã thu lại từ lâu.

- Lúc xông vào đây ngươi miễn cưỡng cũng có thể dùng 7 phần công lực còn sót lại mà trở về. Nhưng theo ta thấy thì hiện giờ...

- Độ Vương, ngài ko cần phải phí lời thêm nữa_ nó khẽ nhíu mày, vội đưa tay ôm lấy một bên ngực, đau đớn thoáng hiện lên trên nét mặt nhợt nhạt_ Thả người, Địa Phủ có thể tiếp tục đứng vững trong trời đất này. Còn nếu ko, ta e rằng...

- Haha..._ Doãn Kha ngửa mặt cười lớn, giọng điệu thập phần ngạo ngược_ Ngươi cho rằng với chút hơi tàn của mình hiện giờ  thì có thể khiến bản vương nao núng được sao?!

Độ Vương cười ko ngớt làm cho đám quỷ dưới dòng Vong Xuyên được một phen kinh hãi. Vì có mấy khi mới thấy được vị Minh Chủ địa phủ cao hứng như vậy. Y cười. Thanh âm cất lên giữa ko gian xa xăm ko một chút ánh sáng mặt trời càng làm lòng người như văng vẳng thêm nỗi hiu quạnh. Nét ma mị trên khuôn mặt trắng dã cứ mãi bá chiếm lấy thần trí hắn. Ko dứt ra được.

Diệc Phàm tiến lên một bước, dùng cả thân hình cao lớn đứng chắn trước nó. Ngoảnh lại, đem ánh mắt lấp lánh thâm tình nhìn người trong tim.

"Để tôi bảo vệ cậu!"

Nó thấy tâm can mình như được từng đợt sóng vỗ về, trái tim tựa hồ đang đắm chìm trong lòng biển cả.

Rồi cũng lập tức xây nên một con đê che chắn. Dường như ko muốn bản thân vì ai mà phải rì rào.

- Các ngươi đi đi...

- Ngươi... vừa nói gì?

Y trầm mặc ko đáp, xoay người bước về phía Nại Hà cầu. Bỉ Ngạn vẫn rực đỏ như từng giọt máu nhỏ xuống mỗi bước chân của y. Bóng lưng cô độc khiến thế nhân ko khỏi xót xa.

Nó nắm lấy bàn tay hắn, nhún người tung cánh bay đi. Những đoạn kí ức đau thương trong suốt 300 năm qua, thoáng chốc như cát bụi hồng trần, tất cả đều để lại chốn Địa Phủ.

Bay qua hết thảy oán oán hận hận của bao lầm than luân hồi, cuối cùng cũng đã quay trở lại với thị thành hoa lệ hối hả ngược xuôi. Nó thu đôi cánh trắng rộng lớn, một tay chống lan can, khom mình nén tiếng thở dốc.

- Hoàng Tử Thao...

Thanh âm lạnh lẽo khô khốc vang lên. Nó ngoảnh lại. Đập vào mắt là gương mặt vô cảm xa lạ của người đối diện.

- Cậu liều mình như vậy... chỉ vì tôi là Thái Tử Thượng Đình phải ko?

_END CHAP_

Cmt và vote đuy cả nhà~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top